Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 216: Anh bảo đảm sẽ chết sau em



Đã bảo là không được nuốt lời rồi. Anh bảo sẽ dạy em mà. Đàn ông, lại còn là đàn ông đẹp trai, nói lời là nhất định phải giữ lời…Bắc Kinh.

Khoảng thời gian này, Thịnh Thiên Vỹ chuyển công việc trọng điểm tới Bắc Kinh, toàn bộ các cuộc họp lớn nhỏ trong và ngoài nước đều được khởi động theo hình thức họp trực tuyến, khiến các cô gái trẻ trong công ty ở Bắc Kinh sướng tưởng chết. Trước đây Thịnh Thiên Vỹ là thần long thấy đầu không thấy đuôi, đa số các nhân viên chỉ có thể được biết chủ tịch của tập đoàn Viễn Thăng rộng rãi hào phóng, uy nghiêm nổi trội thế nào qua những tờ báo và tạp chí. Những mấy ngày nay, Thịnh Thiên Vỹ gần như ngày nào cũng tới công ty ‘điểm danh’, từ trên xuống dưới trong công ty bắt đầu nồng nực mùi son phấn hơn, đều cố gắng nhằm vào người đàn ông độc thân xuất sắc cấp kim cương, giá trị chưa thể đong đếm này.

Đối với việc này, Thịnh Thiên Vỹ không cảm thấy có gì to tát. Đám cổ đông trong hội đồng quản trị ít nhiều có phần oán trách, cho rằng chí ít thì tình hình của công ty con ở nước ngoài cũng phải đích thân để ý mới được. Nhưng oán trách gì thì oán trách, sau mấy cuộc họp của hội đồng quản trị, không ai còn nghi ngờ về thái độ làm việc và phương án do anh đề ra nữa. Một là, từ khi bố của Thịnh Thiên Vỹ còn sống, tính tình của con trai đã được mọi người chứng nhận. Thịnh Thiên Vỹ bẩm sinh tự do phóng túng, làm việc gì cũng không thích bị người ta bó buộc, nhưng anh biết phân nặng nhẹ nhanh chậm, trong lòng luôn có nguyên tắc, thế nên xứng đáng giao phó. Hai là, sau khi công ty được Thịnh Thiên Vỹ tiếp quản thì lợi nhuận hàng năm tăng đều đều khiến các cổ đông cũng kiếm được đầy ụ, thế nên họ không quá quan tâm tới cách điều hành công ty của Thịnh Thiên Vỹ, cùng lắm chỉ nói ngoài miệng mà thôi.

Bắt đầu từ buổi sáng, sau ba cuộc họp trực tuyến liên tục đã tới hơn ba giờ chiều. Buổi họp trực tuyến cuối cùng là cùng một công ty con ở Anh. Sau khi kết thúc, vòng quanh trong đầu Thịnh Thiên Vỹ vẫn là thứ tiếng Anh nặng mùi bản địa của tổng giám đốc bộ phận quản lý thị trường. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, anh đứng thẳng người trước ô cửa sổ sát sàn, thoải mái thư giãn gân cốt, thủy tinh phản chiếu bóng hình cao lớn thẳng tắp, mang theo vài phần mỏi mệt ấy.

Dưới chân đang trong giờ bận rộn, đèn đuôi xe rực đỏ như tụ thành cả một đại dương, nhấn chìm thành phố Bắc Kinh này.

Mười mấy phút sau, Thịnh Thiên Vỹ quay trở lại chỗ ngồi, sau khi suy nghĩ giây lát thì ấn nút handfree.

“Tổng giám đốc, có gì dặn dò ạ?”

“Trợ lý Hứa đâu?”

“Bộ phận thị trường năng lượng có mấy số liệu cần phải nộp lên, trợ lý Hứa đã chạy tới tầng 35, đích thân giám sát ạ.”

