Bất Diệt Long Đế

Chương 198: Mặc ngươi tung hoành



Đám người Lục Ly quả thực đã đã đến Thiên Ngục thành, Bạch Thu Tuyết sợ người Vũ gia truy sát đánh lén, tức tốc dẫn người về lại Thiên Ngục Thành. Nguyên một đám công tử tiểu thư đều thấp thỏm lo âu, về tới Thiên Ngục Thành mới thực sự yên tâm triệt để.

Lục Ly đã ngất đi, Vũ Phi Giáp tiện tay nện hắn một kích, lực lượng Bất Diệt Cảnh cường đại cỡ nào? Toàn bộ xương sườn trước ngực hắn đều nát bấy, cuối cùng còn bất chấp thương thế, liều mạng bổ một kích tới Vũ Phi Giáp, khiến thương thế càng thêm nghiêm trọng, vừa lên phi thuyền thiết giáp liền chìm vào hôn mê.

- Đi Bạch Đế Sơn!

Vừa về lại Thiên Ngục Thành, Bạch Thu Tuyết lập tức phất tay để mọi người tới thẳng Bạch Đế Sơn. Lúc này tâm tình chúng nhân còn chưa triệt để hồi thần, cũng không muốn tán đi, thế là đều đi theo Bạch Thu Tuyết rồng rắn tới Bạch Đế Sơn.

Đương nhiên, đối với rất nhiều người, có thể bước lên Bạch Đế Sơn cũng là một loại vinh hạnh đặc biệt.

Vừa lên Bạch Đế Sơn, đã thấy Yên phu nhân dẫn theo Bạch quản sự chờ sẵn, chứng kiến Đinh Quế ôm lấy Lục Ly máu thịt be bét, trong mắt Yên phu nhân lóe lên hàn quang, lạnh giọng nói:

- Xảy ra chuyện gì? Bạch quản sự, dẫn các nàng đi nghỉ ngơi, chữa thương cho Lục Ly, Thu Tuyết Hạ Sương đi theo ta.

Bạch quản sự an bài mọi người đi nghỉ ngơi trong một tòa thành bảo, Yên phu nhân dẫn theo Bạch Hạ Sương và Bạch Thu Tuyết đi lầu các lộ thiên kia.

Còn chưa đến lầu các, Bạch Hạ Sương đã ríu rít nói không ngừng. Kể lại một lần toàn bộ sự tình trong mộ Long Đế, từ chịu khổ, gặp phải chuyện quái dị, đến lên án đủ loại tội ác của Vũ gia, cuối cùng nói tới cường giả Quân Hầu Cảnh thần bí.

Sau khi đến lầu các lộ thiên, Yên phu nhân cũng đã phần nào hiểu rõ sự tình, nàng hỏi dò Bạch Thu Tuyết lại một ít chi tiết then chốt, hai hàng lông mày lá liễu bất giác nhăn lại.

- Bạch Đinh!

Trầm ngâm một lát, Yên phu nhân quát khẽ, một đạo bóng đen chớp hiện, quỳ gối xuống nói:

- Phu nhân.

Yên phu nhân không liếc nhìn người này lấy một lần, khua tay nói:

- Bẩm báo sự tình cho Đại trưởng lão, để hắn định đoạt.

Bóng đen lóe lên một cái rồi tan biến, lúc này Yên phu nhân mới quét mắt nhìn sang Bạch Thu Tuyết nói:

- Thu Tuyết, thương thế của ngươi không sao chứ?

- Không sao!

Bạch Thu Tuyết gật đầu nói:

- May mà có Lục Ly, bằng không sợ rằng lần này chúng ta đã chết trong mộ Long Đế.

- Huyền kỹ loại linh hồn có thể vượt cấp giết địch?

Yên phu nhân nhớ tới lời kể và suy đoán vừa rồi của Bạch Thu Tuyết, tròng mắt như trân châu chớp lóe, khóe miệng hiện lên ý cười nói:

- Tiểu gia hỏa này, lại cho ta kinh hỉ, lần này phái hắn đi theo các ngươi quả nhiên đúng rồi.



