Bát Hoang Kiếp

Quyển 1 - Chương 95: Ly hồn



Dịch giả: gaygioxuong

Mặc dù sự việc liên quan đến Bạch Hổ có nhiều điểm đáng nghi, nhưng đám người Tác Ly cũng không đặt nặng trong lòng. Với tính cách đó thì nhiều khả năng Phi Hàn là loại người không cần nói lý, hung hăng càn quấy, vừa tự phụ vừa có lòng dạ hẹp hòi. Thật không hiểu nổi Thương Ngô Tử làm sao lại thu một vị đồ đệ như vậy? Quả thực khó có thể tưởng tượng nổi! Tuy nhiên, tính cách con người ta chẳng ai giống ai, Thương Ngô Tử có nhìn nhầm cũng là bình thường.

Chỉ có Đoan Mộc Vũ vẫn còn băn khoăn, nhưng việc mà hắn bận tâm không liên quan gì đến Bạch Hổ của Phi Hàn mà là vẻ mặt tiều tụy của Anh Nhược. Thông thường, khi tu vi đạt tới cảnh giới Động Huyền đỉnh phong như hắn thì không thể nào mắc bệnh tật gì. Nhưng Anh Nhược lại liên tục nhắc tới ác mộng, hơn nữa những cơn ác mộng đó còn vô cùng kỳ quái. Cho dù có vì hắn muốn tấn cấp lên cảnh giới Linh Thai mà dẫn đến tâm trí bất ổn thì cũng không đến mức như vậy.

Theo kinh nghiệm của bản thân, Đoan Mộc Vũ phát hiện Anh Nhược hình như có dấu hiệu hồi hồn.

Cái gọi là hồi hồn, chính là muốn nói một người ở kiếp này tiếp xúc với một số chuyện khá đặc thù nên dẫn đến kết quả làm cho người này có được trí nhớ của kiếp trước. Trí nhớ đó sẽ được tái hiện lại thông qua những cảnh tượng trong mộng. Toàn bộ nhân loại, không nhiều thì ít đều có được một đoạn trí nhớ của kiếp trước thông qua những giấc mộng. Nhưng nói chung chuyện này cũng không gây ra hậu quả gì, sau khi tỉnh lại dĩ nhiên sẽ quên sạch mọi thứ, kể cả có tận tâm tận lực mà nhớ lại cũng không được.

Nhưng trường hợp của Anh Nhược rõ ràng là khác hẳn. Trí nhớ kiếp trước xuất hiện trong mộng của hắn chỉ sợ đã quá sức chịu đựng, cho nên mới dẫn đến tình trạng suy sụp tinh thần.

Nhưng Đoan Mộc Vũ nghĩ mãi mà không ra một điều là chuyện này xảy ra bằng cách nào! Bởi vì lực lượng của luân hồi vô cùng cường đại. Hắn có một tia Bát Hoang Nghiệp Hỏa tồn tại trong thần hồn nên mới là trường hợp ngoại lệ, còn hầu như tất cả mọi người khi rơi vào vòng xoáy luân hồi thì đừng mong nhớ được chuyện kiếp trước.

"Có lẽ là tác dụng phụ của việc Anh Nhược cố gắng đánh sâu vào cảnh giới Linh Thai gần đây!"

Cuối cùng Đoan Mộc Vũ cũng chỉ có thể kết luận như vậy, bởi vì mấu chốt của cảnh giới Linh Thai là thần hồn chứ không phải pháp lực. Cảnh giới này chủ yếu liên quan đến ngộ đạo, có thể lĩnh hội được gì thì sẽ có quan hệ trực tiếp đến con đường tu hành sau này. Trừ phi là một lão quỷ giống như Đoan Mộc Vũ mới có tâm chí vô cùng kiên định, chứ nếu không đây quả thực là một kiếp nạn lớn. Người tu hành trong thế gian đều coi đây là ranh giới để vượt khỏi thân phận người phàm.

Kế tiếp, nhiệm vụ đông liệp trở nên đơn giản đi rất nhiều. Với thực lực của Đoan Mộc Vũ, lại phối hợp với Tác Ly và Trình Nguyệt nên nhanh chóng săn được chín con yêu thú cấp Xích Mục không quá cường đại, lập tức thuận lợi quay trở về.

