Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 202: Không cam tâm



Ánh nắng buổi chiều chói chang hơn rất nhiều, xua đuổi rất nhiều cảm giác ẩm ướt. Tâm trạng của Cố Sơ rất tốt, ngồi bên ghế lái phụ khoa chân múa tay. So với vẻ phấn khích của cô, trông Lục Bắc Thần bình thường hơn rất nhiều.

Dọc đường, Cố Sơ đều đang tự vẽ lên trong đầu kết cấu, phong cách thiết kế của phòng thực nghiệm. Cô từng nhìn thấy phòng thực nghiệm của bác sỹ nhưng chưa từng đặt chân tới phòng thực nghiệm của pháp y. Có thể nếu là người khác sẽ chẳng cảm thấy có gì khác biệt nhưng cô lại không nghĩ vậy, một nơi nghiên cứu người sống, một nơi nghiên cứu người chết, hai nơi này chắc chắn sẽ khác biệt. Còn khác cả nhà xác nữa, lúc ở Quỳnh Châu cô từng vào nhà xác, ở đó cũng gấp rút mở cho Lục Bắc Thần một phòng thực nghiệm tạm thời, nhưng dẫu sao cũng không phải phòng thực nghiệm theo đúng nghĩa của nó. Cô cảm thấy, nơi này của Lục Bắc Thần nhất định sẽ khiến người ngỡ ngàng.

Thế nên, mấy câu hỏi của cô cũng nhiều hơn.

“Phòng thực nghiệm của anh có xa trung tâm không?”

“Cũng tạm.”

“Ở đó có đông người không?”

“Không nhiều.”

“Phòng thực nghiệm có đẹp không?”

“Mỗi người một cảm nhận.”

“Có lớn không?”

“Đủ dùng.”

“Nếu so với bên Mỹ thì sao?”

“Diện tích nhỏ, thiết bị tiên tiến.”

Cố Sơ nghiêng đầu dựa vào cửa kính, ánh mắt vì kỳ vọng mà được nhuộm thêm một lớp ánh sáng, như hai ngọn lửa đang bùng cháy, rất đẹp. Cô chỉ im lặng được khoảng hai ba giây rồi lại hỏi: “Vậy anh còn quay về Mỹ không?”

Câu hỏi này không liên quan gì tới phòng thực nghiệm, chỉ liên quan tới việc cô muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn.

“Đa phần thời gian sẽ ở lại Trung Quốc.”

Cố Sơ nghe vậy, lòng sướng rơn, nín nhịn niềm vui sướng một lúc lâu cô mới cố tình hỏi anh: “Vì cái gì vậy?”

Phía trước là đèn đỏ, xe tắc thành một hàng dài dọc đường. Lục Bắc Thần cho xe đi chậm lại, tới khi dừng hẳn. Anh không quay sang nhìn cô mà từ đầu tới cuối vẫn nhìn thẳng, điềm đạm trả lời: “Vì vụ án.”

“Oh.” Sự nhiệt tình đong đầy nơi lồng ngực của Cố Sơ như bị dội nước lạnh, chỉ còn lại một làn khói xì xèo nơi đỉnh đầu.

Lục Bắc Thần liếc nhìn cô một cái, khóe môi thấp thoáng nụ cười rồi lại quay mặt về phía trước, một tay tùy ý gác lên vô lăng, nhẹ nhàng nói: “Còn vì một cô ngốc.”

Đôi tai Cố Sơ lập tức dựng đứng lên, quay đầu nhìn anh trước, buột miệng: “Anh mắng ai là ngốc hả?”

“Em cảm thấy anh đang mắng ai?” Lục Bắc Thần ung dung nhìn cô.

Cố Sơ cắn môi không nói, sau khi lườm anh thì quay phắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh là một người đàn ông không biết cách nói mấy câu ngọt ngào bằng những lời ngọt ngào, thế mà thật kỳ lạ, chẳng có lấy một từ dễ nghe nhưng khi lọt vào tai cô lại tan ra thành mật, mật hòa vào máu huyết trở thành nước ngọt, thấm vào cả cổ họng.