Cùng với việc tập đoàn Viễn Thăng mở rộng thị trường ra nước ngoài, các công ty con ở Thượng Hải, Bắc Kinh trở thành đầu mối chủ chốt để liên hệ giữa trong và ngoài nước, nhất là công ty con Bắc Kinh lại càng chủ chốt và quan trọng hơn cả. Vì thế, Thịnh Thiên Vỹ đã bỏ ra một tỷ để đấu giá tòa nhà vàng trên mảnh đất quý từng tấc đất này, khi tòa nhà cao vút mọc lên, công ty con tại Bắc Kinh của Viễn Thăng cũng đã ‘chiêu binh mãi mã’ xong xuôi để chuẩn bị chuyển tới địa chỉ mới. Mấy năm nay Viễn Thịnh thu mua không ít công ty, cộng thêm việc sản nghiệp ngày một nhiều thêm, thế nên cả tòa nhà này đều là nơi làm việc của các nhân viên trong tập đoàn Viễn Thăng.

Vị trí phòng làm việc của Thịnh Thiên Vỹ nằm ở tầng cao nhất, một độ cao như chạm tới tận trời xanh.

“Thông báo cho cô ấy lập tức tới phòng làm việc của tôi.” Anh biết rõ sự thận trọng, tận tụy của cô, nhưng bây giờ còn việc quan trọng hơn công việc cần giải quyết.

Khoảng năm, sau phút sau, Hứa Đồng gõ cửa đi vào.

Đúng lúc Thịnh Thiên Vỹ đang nhận điện thoại, thấy cô vào anh bèn giơ tay ra hiệu cho cô ngồi xuống trước rồi lại nói chuyện vui vẻ với đầu kia di động. Hứa Đồng không ngồi, từ đầu tới cuối vẫn đứng nghiêm túc. Mấy phút sau, thấy anh không có ý kết thúc cuộc điện thoại, cô đi tới phòng tiếp khách, ánh mắt dừng lại trên mấy món ăn trên bàn uống nước.

Toàn là những món tuyệt đẹp, màu sắc hương thơm mùi vị đủ cả, chỉ có điều để đã lâu nên hơi nguội lạnh.

Hứa Đồng lại đánh mắt về phía Thịnh Thiên Vỹ đứng gần đó. Cơ thể cao lớn đang nửa dựa nửa ngồi lên mép bàn làm việc, nhàn nhã thong dong, khi đối thoại dùng thứ tiếng Pháp lưu loát, nghe nội dung thì không liên quan tới tâm sự, chỉ liên quan tới việc làm ăn. Qua một thời gian tiếp xúc, Hứa Đồng phát hiện ra Thịnh Thiên Vỹ khi bàn chuyện làm ăn có cách thức của riêng mình. So với tác phong nghiêm nghị kín kẽ của Niên Bách Ngạn, Thịnh Thiên Vỹ nghiêng về việc giao thiệp, làm quen, trong lúc trò chuyện lại đang hạ gục đối thủ trong vô hình, trông thì có vẻ xa rời thế tục, có phần vô hại, thực chất đã sớm coi đối phương là miếng thịt trên chiếc đĩa của mình.

Ban đầu Hứa Đồng hoàn toàn không quen với phong cách làm việc của anh nhưng lâu dần cũng đã quen.

Chỉ có điều, trong suy nghĩ của cô, Thịnh Thiên Vỹ xét cho cùng vẫn là kiểu người coi kinh doanh như trò chơi, chưa bao giờ thấy anh mất ăn mất ngủ cho công việc, ví dụ như lúc này đây.

Trước khi tới, cô đã nghe thư ký bên bộ phận thư ký nói rồi, mới sáng sớm Thịnh Thiên Vỹ đã vội tới công ty hội họp, không những chưa ăn sáng, bữa trưa để trong phòng tiếp khách còn chưa động vào.

Hứa Đồng lẳng lặng ấn điện thoại tới phòng thư ký, rất nhanh, thư ký đã đi vào.

Thịnh Thiên Vỹ vẫn đang bị công việc bám riết không quá để ý tới động tĩnh bên phòng tiếp khách, chỉ thi thoảng liếc mắt qua đó, thấy thư ký ra ra vào vào cũng không để tâm. Khoảng hơn hai mươi phút sau, anh kết thúc cuộc điện thoại, để di động xuống bàn làm việc, thấy Hứa Đồng đang đứng ngay ngắn, nghiêm túc cách anh một khoảng bằng một cái bàn, anh không nhịn được cười nói: “Ngồi đi.”