Vốn dĩ Tác Ly còn lo Phi Hàn sẽ chạy đến trước mặt Thương Minh Tử tố cáo, khiến cho bọn họ phải chịu phạt. Nhưng nào ngờ, Thương Minh Tử không hề đề cập tới chuyện này. Còn gã Phi Hàn kia lại chẳng thấy bóng dáng đâu, chắc đã ôm một bụng tức giận mà xuống núi rồi. Cũng may là như vậy, nếu không Phù Vân Sơn sẽ bị gã quấy đảo không còn yên bình.

Kỳ đông liệp này, ngoại trừ chín con yêu thú cấp Xích Mục ra, còn săn được hơn bảy mươi con cấp Thanh Mục. Số này đều được tính là thu hoạch của đám người Từ Trần Phong, cho nên bọn họ mừng rỡ cười như hoa nở trên mặt. Dù là người phàm vừa mới được tiếp xúc với tu hành giới, nhưng hiện giờ bọn họ đã không còn lưu luyến gì đối với vàng bạc trong thế tục nữa rồi, bởi vì Mị Nhi đã tự mình biểu diễn cho bọn họ xem làm thế nào để biến một tảng đá thành một cục vàng, mà đó chỉ là pháp thuật vô cùng đơn giản.

Chính vì thế, huyền tinh đã trở thành thứ mà bọn họ nhắm vào. Lần này, nếu bán hơn bảy mươi con yếu thú cấp Thanh Mục, áng chừng có thể kiếm được ba mươi lăm viên huyền tinh.

Nhưng Đoan Mộc Vũ lại cho rằng đây là cách kiếm huyền tinh kém cỏi nhất, thiếu trình độ nhất. Hắn bèn nói với đám người Từ Trần Phong đang hết sức phấn chấn: "Các ngươi lột da toàn bộ đám yêu thú này ra, còn máu của chúng thì phải giữ lại cẩn thận. Sau đó đưa hai loại tài liệu này cho Mị Nhi và Thục Nguyệt để chúng chế phù, nhưng phải để lại cho chúng một nửa xem như thù lao. Như vậy thì tài phú các ngươi thu được sẽ tăng vọt lên gấp mười lần."

Vừa nghe xong, đám người Từ Trần Phong đã hoàn toàn tin tưởng vào những lời nói đó. Mặc dù bọn họ không hiểu rõ đạo lý ở trong, nhưng đều biết chỗ tốt của phù. Còn Tác Ly và Trình Nguyệt lại hết sức kinh ngạc, không nhịn được mà hỏi: "Đoan Mộc sư đệ, hai đứa Mị Nhi và Thục Nguyệt đã học xong phương pháp chế phù đâu. Làm như vậy có phải hơi quá gượng ép không?"

"Gượng ép sao? Không, thật ra bọn chúng rất giỏi!" Đoan Mộc Vũ khẽ mỉm cười nói. Cách thức chế phù nói khó cũng không hẳn, mà nói dễ cũng không đúng. Nhưng đối với hai thiên tài yêu nghiệt này thì quả thật dễ dàng như trở bàn tay. Phải biết rằng, lúc này mới chỉ được có hai năm nhưng Thục Nguyệt đã nắm giữ năm loại pháp thuật, còn Mị Nhi cũng không kém là mấy, chừng bốn loại. Tốc độ cỡ này có thể nói là dọa người.

Chỉ cần cung cấp cho chúng phương pháp chế phù đơn giản, hai đứa nó sẽ tự tìm hiểu được cần phải tiến hành như thế nào.

Sau đó suốt cả mùa đông, Đoan Mộc Vũ đều dốc lòng tu luyện. Một mặt mượn hàn khí của trời đông giá rét bên ngoài, một mặt hấp thu hàn khí trên vòng tay băng phách ngàn năm, nên tốc độ hấp thu pháp lực của hắn vô cùng nhanh chóng. Giả sử nếu không bỏ ra ba thành để rèn luyện xương cốt và máu thịt thì hắn đã đột phá cảnh giới Động Huyền từ lâu.

Nhưng kể cả là như vậy, đối với hắn việc đó cũng chẳng có gì là khó khăn. Nếu không, ngày đó cũng không thể chỉ dùng một mũi tên đã đánh trọng thương con Xích Mục Bạch Hổ tương đối cường đại kia.