Đúng dịp cuối tuần, trên đường có không ít các cặp đôi trẻ trung hoặc ôm nhau hoặc nắm tay mỉm cười hạnh phúc. Cô nhìn say đắm, có lẽ vì tâm trạng vui vẻ nên nhìn thấy thứ gì cũng đẹp. Chỉ có điều con đường này thật quen. Cô ngước nhìn, ánh mắt dừng tại ven đường góc Tây Nam, hàng cọ xanh tốt, um tùm, mọc tới tận đầu đường. Tận cùng là cánh cổng trường đại học, tấm biển phải mấy trăm năm rồi thoáng ẩn thoáng hiện.

Nụ cười nơi khóe môi Cố Sơ hơi khựng lại nhưng ánh mắt lại còn đôi chút quyến luyến.

Trở về Thượng Hải lâu như vậy rồi nhưng cô vẫn chưa có đủ dũng khí để đi tới con đường ấy, góc phố ấy. Hàng cây cọ vẫn còn đó, có lẽ cả hàng ngọc lan trong vườn trường cũng còn nguyên. Những năm tháng tuổi xuân cô từng ngang qua nơi đó, hồi ức chất đầy bao vị chua cay mặn ngọt.

Cổng trường có người ra ra vào vào, vì không phải ngày đi học nên trông ai cũng lười biếng. Dường như cô nhìn thấy bóng mình ngày đầu tiên nhập học, lại nhìn thấy cô cũng cả đám chị em tốt cười đùa đi ra khỏi cổng trường. Còn cả cô và Bắc Thâm, ngay trước cổng trường, cô nô nghịch nhảy phốc lên lưng anh cùng anh đùa giỡn.

Cách cổng trường không xa là bến tàu điện ngầm.

Tuyến tàu điện ngầm đó là một tuyến đường khá cũ của Thượng Hải, bản đồ tàu điện của Thượng Hải ngày ấy cũng không chăng mắc như mạng nhện giống bây giờ.

Lần đầu tiên cô ngồi tàu điện ngầm là vì Lục Bắc Thâm.

Từ trước tới giờ Bắc Thâm đều không ở trong trường, mặc dù anh có suất ở ký túc xá sinh viên. Anh thường xuyên ra ngoài làm thêm, mỗi lần trở về trường đều ngồi tàu điện ngầm. Cô hay hỏi anh nếu tối không về trường thì ở đâu, anh nói về nhà chăm mẹ. Cả một thời gian dài cô vẫn rất muốn biết cụ thể anh sống ở chỗ nào nên đã nảy sinh ý định bám theo anh.

Vào một buổi chiều không có tiết, cô theo anh tới ga tàu điện ngầm, liếc nhìn thấy anh vào trạm, cô cũng xông lên, nhưng bị chặn lại. Một người chưa từng đi tàu điện như cô ngay cả việc mua vé cũng không biết phải làm thế nào. Đang thất vọng vì kế hoạch theo đuôi thất bại thì có một bàn tay dài thò ra, đưa tiền lẻ, mua vé cho cô.

Cô ngước lên nhìn, hóa ra là Lục Bắc Thâm, anh đi rồi lại quay lại.

Lần đó cô cảm thấy cực kỳ bẽ mặt.

Bắc Thâm hỏi cô: Vì sao em đi theo anh?

Cô nhất quyết cứng miệng, khi ngẩng đầu lên đã phát huy tài đóng kịch thiên bẩm xứng đáng dành giải ảnh hậu Oscar, giả vờ ngạc nhiên: Bắc Thâm, là anh à?

Bắc Thâm cười màn kịch tự biên tập, tự đạo diễn rồi tự diễn luôn của cô.

Cô nói một lý do đủ để khiến anh tin tưởng rằng cô chưa ngồi tàu điện bao giờ, muốn thử xem có cảm giác thế nào. Lý do đáng tin là thế, cô cũng lấy từ trải nghiệm của bản thân mà ra, từ nhỏ cô chỉ lên xuống ô tô do tài xế gia đình lái, nào có ngồi tàu điện bao giờ?

Thế là buổi chiều hôm đó, Lục Bắc Thâm đã nắm tay cô, ngồi hết lượt tàu điện ngầm này tới lượt tàu điện ngầm khác.