Hứa Đồng không ngồi, giơ tay về phía phòng tiếp khách, điềm đạm nói một câu: “Tổng giám đốc, anh nên dùng bữa trước đi ạ.”

Thịnh Thiên Vỹ bỗng ngớ người ra.

“Nghe thư ký nói cả bữa sáng và bữa trưa anh đều chưa ăn.” Hứa Đồng vẫn giữ nguyên động tác: “Mời anh.”

Thịnh Thiên Vỹ đờ đẫn, nhìn cô rồi bước đến phòng tiếp khách, thấy các món ăn trên bàn đều nóng hổi, kinh ngạc nói: “Sao em có thể biến ra nhiều thứ thế này?”

“Là bữa sáng và bữa trưa phòng thư ký chuẩn bị cho anh, tại anh chưa động đũa mà thôi.” Hứa Đồng cảm thấy có phần bó tay.

Dĩ nhiên là Thịnh Thiên Vỹ không để ý, anh vẫn họp nãy giờ. Anh đi tới bên bàn uống nước, chạm vào từng chiếc đĩa, đều còn nóng hổi. Hứa Đồng ở bên cạnh giải thích: “Thức ăn nguội rồi, để tôi bảo thư ký hâm nóng lại.”

“Chúng ta có thể ra ngoài ăn.” Anh cười ha ha.

Hứa Đồng nghiêm túc đáp: “Anh là người đứng đầu tập đoàn, nên biết rõ sự nguy hại của lãng phí.”

“Chỉ là hai bữa ăn thôi mà.” Thịnh Thiên Vỹ không biết nên khóc hay cười.

Hứa Đồng không hơi đâu tranh cãi với anh, lãnh đạm nói: “Mời anh dùng bữa.”

“Bây giờ tôi không đói.”

“Anh cần phải ăn.” Hứa Đồng mặt sắt lạnh lùng rồi lại giơ tay nhìn giờ và nói: “Chưa đầy bốn tiếng nữa, anh đang ở Điếu Ngư Đài bàn chuyện với chủ tịch Trương.” Mấy buổi tiệc kiểu này đa phần chi lo uống không lo ăn. Thịnh Thiên Vỹ là người phương Bắc, tính cách hào sảng, thích uống, tửu lượng lại khá. Kể cả là một người lăn lộn từ bàn rượu mà ra như Niên Bách Ngạn cũng không phải đối thủ của anh.

Hứa Đồng suy tính chu toàn, một khi đã động vào rượu thì anh rất ít khi nhét thêm gì vào dạ dày. Cô từng được chứng kiến lịch sử thảm khốc khi Niên Bách Ngạn xuất hiện dạ dày, thế nên không muốn anh giẫm lên vết xe đổ.

Thịnh Thiên Vỹ không ngờ cô khăng khăng như vậy, há hốc miệng, một lát sau cười khó xử: “Hứa Đồng, em không cần làm công việc của bảo mẫu.”

“Tôi là trợ lý hành chính của anh, bảo đảm cho sức khỏe của anh cũng là chức trách của tôi.” Hứa Đồng không đổi sắc mặt.

“Nhưng mà…”

“Còn nữa.” Hứa Đồng khẽ ngắt lời anh: “Ban nãy tôi đã thông báo cho phòng thư ký, nếu lần sau còn để tình trạng anh đói bụng mà đồ ăn nguội ngắt xảy ra, tôi sẽ trực tiếp thông báo cho phòng tài vụ trừ tiền thưởng của phòng thư ký.”

Thịnh Thiên Vỹ ngớ người, lát sau lắp bắp nói: “Như thế… tàn nhẫn quá rồi thì phải?”

“Anh là chủ tịch, sức khỏe của anh dĩ nhiên cũng là tài sản của tập đoàn, phòng thư ký không chăm sóc chu đáo là thất trách, về lý dĩ nhiên phải bị trừ lương hoặc tiền thưởng.” Hứa Đồng khẽ nói: “Còn tôi, với tư cách là trợ lý hành chính đặc biệt, có quyền hành trực tiếp trong việc thưởng phạt nhân viên.”