Ngoài ra, Băng Di Liên Thiên Quyết cũng không được coi là công pháp tu hành cao cấp nhất, chỉ có thể tính vào hàng trung đẳng, thậm chí còn không sánh nổi với công pháp truyền thừa của Phù Vân Sơn. Nhưng nó lại có một ưu điểm, đó chính là hoàn toàn thích hợp với tình hình trước mắt của Đoan Mộc Vũ.

Đầu tiên, hắn cần phải không ngừng áp chế mảnh vụn yêu thạch trong cơ thể, phòng ngừa ba động của nó phát tán ra ngoài. Tuy nhiên, do có vòng tay băng phách chống đỡ một phần nên trước khi cường độ máu thịt xương cốt của hắn đạt tới trình độ đủ làm hắn hài lòng thì Băng Di Liên Thiên Quyết chính là bí quyết thích hợp nhất dành cho hắn tu luyện.

Mà đến giờ, trải qua gần hai năm áp chế, mảnh vụn yêu thạch trong cơ thể hắn hình như cũng đã thu liễm một chút bản tính thô bạo ngang ngược, bắt đầu giảm ba động dần dần từng chút một để dung hợp với máu thịt xương cốt của hắn. Dĩ nhiên trong việc này có sự tiếp sức của Thanh Mộc Tâm bằng cách tiến hành áp chế đối với nó. Nếu không phải là như vậy, hầu như không có khả năng hấp thu lực lượng bên trong mảnh vụn yêu thạch để mà dung hợp.

Ngoài ra Đoan Mộc Vũ còn phát hiện, tình cờ Tiểu Bạch cũng có thể hấp thu được một ít lực lượng của mảnh vụn yêu thạch. Tuy nhiên đó lại là chuyện hết sức bình thường! Yêu Tộc đích xác là có khả năng hấp thu năng lực của mảnh vụn yêu thạch. Điều khác biệt duy nhất là, đối với Yêu Tộc bình thường thì lực lượng của mảnh vụn yêu thạch là độc dược trí mạng làm cho chúng trở nên điên cuồng, nhưng đối với Yêu Tộc cao cấp lại là nguồn cung cấp lực lượng trọng yếu và vô tận.

Đến khi mùa đông dài lê thê trôi qua, gió xuân ấm áp thổi tới, trên Phù Vân Sơn đã bắt đầu tái hiện lại sức sống. Đến lúc này Đoan Mộc Vũ đã gia nhập Phù Vân Sơn được ba năm.

Thấy mấy tên quỷ con Hành Vân, Hành Không cùng với nhóc mập đều đã tiến vào quỹ đạo tu luyện, hắn lập tức quyết định xuống núi đi tới Thất Bảo Linh Lung Địa mua Lam Nguyên Thảo trăm năm, để sớm ngày luyện ra linh đan Lam Nguyên Thông Mạch. Nếu trì hoãn thêm vài năm nữa, đám người Từ Trần Phong kiếp này tu luyện e chỉ đến đó mà thôi.

Đối với tùy tùng như mấy người Từ Trần Phong, Đoan Mộc Vũ thật ra cũng không để ý cho lắm bởi hắn thích đi lại đây đó một mình. Chẳng qua bản tính của bọn họ khá tốt mà nhân số Phù Vân Sơn lại thưa thớt, để họ canh cửa trông nhà lại vô cùng thích hợp. Bởi vì cho đến tận bây giờ, cả Phù Vân Sơn lớn như thế mà chỉ có một lão gia hỏa Thương Minh Tử trấn giữ. Khô Mộc thì đã đi thực hiện nhiệm vụ của Thương Ngô Tử, đến giờ này còn chưa nhận được tin tức gì. Những đệ tử tu vi tương đối cao khác của Phù Vân Sơn thì đều như ngựa hoang xổng chuồng, không ai biết tung tích. Anh Nhược thì đang diện bích, kế tiếp có lẽ còn phải bế quan. Toàn bộ trách nhiệm đều dồn hết lên vai Tác Ly và Trình Nguyệt, một khi có chuyện gì phát sinh, cũng khó mà phản ứng kịp. Cho nên, nếu thực lực của đám người Từ Trần Phong tăng lên, sau này mỗi khi đi ra ngoài, hắn cũng yên tâm hơn nhiều.