Bất Ngờ Kết Hôn

Chương 3



3.

Chuyện kết hôn, là chuyện ngoài ý muốn.

Hai tuần trước ông của Lâm Tỉ đột ngột bị xuất huyết não phải nhập viện, ông chỉ còn lo mỗi đứa cháu trai từ lúc sinh ra đã không cha không mẹ là Lâm Tỉ. Để một cậu ấm bị chiều hư như Lâm Tỉ tìm đại một cô gái nào đấy cưới thì cậu sẽ càng ngang ngược quậy phá, chỉ có cưới một người có thể trị được cậu, như vậy ông Lâm mới yên tâm được.

Anh trai Lâm Tỉ là Lâm Hạc đứng giữa làm mối, nhờ Đoàn Thâm và Lâm Tỉ kết hôn giả. Đợi ngày nào đó ông Lâm nhắm mắt xuôi tay thì hai người sẽ ly hôn. Lúc Lâm Tỉ biết được tin, cả người nhảy dựng lên khỏi sô pha ở quán bar, hơi men trong người cũng bị dọa cho gần bay hết.

Lâm Hạc ở đầu kia điện thoại cứ lẩm bẩm: "Đúng là kì lạ, lúc nhỏ thì cả ngày chạy theo sau Đoàn Thâm, còn thân thiết với cậu ta hơn cả anh. Sau khi lớn lên không biết uống nhầm thuốc gì mà sợ cậu ta như thế."

Bất kỳ sự chống cự nào hiển nhiên đều không có tác dụng, Lâm Tỉ chuẩn bị gom đồ bỏ trốn khỏi nhà, đi nửa đường lại bị Đoàn Thâm chặn lại, xách đầu vào Cục Dân chính. Lúc ra khỏi Cục Dân chính, hai người liền trở thành quan hệ ngủ trên một giường hợp pháp.

Quan hệ của hai người không công khai với bên ngoài, ngoài ra, Lâm Tỉ còn bị ép ký hết các điều khoản hợp đồng.

Ví dụ, sau khi kết hôn không được đi quán bar chơi bời.

Lâm Tỉ bò từ dưới đất ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn thấy dây nịt đang cởi một nửa trên eo của Đoàn Thâm, biểu cảm trên mặt như hệt gặp phải ma. Đoàn Thâm dừng động tác lại, đưa một tay để ở sau cổ của cậu, con ngươi của anh sâu thẳm, cúi người tới gần mặt cậu.

Da mặt của Lâm Tỉ căng chặt, sự không cam lòng ánh lên trong mắt, thân thể lại cứng còng tại chỗ không động đậy, năm ngón tay đặt trên thảm hơi cuộn lại. Đoàn Thâm dừng lại trước mặt cậu, ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua môi của anh. Sau đó liền lập tức buông tay ra rồi lui trở về, nói chuyện với kiểu không cho phản bác: "Uống rượu, phạt thêm."

Lâm Tỉ tỉnh táo lại, giận dữ đứng dậy chạy ào vào phòng ngủ phụ, dập cửa thật mạnh.

Chạng vạng, lúc Lâm Tỉ vùi mặt vào chăn mơ màng ngủ, nghe thấy có người đứng ở ngoài phòng ngủ gõ cửa nói: "Mở cửa, đi ra ăn cơm."

Lâm Tỉ lập tức hết buồn ngủ, lại lười biếng nhắm mắt lại không nhúc nhích.

Đoàn Thâm từ bên kia cửa phòng ngủ gọi tên của cậu: "Lâm Tỉ, em ra đây. Tôi không đánh em."

Lâm Tỉ trở mình ôm chăn rồi cười khẩy một tiếng, lại nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa. Cậu vội vàng xoay người ngồi dậy, Đoàn Thâm đứng ở trước cánh cửa phòng mở rộng nhìn cậu, "Đi ra."

Lâm Tỉ bực bội vò đầu tóc rối mù, trèo xuống giường đi chân không ra ngoài.

Đoàn Thâm liếc mắt qua cái giường bị cậu làm cho lộn xộn, giọng hơi trầm nói: "Xếp chăn lại."

Lâm Tỉ đứng yên bên cạnh giường hồi lâu, rồi lẳng lặng quay lại xếp chăn, lúc cậu muốn đi ra phòng khách, Đoàn Thâm đưa tay cản cậu lại, "Mang dép vào."

Lâm Tỉ cãi lại theo phản xạ: "Dưới sàn có trải thảm sao tôi phải mang dép?"

Cậu hất cằm đối diện với người đàn ông, vẻ mặt không có chút nhượng bộ nào, nhưng trong lòng không hề vững dạ chút nào.

Đoàn Thâm đi vòng qua cậu mò lấy đôi dép dưới gầm giường, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cậu, "Đưa chân ra."

Lâm Tỉ sững sờ, đưa chân trái ra một cách cứng ngắc. Đoàn Thâm một tay nắm mắt cá chân của cậu, một tay khác thì đem dép xỏ vào chân trái của cậu. Xong rồi lại thấp giọng bảo: "Chân phải."

Lâm Tỉ mím môi nâng chân phải lên, chân trái rụt lại, năm ngón chân trắng nõn ở trong dép không kiềm được mà cuộn lại. Hai tay nắm thành quyền giấu ở sau người, móng tay gần như muốn bấm thành dấu trong lòng bàn tay.

Sau khi ăn cơm xong, Lâm Tỉ bị gọi vào phòng làm việc của Đoàn Thâm. Người đàn ông rút một cuốn sách dày từ kệ sách ra quăng vào lòng cậu, sau đó nói chuyện với giọng điệu bàn công việc: "Lâm Tỉ, nợ hôm nay vẫn chưa giải quyết với em xong."

Lâm Tỉ trừng mắt nói: "Anh đã nói là không đánh tôi."

"Có thể không đánh em." Giọng điệu của Đoàn Thâm sâu xa, mắt liếc sơ qua cậu, "Nên phạt thì vẫn phải phạt. Cho em thời gian một tuần, chép cuốn sách này năm lần cho tôi."

"Tôi không chép." Lâm Tỉ nghiêng mặt đi, giọng nhỏ nhưng lại nói rất nhanh, "Dựa vào cái gì mà tôi phải chép sách? Mẹ nó, tôi chỉ có ngồi hai tiếng ở quán bar, chưa sờ phụ nữ cũng chưa ôm đàn ông, chỉ có uống một ly rượu vang, tiền trả cũng chẳng phải tiền tôi. Dựa vào cái gì..."

Đoàn Thâm dùng giọng điệu nghiêm khắc ngắt lời cậu: "Lâm Tỉ, nghe lời."

Lâm Tỉ cứng người tại chỗ, nửa ngày sau mới ừ một tiếng trong cổ họng.