Dĩ nhiên Thịnh Thiên Vỹ biết cô có quyền hành này, chỉ có điều mấy cô trợ lý trước của anh đều không rắn như Hứa Đồng. Anh cười, sát lại gần cô: “Không cần nghiêm túc vậy chứ? Mấy cô bé ở phòng thư ký cũng vất vả lắm.”

Anh là một ông chủ hiền hòa, đây là chuyện từ trên xuống dưới tập đoàn Viễn Thăng không ai không biết, mà dĩ nhiên Hứa Đồng cũng biết rõ. Thịnh Thiên Vỹ có quá nhiều điểm khác biệt với Niên Bách Ngạn, ngoại trừ thủ đoạn làm ăn, cả trong cách cư xử với cấp dưới cũng khác. Niên Bách Ngạn thưởng phạt phân minh, thế nên nhân viên vừa kính vừa sợ. Thịnh Thiên Vỹ thì chỉ cần tâm trạng phấn khởi là sẽ tùy tiện thưởng cho cấp dưới. Thông thường, công ty có quy định rõ ràng về thời gian mà mức tiền thưởng, phúc lợi của các nhân viên trong tập đoàn Viễn Thăng vượt xa các công ty cùng ngành.

Sau khi tới công ty, lý do phát thưởng ngớ ngẩn nhất Hứa Đồng từng nghe đó là một hôm Thịnh Thiên Vỹ đọc được một tin nói có một du khách đi phượt làm một chuyến du lịch nghèo nói đi là đi, kết quả giữa đường đi nhờ xe, suýt nữa bị tài xế cưỡng hiếp. Thịnh Thiên Vỹ bắt đầu lo bò trắng răng, sợ nhân viên của mình, nhất là nhân viên nữ cũng gặp nạn khi đi phượt nên đã phát một số tiền thưởng cực lớn cho các bộ phận, hơn nữa còn văn minh quy định, muốn đi du lịch thì cứ thoải mái đi, tuyệt đối không được nảy sinh ý nghĩa du lịch nghèo. Anh tuyệt đối không cho phép nhân viên của Viễn Thăng vì thiếu tiền mà làm vậy.

Nghĩ cũng đủ biết, trên dưới trong Viễn Thăng điên cuồng cỡ nào.

Hứa Đồng cũng điên luôn, cô chưa từng thấy một người sếp nào ‘tùy hứng’ như vậy.

Thế nên lần này coi như cô cũng đã tìm được điểm yếu của anh, hắng giọng đáp: “Vậy tốt nhất sau này anh hãy ăn đúng bữa, nếu không anh có thương nhân viên cỡ nào cũng vô ích, tôi sẽ sử dụng quyền hành của mình, không nể tình chút nào đâu.”

Thịnh Thiên Vỹ thở dài, ấn hai tay lên vai cô: “Tôi có chuyện muốn nói với em.”

“Anh ăn trước đã.”

Vẻ mặt lạnh lùng vô cảm của cô đã khiến anh phải đầu hàng, giơ cao hai tay: “Được được được, tôi ăn trước.”

Nghe thấy vậy, Hứa Đồng bước lên, bày bát đũa ra tề chỉnh, rút mấy tờ khăn giấy đặt bên cạnh rồi trải khăn trải bàn một cách đẹp đẽ. Thịnh Thiên Vỹ cầm đũa bỗng cảm thấy anh ngồi còn cô đứng có phần kỳ lạ bèn mời cô cùng dùng bữa. Hứa Đồng chỉ lãnh đạm đáp: “Tôi đã ăn trưa rồi.”

“Để phụ nữ đứng nhìn chung quy cũng là không lịch sự.” Thịnh Thiên Vỹ cười nói.

Hứa Đồng lại nói: “Anh nên quen đi. Đây là công việc của tôi, quan trọng hơn anh nên sửa lại xưng hô. Ở công ty, tôi là nhân viên cấp dưới, không phân biệt giới tính.”

Thịnh Thiên Vỹ thở dài ngao ngán lắc đầu: “Niên Bách Ngạn đúng là hại người vô cùng, một cô gái đang yên đang lành mà chà đạp ra cái mức này.”