Cho tới tận bây giờ, khi nhìn thấy ga tàu nơi cổng trường, ấn tượng để lại cho cô chính là mùi người hôi hám, mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc còn cả mùi hương trong lành, mát mẻ như nắng mai. Thứ cuối cùng, thuộc riêng về Lục Bắc Thâm.



“Nhìn gì vậy?” Bàn tay lớn của người đàn ông phủ lên đỉnh đầu cô, khẽ dùng sức, xoay đầu cô lại.

Cố Sơ nhìn vào mắt Lục Bắc Thần, nhất thời cảm thấy đã qua lâu lắm rồi. Một lúc lâu sau, cô liền nói: “Không có gì.”

Ánh mắt Lục Bắc Thần lẳng lặng vượt qua đỉnh đầu cô, quét sang bên kia đường rồi anh lại quay về, không nói thêm gì.

Đèn xanh bật sáng, chiếc xe tiếp tục đi thẳng.

Cuối cùng tới giây phút rời xa khỏi phạm vi ngôi trường, Cố Sơ bỗng cảm thấy trái tim mình như vừa mất đi thứ gì đó.

Xe đi qua thành phố nhộn nhịp, ra khỏi trung tâm, đường càng lúc càng thênh thang.

Cố Sơ không còn ríu ra ríu rít như ban nãy, cô dựa đầu lên cửa xe, giống như đang nhìn ra phong cảnh ngoài cửa, lại như đang suy nghĩ điều gì. Lục Bắc Thần thường nhân lúc rẽ hoặc đèn đỏ để nhìn cô nhưng đa phần anh cũng trầm mặc.

Tới tận khi chiếc xe đột ngột dừng lại, dây an toàn siết mạnh Cố Sơ một cái, cô mới tỉnh lại.

“Có chuyện gì thế?” Bả vai bị thít đến đau đớn, Cố Sơ sốt sắng hỏi Lục Bắc Thần.

Anh không trả lời câu hỏi của cô, nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt lạnh lùng, bờ môi mỏng hơi mím lại vẻ bực bội.

Cố Sơ nhìn theo tầm mắt anh, da dầu căng ra, phía trước có một chiếc Bentley đỏ chói mắt chắn ngang đường, trông có vẻ như cố tình chặn đường Lục Bắc Thần. Cô cảm thấy chiếc xe này trông quen quen, còn chưa kịp nhớ ra chủ nhân của nó là ai thì cửa xe đã bật mở, xuất hiện một đôi giày màu thu của nữ, mốt mới của Roger Vivier bọc ngoài một đôi chân thanh mảnh.

Từ cách ăn mặc tỉ mỉ, không cần nhìn mặt cũng biết chủ xe là ai.

“Ngồi trong này đợi anh.” Lục Bắc Thần cất giọng trầm trầm, tắt máy, xuống xe.

Cố Sơ rất muốn xuống xe, tay cứ ấn chặt lên cánh cửa nhưng vẫn kìm chế lại.

Hai chiếc xe sang, một chiếc chắn một chiếc, cũng may xe cộ trên con đường này không đông đúc, nếu không chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới giao thông. Thi thoảng có chiếc xe đi qua lại giảm tốc độ xuống, thành phần hóng chuyện rất nhiều.

Chủ xe là Lâm Gia Duyệt.

Mái tóc của cô ta so với lần gặp trước đã dài ra thêm một chút, đuôi tóc hơi xoăn, càng tôn thêm vẻ nữ tính cho gương mặt xinh đẹp. Sau khi thấy Lục Bắc Thần xuống xe, cô ta đi về phía này mấy bước nhưng lại dừng bước sau khi nhìn thấy Cố Sơ ở ghế lái phụ.

Cố Sơ nhìn rất rõ ràng, Lâm Gia Duyệt hơi nhíu mày.

Không cam tâm.

Cô nhìn thấy mấy chữ này từ người Lâm Gia Duyệt.

Là phụ nữ ai cũng sẽ không cam tâm, dù biết mình chắc chắn sẽ không có được người đàn ông ấy, dù biết người đàn ông mình yêu đang rất gần gũi với một cô gái khác. Cố Sơ có thể hiểu được tâm lý của Lâm Gia Duyệt, có những người, có những chuyện không phải nói buông bỏ là buông bỏ ngay được.

