Bảo Vệ Em Trăm Tuổi Không Lo Lắng

Chương 74: Tại sao lại không giết ta?



Ký ức của phân thân ùa tới, dường như muốn đập nát đầu Nguyễn Minh Trì vì quá nhiều, thậm chí không có đầu mối, những hình ảnh ưu tiên xuất hiện trong đầu Nguyễn Minh Trì hầu như đều là những hình ảnh gây tác động mạnh mẽ.

Nói cách khác, chỉ trong một thời gian ngắn, trong đầu Nguyễn Minh Trì chỉ có Quý Hạo, thậm chí y có thể đếm rõ ràng số lượng lông mi của hắn, trông thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đen trong veo đó, thậm chí bên tai còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc của một khoảnh khắc nào đó bên tai, tiếng thở khàn khàn thổi vào vành tai gây ra những cơn ngứa ngáy.

Nguyễn Minh Trì đáng thương tu luyện hơn ngàn năm, đừng nói đến việc tiếp xúc gần gũi với bất cứ ai, thậm chí còn chưa từng có người tới gần y trong vòng ba mét, cho đến khi sư phụ phi thăng thất bại Nguyễn Minh Trì liền tu đạo Vô Tình, trái tim đã đóng băng lại, thậm chí không còn quan tâm đến sự sống chết của muôn dân thiên hạ, nếu không phải do gánh vác trách nhiệm, nói không chừng bây giờ y đang dốc lòng tu luyện trong động phủ, tiếp tục tự nhốt mình.

Một người ngàn năm thanh tâm quả dục như vậy, đột nhiên lại để cho cho y thấy những chuyện mây mưa trăng gió đó, thậm chí vì ảnh hưởng của phân thân làm y có chung cảm nhận với người nọ, tình yêu và dục vọng mãnh liệt như thủy triều đánh úp lại.

Nguyễn Minh Trì trong thời gian ngắn ngủi đó suýt gục ngã, bỏ lại hàng chục triệu quân viễn chinh, nhào vào trong lòng ma đầu Quý Hạo.

Song đến cùng, một chút bình tĩnh giống như sợi tơ giữ chặt lại lý trí cuối cùng của y.

Dù sao cũng là hai người, cho dù y có thể nhớ rõ, thậm chí có thể cảm nhận được nhưng vì bản thân một lòng hướng đạo, đạo tâm kiên định, sau khi bị những cảm xúc mãnh liệt làm rung động linh hồn này, thứ lấy đi không chỉ là lý trí mà còn là một trái tim trong sáng hơn còn sót lại sau khi tôi luyện.

Lúc Nguyễn Minh Trì từ trên mặt đất đứng lên, tuy rằng trong lòng dao động nhưng sắc mặt coi như khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, giờ y chỉ muốn tìm một nơi để tĩnh tâm, cẩn thận sắp xếp lại tất cả ký ức của phân thân, chờ đến khi trảm tình xong, tu vi của y sẽ lập tức lên như diều gặp gió, thậm chí có thể thực sự giết chết Quý Hạo.

Đúng vậy, Nguyễn Minh Trì không nghĩ tới phân thân có thể giết chết thiên ma, hơn nữa trong đoạn ký ức này nhìn lướt qua cũng không tìm thấy hình ảnh Quý Hạo bị thương, ngược lại khi phân thân cực kỳ suy yếu đã từng tỉnh lại một lần, trông thấy nam nhân đứng bên giường đang rơi vào cảnh giới giác ngộ nào đó.

Phân thân chẳng những không chọn quấy rầy hắn mà chỉ mê đắm nhìn rất lâu, nhìn cho đến khi tắt thở.

Cái thứ tình cảm chết tiệt chấn động quỷ thần gì đó!