Hứa Đồng nghe thấy câu ấy cũng chỉ lặng im.

Cứ như vậy, dưới sự ép buộc tới lợi ích thực chất của các nhân viên một cách ‘lịch sự’ của Hứa Đồng, Thịnh Thiên Vỹ cũng ăn xong bữa trưa tới muộn. Hứa Đồng sai thư ký dọn dẹp rồi cung kính đứng trước mặt anh. Thịnh Thiên Vỹ thấy vậy lại thở dài, giơ tay định nắm tay cô, Hứa Đồng lập tức lùi ra sau theo phản xạ, anh bỗng vồ hụt.

Thịnh Thiên Vỹ nhất thời có chút ngượng ngập.

“Hứa Đồng, hình như em luôn né tránh tôi?” Khoảng thời gian này anh gần như cưỡng ép ‘xâm chiếm’ cuộc sống của cô, thậm chí còn từng chứng kiến những khi cô yếu đuối, bất lực nhưng mỗi lần tới công ty, chỉ cần khoác bộ trang phục công sở lên người, cô lập tức bày ra cái vẻ công tư phân minh. Điều này khiến anh có chút bối rối, nói thật là bên cạnh anh chưa từng có kiểu phụ nữ này.

Anh những tưởng mình đã đập tan những phòng bị của cô, dần dần công kích lý trí của cô nhưng thực tế là sự lý trí và điềm tĩnh của cô vượt xa trí tưởng tượng của anh.

“Anh hiểu lầm rồi.” Ngữ điệu của Hứa Đồng vẫn bình lặng. So với hình ảnh của cô khi bị dọa hết hồn hết vía ở khách sạn, hôm nay hoàn toàn như hai người khác biệt: “Anh tìm tôi có chuyện gì không ạ?”

“Tôi tìm em có việc đấy, việc riêng.” Ngữ khí của Thịnh Thiên Vỹ hơi cứng rắn một chút, anh chỉ tay về phía sofa: “Tôi cần em ngồi xuống.”

Hứa Đồng nhìn anh, ung dung ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh anh.

“Liên quan tới chuyện nhà vệ sinh trong khách sạn.” Anh phát hiện mình không hiểu được tâm tư của cô. Nếu cô chỉ muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của anh thì cô đã rất thành công rồi. Đối với anh mà nói, chưa từng có ngọn núi nào không thể chinh phục được, cô càng như một câu đố, anh lại càng hứng thú.

“Anh nói đi.” Hứa Đồng lãnh đạm đáp.

Thịnh Thiên Vỹ châm một điếu thuốc, tao nhã nhả ra một làn khói rồi nói: “Tôi đã xem qua CCTV, không phát hiện bất kỳ điểm nào đáng nghi vấn.”

Anh thức trắng quan sát tỉ mỉ CCTV, tài liệu từ sáng tới tối nhưng không thấy có người nào đáng nghi ra vào nhà vệ sinh nữ. Đương nhiên, trong nhà vệ sinh nữ thì không thể có camera. Anh sợ còn để sót manh mối nào đó, còn ra lệnh cho khách sạn tìm kiếm tài liệu mỗi vị khách xuất hiện trên hành lang nhà vệ sinh hôm đó, những khách có thể vào tầng nhà vệ sinh đó đều không thể từ ngoài vào mà đăng ký với nhân viên, hoặc là tới tham gia dạ tiệc, hoặc sống ngay trong khách sạn. Kết quả kiểm tra đi kiểm tra lại, không ai đáng nghi cả.

Nghe xong Hứa Đồng hỏi ngược lại: “Anh không tin tôi?”

“Tôi không có ý này.” Thịnh Thiên Vỹ giải thích với cô: “Tôi đang nghĩ có phải gần đây áp lực công việc của em quá lớn nên đã xuất hiện ảo giác không?”

Hứa Đồng yên lặng ngồi đó, không nói gì, như đang suy tư.

Thịnh Thiên Vỹ nhìn cô, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ sợ đến tái nhợt mặt mày rồi bổ nhào vào lòng anh của cô, trong tim bỗng dâng lên vài phần xúc động. Anh đứng dậy, rướn người về phía trước cô, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cô, khẽ nói: “Thế này đi, em nghỉ ngơi mấy hôm, tôi đưa em đi đâu đó giải tỏa tâm trạng.”