Huống hồ, nghe nói lần này quỹ tài chính Bắc Thần không những không gặp nguy cơ vì đám cổ đông rút vốn, ngược lại còn được Chính phủ hỗ trợ vốn, không khác gì tát một cái rất mạnh vào thể diện nhà họ Lâm. Chắc là Lâm Gia Duyệt tới tìm Lục Bắc Thần cũng vì chuyện này.

Hiệu quả cách âm của chiếc xe cực tốt, Cố Sơ không nghe được hai người họ nói với nhau chuyện gì, chỉ có thể từ biểu cảm khá kích động của Lâm Gia Duyệt mà đoán rằng cô ta đang sốt sắng. Cô ta cứ nói liên tục còn Lục Bắc Thần thì đút hai tay vào túi quần. Anh chỉ lắng nghe, không nói một lời.

Lâm Gia Duyệt chỉ tay về phía cô, Cố Sơ giật mình.

Lục Bắc Thần vẫn đứng im, cô chỉ nhìn được một bên gương mặt anh, hình như đang nhíu mày, bờ môi mấp máy, không biết nói gì với Lâm Gia Duyệt, ngay lập tức cô ta yên lặng, hơi thở dồn dập, nhìn Lục Bắc Thần trân trân.

Anh không lãng phí thời gian thêm nữa, quay người trở về xe.

Lâm Gia Duyệt phản ứng lại, lập tức ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cố Sơ nhìn thấy khóe mắt Lâm Gia Duyệt đỏ ửng.

Qua lớp kính chắn gió, cô ở trong xe, người đàn ông cô yêu sâu đậm đang bị một người phụ nữ khác ôm lấy, cảm giác ghen ghét trong lòng đang cuồn cuộn dâng trào. Mỗi giây mỗi phút cô đều muốn xuống xe, bảo Lâm Gia Duyệt buông Bắc Thần của cô ra nhưng có một thanh âm nhỏ xíu đang nói với cô: Mày đợi thêm đi, phải tin tưởng Bắc Thần, anh ấy sẽ giải quyết.

Lục Bắc Thần không đẩy cô ta ra mà chỉ hơi nghiêng mặt rồi lại mấp máy môi. Cố Sơ đọc được từ khẩu hình miệng của anh hai chữ “Buông ra”. Quả không sai, Lâm Gia Duyệt từ từ thả tay xuống, nhìn anh, nước mắt lăn dài.

Cố Sơ tuy không nghe được giọng điệu của Lục Bắc Thần nhưng cũng có thể tưởng tượng ra lúc nói câu ấy anh lạnh lùng đến đâu. Nếu suy nghĩ từ góc độ của quỹ Bắc Thần thì có lẽ bây giờ Lục Bắc Thần căm ghét nhà họ Lâm tới cực điểm, thế nên Lâm Gia Duyệt mới lo lắng như vậy.

Cô vô duyên vô cớ nghĩ tới mình. Nếu có một ngày anh cũng lạnh nhạt với cô như vậy thì phải làm sao? Nghĩ vậy, một cảm giác giá buốt bò dọc sống lưng. Không đâu, Bắc Thần sẽ không đối xử với cô như vậy đâu.

Sau khi Lục Bắc Thần quay vào xe, Lâm Gia Duyệt vẫn đứng yên đó, nhìn về phía này với đôi mắt mọng nước. Dưới cái nắng gắt gao, cô ta vẫn khóc rất đáng thương.

Cố Sơ có chút không đành lòng, dẫu sao Lâm Gia Duyệt cũng từng tác thành cho hai người họ.

“Chúng ta cứ đi như vậy sao?” Cô dè dặt hỏi Lục Bắc Thần.

Lục Bắc Thần thắt lại dây an toàn: “Không thì sao?”

Phải, nếu không thì sao? Lâm Gia Duyệt tới đây vì anh. Bây giờ cô xuống xe khuyên nhủ càng khiến cô ta phản cảm. Tình huống này thật sự khiến Cố Sơ cảm thấy phiền muộn, nếu Lâm Gia Duyệt là kiểu người hăm dọa hoặc tìm hẳn cô khiêu khích thì thôi, chí ít cô có thể nhẫn tâm tảng lờ cô ta.