Nguyễn Minh Trì ôm ngực cố gắng hít thở, cố gắng kìm nén cảm xúc dâng trào, người nọ không hề oán trách, cho dù nam nhân cũng không mở mắt nhìn sang mình cho đến khi chết, nhưng tình cảm mãnh liệt vẫn dâng trào như trước, cho đến khi cuối cùng không nỡ nhắm mắt rời khỏi nhân thế, trong lòng cũng chỉ còn lại tình yêu tràn đầy đối với nam nhân.

Nguyễn Minh Trì không hiểu.

Rõ ràng y cảm nhận được tình cảm của phân thân, nhưng không hiểu sao lại có tình cảm đến chết không bao giờ thay đổi này?

Điều này khiến y không hiểu nhưng đã chống đỡ lý trí và cơ thể của y.

Y trở lại trên đệm, khoanh chân ngồi xuống, tạm thời không nhìn những ký ức không thuộc về y, tĩnh tâm lại, chuyên tâm tu luyện.

Không biết khi nào, đột nhiên ngoài trướng vang lên tiếng xôn xao.

Nguyễn Minh Trì kết thúc tu luyện, phục hồi tinh thần thì nghe thấy có người kêu to: “Quý Hạo tới rồi!”

Cái tên quen thuộc khiến Nguyễn Minh Trì khựng lại, nhanh chóng áp chế lại rung động trong lòng, đứng dậy vén rèm lên, đôi mắt hơi híp lại, thần thức đã bay qua trăm dặm, đi tới thành thị thứ ba của ma giới, liếc mắt một cái đã thấy nam nhân bay trên trời kia.

Trong thành đầy máu, các chiến sĩ ma tộc đang đánh đuổi quân đội nhân tộc, tu sĩ phái ra trấn áp chết ở trên đống phế tích, đầu nát bấy, cũng không biết nguyên thần có trốn thoát hay không.

Thiên ma Quý Hạo trở thành lực lượng chiến đấu mạnh nhất trên chiến trường, vậy nên ma tộc vốn đã mạnh hơn cả nhân tộc dễ như trở bàn tay nghiền nát, các chiến sĩ nhân tộc không biết đã chết bao nhiêu, máu tươi rải đầy đất.

Nguyễn Minh Trì nhìn cảnh tượng bi thảm dưới đất, cũng không có dao động cảm xúc quá lớn, cho dù là nhân tộc giết ma tộc, hay ma tộc giết nhân tộc, đạo Vô Tình khiến y phải từ bỏ quá nhiều cảm xúc của mình, hôm nay tất cả phán đoán đều không xuất phát từ tâm mà dựa vào suy nghĩ để phán đoán, đặt đại nghĩa của tiên tộc lên trên.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Tiên tộc và ma tộc là tử địch, theo quan điểm của y, trong quá trình tiêu diệt ma tộc, chết nhiều người hơn nữa cũng không sao cả.

Khi ánh mắt Nguyễn Minh Trì đảo qua thành trì, thân thể của y đã xuyên qua không gian, đi tới trước mặt Quý Hạo.

Khuôn mặt quen thuộc tạo nên một cơn gợn sóng nhè nhẹ trong lòng Nguyễn Minh Trì là do ký ức tạm thời bị áp chế chưa cẩn thận sắp xếp, tuy y nhớ rõ tình yêu sâu đậm của phân thân đối với Quý Hạo, thậm chí thân thể còn nhớ rõ quá trình triền miền giữa họ, nhưng còn lâu mới tới mức độ mất kiểm soát.

Cho nên rung động này rất nhẹ, nhưng Nguyễn Minh Trì vẫn nhíu mày.

Người tu đạo Vô Tình, kỵ nhất là tâm tư dao động.

Song y không khống chế được, khi giây phút chạm phải ánh mắt của Quý Hạo, những ký ức đó bị khơi dậy ra, tâm trạng của Nguyễn Minh Trì bị dao động, y lại coi đây là khảo nghiệm.

Đúng vậy, nếu qua cửa ải này, y có thể trực tiếp đối mặt với Quý Hạo, bước đầu tiên của trảm tình cũng sẽ bước ra ngoài.