Nhưng nét mặt của Hứa Đồng không có quá nhiều thay đổi. Cô lại đứng dậy, bả vai lập tức thoát khỏi tay anh.

“Có lẽ anh nói đúng, là ảo giác của tôi.”

Thịnh Thiên Vỹ ngẩn người, anh còn tưởng cô sẽ cãi với anh tới cùng.

“Tổng giám đốc Thịnh, tôi không cần nghỉ ngơi, cảm ơn ý tốt của anh.” Thái độ của Hứa Đồng vừa lịch thiệp vừa xa cách.

“Hứa…”

“Tối nay anh có cần tôi đi theo không ạ?” Hứa Đồng quay lại chuyện công việc.

Thịnh Thiên Vỹ không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn cô.

Cô không thúc giục, vẫn chờ đợi mệnh lệnh của anh.

Rất lấy sau, anh mới lên tiếng, cất giọng hơi trầm: “Nếu tôi ra lệnh tối nay em ngủ cùng tôi thì sao?”

Sự bình thản trong đôi mắt Hứa Đồng cuối cùng cũng đã xao động, cô sững sờ giây lát. Sự kinh ngạc trong khoảnh khắc ấy đã bị Thịnh Thiên Vỹ bắt được, khóe môi anh hơi cong lên, bổ sung một câu: “Ở bên tôi.”

Câu này không phải anh chưa từng nói thế nên cô phản ứng rất nhanh, điềm nhiên đáp: “Anh nói đùa rồi.”

Thịnh Thiên Vỹ chậm rãi bước lại gần cô, thấy cô có ý lùi ra sau anh giơ tay, bàn tay lớn giữ chặt bả vai cô, thấy hàng lông mày của cô rõ ràng hơi nhíu lại, anh khẽ nheo mắt, kéo cô lại gần mình, hạ thấp giọng: “Hứa Đồng, em biết tôi có thể làm quân nhân, cũng có thể thành tiểu nhân.”

“Phải.” Cô không nhìn vào mắt anh, ánh mắt nhìn ngang tới chiếc cà vạt của anh.

Mấy ngày nay anh chiếm giữ địa bàn của cô, hay ở lỳ nhà cô tới rất muộn mới đi. Nếu anh có ý muốn làm gì đó thì chỉ riêng sự chênh lệch giữa sức mạnh của nam nữ, cô đã thua rồi. Thế nên cô hiểu lời nói bóng gió của anh.

Với sự bình thản, kiềm chế này của cô, Thịnh Thiên Vỹ có phần bực bội. Anh nâng mặt cô lên, ép cô nhìn vào mình: “Rốt cuộc em đang nghĩ gì?”

“Tôi chẳng nghĩ gì cả.”

Anh nhíu mày, kiên nhẫn nói: “Liên quan tới vấn đề an toàn của em, tôi chưa bao giờ hàm hồ qua quýt.”

“Tôi rất cảm ơn tổng giám đốc Thịnh.”

Bàn tay nơi bả vai cô của Thịnh Thiên Vỹ siết mạnh. Ở trước mặt phụ nữ, trước giờ một người như anh luôn suôn sẻ, chưa bao giờ thất bại. Bất luận anh có làm gì cô cũng không nóng không lạnh như một khúc gỗ. Nhìn cô cung kính với anh nhưng thực chất là xa cách, cái cảm giác không nắm bắt được này khiến anh cực kỳ chán ghét.

Nghĩ vậy, anh thẳng thừng cúi đầu xuống, cưỡng ép hôn lên môi cô.

Bả vai của người con gái trong lòng chợt run lên. Anh cảm nhận được rõ ràng, nhân lúc cô ngơ ngẩn, anh mạnh mẽ tách hàm răng của cô ra.

Một giây sau, anh bị Hứa Đồng đẩy ra, xem ra cô đã dùng hết sức lực của mình.