Bạch Hạ Sương thấy Yên phu nhân không có an bài gì thêm, bĩu môi nói:

- Tiểu cô, sao ngươi không để cho gia tộc phái người đi giết đám Vũ Phi Nông. Bọn hắn lớn lối như thế, lại dám động thủ ở Thiên Đảo Hồ, đúng là không để Bạch gia chúng ta vào trong mắt, hừ hừ.

Yên phu nhân lườm nàng một cái, đưa tay khẽ vuốt mái tóc Bạch Hạ Sương, mỉm cười nói:

- Lần này Vũ gia bị Lãnh thúc của ngươi phế đi hai người, lại bị chém giết một người, ngươi còn muốn thế nào? Đấy là còn chưa tính Vũ Linh Hư bị Lục Ly giết nữa.

Bạch Hạ Sương nghe xong liền bất mãn đứng dậy nói:

- Vũ Linh Hư? Đó là hắn nhập ma, còn muốn giết tỷ tỷ, giết đám người Tử Liên Nhi. Lục Ly giết hắn là làm chuyện tốt, bọn hắn động thủ ở Thiên Đảo Hồ chính là không đúng, còn mấy người vây đánh một mình Lãnh thúc.

- Ha ha.

Yên phu nhân không cho là đúng, nàng nghĩ nghĩ rồi nói:

- Được rồi, chuyện thế nào ta đều đã biết, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, sự tình sau đó ta sẽ thương nghị với Đại trưởng lão.

Yên phu nhân đứng dậy đi ra ngoài, đi đến một nửa mới đột nhiên quay đầu nhìn Bạch Thu Tuyết nói:

- Thu Tuyết, ngươi cảm thấy con người Lục Ly thế nào? Có thể mời chào gia nhập Bạch gia chúng ta không?

Bạch Thu Tuyết nhìn ánh mắt đầy ý vị sâu xa, tựa cười mà không phải cười của Yên phu nhân, nàng cực kì thông minh, làm sao có thể không nghe hiểu ý tứ trong lời Yên phu nhân, vội đỏ mặt nói:

- Tiểu cô, ngươi muốn mời chào thì cứ mời chào thôi, hỏi ta làm gì.

Bạch Hạ Sương lại rất ngây thơ, chỉ nghe được nghĩa đen của câu này. Nàng mở to mắt nói:

- Được chứ, được chứ, dù Lục Ly có chút đáng ghét, nhưng thực lực vẫn rất mạnh, nếu là chiến sĩ huyết mạch, vậy thì càng tốt.

- Ha ha.

Yên phu nhân cười cười, quay lưng trực tiếp rời đi, Bạch Thu Tuyết lại có chút thất thần, nàng thì thào mấy tiếng mà chỉ chính mình mới có thể nghe được:

- Lão tổ tông nói tỷ muội chúng ta nhất định gả cho Nhân Hoàng, Lục Ly? Chắc không được đâu …

- Tỷ, ngươi đang thầm thì gì đấy?

Bạch Hạ Sương không có tâm cơ, tùy tiện hỏi một câu, duỗi lưng mệt mỏi nói:

- Thôi về đi, những ngày này mệt chết ta, ta phải tắm rửa ăn một bữa no nê mới được.

- Ngày ngày chỉ biết ăn.

Mới rồi Bạch Hạ Sương còn tức giận, giờ lại đã mặt mày hớn hở, Bạch Thu Tuyết có chút nghẹn lời nói:

- Nếu ngươi béo lên, sau này còn làm sao lấy chồng?



- Hừ hừ!

Bạch Hạ Sương ngạo nghễ ưỡn ngực nói:

- Sợ cái gì, lão tổ tông đoán mệnh giúp chúng ta, nói chúng ta nhất định sẽ gả cho Nhân Hoàng, còn sợ không gả ra được?

- Nhân Hoàng?

 Bạch Thu Tuyết khe khẽ thở dài, quẻ này có chuẩn không? Bắc Mạc có thể ra được Nhân Hoàng ư?

….

Thời gian trôi đi như nước, chớp mắt đã hai ba ngày qua đi.