Nam nhân lơ lửng giữa không trung có khuôn mặt anh tuấn, mặc một đồ đen không quá nhiều màu sắc, làm chủ nhân của ma giới lại quá đơn giản, nhưng không ai có thể phớt lờ khí thế của hắn, mái tóc dài tung bay phía sau, đôi mắt đen rõ ràng sắc bén, thậm chí khi nhìn lướt qua sẽ có cảm giác sụp đổ trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm đó.

Ma sẽ làm cho tấm trí người rối bời.

Mà thiên ma do trời sinh ra thậm chí còn hơn.

Bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm hệt như bị hút vào một quy tắc nào đó, hoàn toàn bị hắn khống chế, không cách nào thoát thân.

Nguyễn Minh Trì không biết Quý Hạo biết bao nhiêu, thậm chí y còn cảm thấy kinh ngạc khi ký ức của phân thân đột nhiên ùa về, nếu không biết thuật pháp này vốn không có khả năng phá giải, y còn sẽ hoài nghi đây là âm mưu của Quý Hạo.

Bởi vì giờ phút này chỉ nhìn người thôi thì y đã thấy hoảng loạn chưa đánh mà đã tan tác.

Y muốn hôn hắn.

Ý nghĩ như vậy đột nhiên hiện lên, một giây sau khi ánh mắt của y dừng lại trên đôi môi đỏ mọng đó thì lại bị cắt đứt.

Nhưng giây tiếp theo, y lại muốn đứng bên cạnh hắn để hắn ôm thật chặt bằng đôi tay đó.

Nhìn mái tóc đen phía sau nam nhân, y lại nhớ tới một buổi sáng nào đó trong trí nhớ, sợi tóc của y và hắn quấn vào nhau, không thể tách rời, triền miên vô cùng.

Toàn là mấy da thịt bên ngoài thôi!

Nguyễn Minh Trì tự nhắc nhở mình như vậy, cố gắng bình tĩnh nhìn Quý Hạo: “Cuối cùng ngươi cũng đi ra.”

Quý Hạo chỉ im lặng nhìn y, ánh mắt lạnh lùng mà xa cách, sau đó dời ánh mắt sang chỗ khác, nhìn vào mảnh đổ nát thê lương núi thây biển máu rồi nói: “Sát nghiệt của tiên nhân không phải sát nghiệp sao? Không phải do mình ra tay giết người thì sẽ không liên lụy đến nhân quả sao? Lương tâm của ngươi, vẫn còn chứ?”

Đầu tiên Nguyễn Minh Trì bị ánh mắt lạnh lùng của Quý Hạo kích thích trong lòng đau xót, sau đó lại không phản bác được lời của Quý Hạo, y nhíu mày: “Tuy rằng sát sanh là tội nghiệt lớn nhưng cũng là giải thoát, chờ đến khi chiến tranh nơi này lắng xuống, ta sẽ gánh chịu nhân quả, chịu tội đi về phía trước.”

Quý Hạo nở nụ cười, đôi mắt đen láy nhìn đối phương, sau đó gật đầu: “Nếu đã như vậy, không bằng lập tức lấy cái chết tạ tội đi.”

Vẻ mặt của Nguyễn Minh Trì khẽ thay đổi.

Y còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Quý Hạo đã hóa thành một luồng sáng màu đen lao nhanh tới, nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, hơi thở quen thuộc của đối phương lập tức bao bọc y, bên tai vang lên giọng nói lẫn theo nụ cười khẽ: “Tiên Nhi…“

Nguyễn Minh Trì chỉ thoáng ngây ra mà đã cảm thấy bụng đau nhói.

Lúc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bụng của mình bị năm ngón tay Quý Hạo xuyên thủng, nhưng không có chút máu chảy ra, vì thứ mà Quý Hạo nắm lấy không phải cơ thể của y mà là nguyên thần của y… hắn định làm gì?

Quý Hạo một tay nắm lấy pháp quyết dùng sương đen trói Nguyễn Minh Trì lại, một tay nắm lấy nguyên thần của Nguyễn Minh Trì, từng chút một kéo ra ngoài.