Thịnh Thiên Vỹ mỉm cười nhìn cô, chờ đợi một màn quở trách như sấm chớp cuồng phong của cô hoặc cũng là một sắc mặt phẫn nộ. Vì hơi thở của cô gấp gáp, sắc mặt hơi đỏ hồng, rõ ràng có sự thay đổi trong cảm xúc. Nhưng điều khiến anh thất vọng là hơi thở của cô nhanh chóng trở lại bình thường, cô đang kìm chế, rõ ràng đang kìm chế.

“Tổng giám đốc, mong anh tự trọng.”

Lại là một câu nói nhẹ nhàng như không nhưng làm Thịnh Thiên Vỹ tức hộc máu.

“Không còn việc gì khác thì tôi ra ngoài làm việc đây.” Hứa Đồng hơi cúi đầu chào anh rồi quay người đi ra.

Giây phút cánh cửa phòng làm việc bị đóng lại, Thịnh Thiên Vỹ cuộn tay lại đấm mạnh xuống ghế sofa.

Đáng chết!

Người con gái này rốt cuộc đang nghĩ cái gì?

Còn bên ngoài phòng làm việc, sau khi đóng cửa, Hứa Đồng bất lực đứng dựa vào tường, giơ tay lên, nắm chặt tay vào rồi mới từ từ buông ra. Trong lòng bàn tay ngoài mồ hôi còn có một vết móng tay rất sâu. Chỉ có mình cô mới tin rằng cảnh tượng trong nhà vệ sinh không phải ảo giác, rối gỗ đèn xanh là thực sự tồn tại, sự thật đúng là có người muốn giết cô, bài đồng dao đó cũng thực sự tồn tại. Nhưng Thịnh Thiên Vỹ lại buông một câu: Không phát hiện điểm nào đáng nghi? Dù cô có tranh cãi, điên cuồng thêm nữa cũng vô ích, vì cô đã tin chắc chắn rằng chuyện này có liên quan tới anh.

Cánh môi vẫn còn hơi nóng, có chút nhói đau, là mấy sợi râu mới nhú dưới cằm anh cọ vào cô.

Cô giơ tay lên chạm vào môi mình, có mùi hương của anh, còn có mùi thuốc lá nhạt nhòa.

Nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, trái tim bỗng đập thình thịch dữ dội.

Không, cô không được suy nghĩ quá nhiều.

***

Thượng Hải.

Cố Sơ rón ra rón rén đi tới trước cửa phòng ngủ, mở hé một khe nhỏ rồi thò đầu vào trong. Bên trong vẫn tối thui, không có ngoại lệ, tấm rèm cửa nặng nề đã che chặt mọi ánh sáng. Lục Bắc Thần nằm trên giường, anh vừa tắm qua, trên người chỉ mặc độc chiếc quần ngủ, nửa người trên để trần, những cơ bắp săn chắc, thuôn gọn lộ ra ngoài một cách khoa trương.

Trước nay anh ngủ vẫn rất yên tĩnh, hơi thở không thô lỗ, cũng không ngáy như mọi người. Một mình anh khi nằm nghỉ đa phần là nằm thẳng, nằm nghiêng thường là khi ôm cô ngủ.

Cô bước nhẹ nhàng, rồi như một con mèo con ngồi xuống bên cạnh giường.

Trong bóng tối không nghe thấy tiếng thở của anh.

Cố Sơ len lén giơ tay ra trước, dùng ngón trỏ thăm dò hơi thở của anh, thật ra có mấy lần cô tưởng anh đã chết rồi. Bố cô lúc ngủ thường ngáy rất to, thế nên trước giờ cô luôn cho rằng đàn ông mới ngáy mới là ngủ say. Lục Bắc Thần là người đàn ông thứ hai nằm ngủ say bên cạnh cô, cho dù trước đây từng có Bắc Thâm cũng chỉ là buổi tối trong căn lều đó nhưng theo như anh nói, anh đã đuổi muỗi cho cô cả đêm..

Vừa rút ngón trỏ ra bỗng cô nghe thấy người đàn ông trên giường uể oải nói một câu: “Yên tâm đi, bất luận dùng cách thức gì, anh cũng bảo đảm sẽ chết sau em.”

Cố Sơ giật nảy mình, đứng bật dậy theo phản xạ.