Tàn nhẫn như Lục Bắc Thần, cô tự nhận mình không làm được.

Lục Bắc Thần khởi động xe, vòng qua bên cạnh con Bentley màu đỏ rồi tiếp tục đi thẳng, tự nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lâm Gia Duyệt mà anh như người qua đường. Ngược lại là Cố Sơ vẫn còn quay đầu lại nhìn, trong đầu vẫn còn đung đưa hình ảnh cô ta chỉ tay về phía mình.

“Ngồi yên nào.” Người đàn ông bên cạnh khẽ quát một tiếng.

Cố Sơ nhận ra anh không vui, lập tức ngồi lại như bình thường. Cô biết Lâm Gia Duyệt vẫn còn đứng đó, có lẽ đang đợi Lục Bắc Thần quay đầu.

“Sau này cố gắng tránh xa cô ta ra một chút.” Lục Bắc Thần dặn dò một câu.

Cố Sơ nghe ra câu này còn có ý khác, nhìn anh: “Thế là sao?”

Nếu chỉ sợ cô ta chia rẽ tình cảm của họ thì Lục Bắc Thần đã nói câu này từ lâu rồi, bây giờ mà nói, ý nghĩa tuyệt đối không giống.

Lục Bắc Thần trầm mặc giây lát, giơ tay ra nắm lấy tay cô, không giải thích mà chỉ khẽ ra lệnh: “Nghe lời.”

***

Tập đoàn Kiều Viễn nằm ở vị trí đắc địa trên con đường hoàng kim của Thượng Hải, tòa nhà công nghiệp gắn logo của tập đoàn, kiêu hãnh đứng sừng sững giữa trời.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Kiều Vân Tiêu dựa vào sofa khu nghỉ ngơi, châm một điếu thuốc, nhìn xuống thành phố người xe nhộn nhịp, trầm mặc, tĩnh mịch. Có người thư ký đưa tài liệu cần anh đọc, thấy anh đang suy tư bèn không dám tiến lên quấy rầy, mà lặng lẽ đặt tài liệu ở đó rồi lùi ra khỏi phòng làm việc.

Cho tới khi trợ lý hành chính gõ cửa đi vào, phá vỡ sự yên ắng.

Kiều Vân Tiêu không quay đầu lại mà vẫn nhìn thẳng ra ô cửa sổ sát sàn, chậm rãi hút thuốc. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân, anh lạnh nhạt hỏi: “Sao rồi?”

Người trợ lý bước lên: “Thưa tổng giám đốc, điều tra được hai việc.”

“Nói.”

“Một chuyện liên quan tới căn nhà cũ của nhà họ Cố.” Người trợ lý đưa cho anh tập tài liệu trong tay: “Đây là tài liệu thủ tục chuyển nhượng sang tên, tôi lấy được bản copy.”

Kiều Vân Tiêu đón lấy, lật ra xem, sắc mặt lập tức tái mét.

“Thì ra ba năm trước Lục Bắc Thần đã mua lại nhà họ Cố, mấy thông tin trước đây chúng ta kiếm được về chuyện định bán ra đều là giả.” Anh ta báo cáo.

Kiều Vân Tiêu gập mạnh tài liệu lại, tàn thuốc trong tay cũng rơi xuống quá nửa.

Hay lắm Lục Bắc Thần, thì ra mày giả thần giả quỷ lâu như vậy.

“Nhưng một điều rất kỳ lạ là Lục Bắc Thần mua lại nhà mà không ở, căn nhà đó có lẽ tới tận bây giờ vẫn để trống, không biết hắn định làm gì.”

Đây cũng là việc Kiều Vân Tiêu muốn biết, không những muốn biết chuyện căn nhà mà càng muốn biết mục đích Lục Bắc Thần tiếp cận Cố Sơ.

“Chuyện thứ hai thì sao?” Anh lạnh lùng lên tiếng.

Người trợ lý tiến thêm một bước, cúi người xuống, thì thầm: “Thưa tổng giám đốc, đã tìm ra bạn học thân nhất với Bắc Thâm năm xưa. Nghe anh ta nói, họ từng ở chung một phòng.”

~Hết chương 202~