Nam nhân làm những việc này khuôn mặt vẫn còn treo nụ cười, trong quá trình giằng co, hắn nói bên tai Nguyễn Minh Trì: “Ta biết ngươi đã làm gì, nhưng ngươi không phải em ấy, mãi mãi không thể trở thành em ấy.”

“Ngươi dừng tay!”

Ngón tay đâm vào bụng của y sinh ra sương đen dày đặc, theo kinh mạch của y xông thẳng vào trong, xông vào trong thức hải của y, sau đó hóa thành một con quái thú giương nanh múa vuốt, há to miệng cắn xé thức hải.

Đầu Nguyễn Minh Trì đau đến muốn nứt ra, cuối cùng cũng hiểu Quý Hạo muốn làm gì.

Hắn muốn cướp đi thức hải của mình!

Hắn muốn đánh thức Nguyễn Tiên Nhi!

Quá trình này thật sự quá đau đớn, thế giới bên ngoài dường như chỉ trong nháy mắt, nhưng trong thế giới ý thức, một giây đó cũng để hoa nở rồi tàn, sinh lão bệnh tử.

Khi quái thú hóa thành sương đen không chút lưu tình cắn xé thức hải của Nguyễn Minh Trì, song làm cho thần hồn Nguyễn Minh Trì bất ổn lại là câu nói đó của Quý Hạo.

Hắn nói, nhưng ngươi không phải người nọ, cũng mãi mãi không thể trở thành người nọ.

Hắn đã biết!

Hắn đã biết tất cả mọi chuyện!

Nam nhân thì thầm bên tai nói nhỏ không phải lời yêu triền miên trong trí nhớ, mà là hằn học, khinh bỉ và ghê tởm, những giây phút được hắn cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay quả nhiên đều là giả, vì đau đớn trên người vẫn luôn hiện hữu

Nam nhân hiểu mọi thứ nên hận y.

Giữa phân thân và bản thể, nam nhân không hề do dự chọn phân thân, tồn tại giả dối đó, thậm chí không tiếc tổn thương bản thể.

Biết rõ không nên khổ sở, biết rõ mình làm thì phải gánh chịu hậu quả, nhưng vào lúc này, Nguyễn Minh Trì vẫn có cảm giác mình bị tổn thương sâu sắc.

Những việc từng trải, tư tưởng và cả ký ức cơ thể của phân thân đều giữ lại, thậm chí trong giây phút Quý Hạo tiếp cận, y cũng không thể sinh ra tâm đề phòng, vô thức tin tưởng hắn.

Nhưng… trong lòng Quý Hạo chỉ có một người, không phải y.

So với nỗi đau thần thức bị xé nát, điều mà Nguyễn Minh Trì cảm nhận được nỗi đau đớn dữ dội khi trái tim bị chia đôi, y run lên vì đau đớn, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.

Đau quá.

Sao lại đau đến thế.

Quái thú trong thức hải thay đổi từ hình dáng mảnh dẻ trở thành một tên nhóc béo tròn, cho đến khi nó hoàn toàn no nê, sau đó kiêu ngạo xoay người rời đi.

Ngón tay cắm vào trong cơ thể Nguyễn Minh Trì không chút do dự rút ra, ngay cả sương đen khống chế thân thể cũng rút lui theo, Quý Hạo nắm trong tay tồn tại giống như sương trắng, xoay người bay đi.

Nguyễn Minh Trì đau đớn nằm trên mặt đất, truyền âm với người đang đi xa đó: “Tại sao lại không giết ta?”

Nguyễn Minh Trì nói ra những lời này, có chút chờ mong ngay cả chính y cũng không biết, khát vọng Quý Hạo cho y một đáp án có thể cứu rỗi.

Tiếng nói lạnh lẽo xa cách vang lên bên tai, nam nhân lạnh lùng nói: “Chỉ cần em ấy còn sống một ngày, ngươi sẽ không chết.”