Người đàn ông trên giường nằm im không nhúc nhích nhưng một câu nói đã vạch trần việc anh chưa ngủ. Cố Sơ lại ghé sát tới trước, chống hai tay lên mặt, nịnh nọt hỏi: “Khi nào anh mới dậy được?”

“Có việc gì sao?”

“À…” Cô liếm môi: “Chẳng phải anh nói sẽ anh dạy em cách khôi phục diện mạo sao?”

“Gấp gì chứ?”

“Là La Trì gấp, anh xem lúc họp buổi sáng, miệng anh ấy sắp bốc cháy tới nơi rồi đấy.”

Lục Bắc Thần lờ cô đi.

Thấy anh không lên tiếng, Cố Sơ dĩ nhiên cũng sốt ruột nhưng chuyện này cô lại ngại thúc giục anh, ngẫm nghĩ bèn sát lại gần anh thêm chút nữa: “Hay là anh nói cho em biết một số nội dung chủ yếu trước, em về phòng thực nghiệm tự mày mò.”

“Em chưa đủ khả năng.” Lục Bắc Thần lật người.

“Chưa đủ khả năng mới phải rèn luyện từ từ chứ.” Cô bò qua người anh, sang phía bên kia, nói vào mặt anh.

Lục Bắc Thần lại quay qua bên kia, vẫn là không để ý tới cô.

“Aiya, anh đừng nhỏ mọn vậy, thời buổi này không dạy được học trò, thầy cô chết đói đó.” Cố Sơ một lần nữa bò sang phía bên này.

Lục Bắc Thần thẳng thừng nằm thẳng ra.

Cố Sơ bò lên, ghé sát vào mặt anh: “Aiya, giáo sư Lục! Anh đẹp trai quá!”

Cuối cùng anh cũng lĩnh giáo được khả năng ‘hành hạ’ của cô, đành mở mắt ra. Cố Sơ thấy anh mở mắt lập tức phấn khích, đôi mắt tròn sáng lấp lánh trong bóng tối. Cô nâng mặt anh lên, tiếp tục cố gắng: “Đã bảo là không được nuốt lời rồi. Anh bảo sẽ dạy em mà. Đàn ông, lại còn là đàn ông đẹp trai, nói lời là nhất định phải giữ lời.”

“Em muốn học thật sao?” Anh không giận, hình như còn hơi buồn cười vì cô.

Cố Sơ gật đầu lia lịa như đập tỏi.

Lục Bắc Thần gác cánh tay sang một bên: “Ngủ với anh.”

“Á?”

“Muốn học thì ngủ với anh.” Giọng nói của anh uể oải đầy gợi cảm.

“Em không buồn ngủ.” Cô cảm thấy về nhà cùng anh đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Bây giờ vòng quanh đầu cô chỉ có phòng thực nghiệm, nhất là gian phòng nghỉ đó.

Lục Bắc Thần hơi nhướng mày, quay người lại: “Vậy thì thôi, em đừng hòng được học gì hết.”

“Đừng đừng đừng.” Cố Sơ phản ứng cực nhanh lẹ, xoay người nhanh như chớp, ôm anh vào lòng: “Nghĩ bụng ngủ trưa một giấc cũng tốt.”

Rồi cô giơ tay vỗ vỗ vai anh: “Ngủ đi, ngủ đi, ngủ dậy rồi làm việc chăm chỉ nhé.”

Ai dè, cách ‘dỗ trẻ con’ của cô hoàn toàn không đạt được hiệu quả. Một giây sau Lục Bắc Thần lật người dậy, hoàn toàn đè cô xuống dưới người mình.

“Không phải anh muốn ngủ sao?” Cô chống hai tay lên ngực anh.

Lục Bắc Thần áp mặt xuống: “Đúng rồi, thì ‘ngủ’.”

~Hết chương 216~

*Lảm nhảm: 6000 chữ gộp thành một chương :)

“Trong sách nói đàn ông mà xuống giường là sẽ lập tức trở mặt quỵt nợ.”

“Vì sao anh lại bị thương?”

“Anh bảo em không được vào đó ở là không được vào đó ở.”