Trong mộ Long Đế lũ lượt có người đi ra, Tử Liên Nhi Dạ Vũ Hàm đều dẫn người trở về, Đỗ Tử Lăng tương đối thảm, đợi chừng ba ngày đám người bọn họ mới khập khễnh dắt nhau đi ra.

Toàn bộ đám công tử đều bị Lục Ly đánh gãy tay chân, xương cốt trước ngực bị nện nát, tuy có đan dược đỉnh cấp, nhưng muốn khỏi hẳn khẳng định phải cần thời gian.

Chuyến đi tìm bảo trong mộ Long Đế này, mỗi tiểu đội đều có thu hoạch, đám người Tử Liên Nhi Dạ Vũ Hàm Đỗ Tử Lăng Dạ Long Vũ lên Long Đế Sơn đều được đến một vài thứ, đáng tiếc bảo vật trân quý nhất trong quan tài Long Đế lại bay mất.

Đương nhiên, đến tiếp sau các gia tộc khẳng định sẽ còn phái người đi vào triệt để điều tra một lần, nhìn xem phải chăng còn có bảo vật sót lại.

Lần này đối với công tử tiểu thư các thế lực gia tộc cũng là một trường rèn luyện rất không sai, nhất là trải nghiệm trong mê cung khiến tâm tính rất nhiều người càng thêm cường đại, đối với quá trình trưởng thành sau này có tác dụng rất lớn.

Ba chiếc phi thuyền thiết giáp rời đi, Bạch Lãnh cũng rút lui, lần tìm bảo này xem như triệt để kết thúc.

Bạch gia phái rất nhiều thám báo tản ra xung quanh, ý đồ thăm dò tung tích cường giả bí ẩn kia. Đồng thời còn sưu tầm tình báo tứ xứ, muốn xác định thân phận người này.

Nhưng là …

Cường giả bí ẩn kia đến cả Bạch Lãnh đều không dò ra được, thám báo làm sao có thể phát hiện? Vô số tin tình báo sưu tập về cũng rất khó phân tích ra thân phận người này.

Sau khi võ giả đạt tới Bất Diệt Cảnh đỉnh phong, thọ nguyên có thể lên đến hai ba ngàn năm, nếu có lão quái một mực tiềm tu, trong hai ba ngàn năm lịch sử Thiên Đảo Hồ xuất hiện nhiều cường giả như vậy, ai có thể đoán ra được thân phận người đó?

Chỉ sau hai ba ngày, trận chiến trên Luyện Ngục Nhai đã truyền khắp toàn bộ Thiên Đảo Hồ và Bắc Mạc, trong Thiên Đảo Hồ cũng một mảnh xôn xao. Cái tên Lục Ly bắt đầu truyền ra, được các thế lực chú ý, dù sao trận đại chiến kia cũng bởi Lục Ly mà phát sinh.

Lục Ly thân là người trong cuộc sớm đã tỉnh lại, chẳng qua muốn khôi phục thương thế thì vẫn cần thời gian. Mấy ngày nay Lục Ly một mực ở trong thành bảo Bạch Đế Sơn, mấy người Bạch Thu Tuyết Yên phu nhân đều không đến, chỉ có Bạch quản sự thỉnh thoảng sang thăm một cái.

Tối ngày thứ tư, Yên phu nhân rốt cuộc cũng đến gặp hắn.

Nàng mặc một bộ váy đỏ hoa lệ bó sát người, tôn lên da thịt trắng nõn và dáng người hoàn mỹ không chê vào đâu được.

Vừa tiến vào Yên phu nhân cũng không nói nhảm, nhìn Lục Ly đang ngồi trên giường mỉm cười nói:

- Ta, Bạch Yên! Đại biểu Bạch gia chính thức đưa ra lời mời với ngươi. Lục Ly, nếu ngươi có thể gia nhập Ngoại đường Bạch gia, Bạch gia sẽ dốc hết toàn lực bồi dưỡng ngươi, mười năm sau khắp Thiên Đảo Hồ này đều …. mặc ngươi tung hoành.