Bảo Vệ Em Trăm Tuổi Không Lo Lắng

Chương 47: Thế giới này rất hợp khẩu vị của hắn



Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay, tiếp viên hàng không chuyên phục vụ khách VIP này không bao giờ xuất hiện nữa, Quý Hạo và Nguyễn Minh Trì thì dừng lại trên máy bay, dùng điện thoại di động cùng cậu chọn xe.

“RB” là thương hiệu xe hơi rất nổi tiếng trên thế giới, từ thế kỷ trước đã sản xuất ô tô, từng trở thành loại xe được giới siêu giàu và nguyên thủ quốc gia săn đón, tuy đến thời này, các thương hiệu ô tô trăm hoa đua nở, mỗi quốc gia về cơ bản đều có thương hiệu quốc gia riêng nhưng vẫn không thể thay đổi “RB” là từ đại diện cho xe sang trọng.

Nhà họ Quý có cổ phần trong “RB”, tuy chỉ là cổ đông nhỏ chiếm 4,14% nhưng cổ phần của một công ty quốc tế lớn như vậy không thể coi thường, hàng năm chỉ riêng tiền cổ tức cũng đủ nuôi sống một công ty bất động sản ở eo biển nước Hoa.

Nguyễn Minh Trì ngoan ngoãn tìm chiếc xe muốn mua trong “RB”, nhìn những chiếc xe hở một chút là bảy con số này khiến trong lòng cậu không bình tĩnh nổi.

Nếu cậu có thể chuyển cổ phần này sang tên của mình thì tốt biết mấy, chỉ cần làm một lần là nửa đời sau của cậu cũng không cần lo lắng nữa, cho dù phản bội Quý Hạo, vẫn có khả năng tài chính để xoay xở.

Đáng tiếc lại không thể.

Quý Hạo nói, hiện tại cậu chỉ xử lý sản nghiệp không kiếm được tiền nên thương hiệu này không nằm trong phần cậu có thể chuyển nhượng.

Nhưng Nguyễn Minh Trì cũng không nản lòng, sản nghiệp không có lợi nhuận chỉ là nói một cách tương đối, nhà họ Quý rất giàu có, thu nhập hàng năm một triệu thuộc về bộ phận phi lợi nhuận của gia tộc này, mà loại sản nghiệp này nhà họ Quý có rất nhiều, cậu tin Quý Hạo cũng sẽ không đặc biệt chú ý đến hướng đi đầu tư cổ phần.

Sản nghiệp hàng triệu đô để làm từ thiện, không bằng làm từ thiện cho tôi.

Nguyễn Minh Trì lạnh lùng nghĩ, đang định đặt mua một chiếc “RB” sang trọng, Quý Hạo ngồi bên cạnh đột nhiên nói: “Tôi nhớ ‘RB’ đã ra mắt một chiếc xe thể thao ba năm trước, thành lập một công ty mới với tư cách là một thương hiệu độc lập, lúc đó cha tôi được các nhà đầu tư khuyến khích và mua 30% cổ phần của công ty mới, phải không?”

Quý Hạo hỏi người quản lý phụ trách phụ trách đi cùng hắn thị sát sản nghiệp ở đất nước này, hắn khẽ cau mày, tuy ngồi ở trên xe lăn nhưng hắn vẫn có uy quyền của cấp trên khi hỏi vấn đề này: “Sao bây giờ tôi không nghe thấy gì nữa?”

Người quản lý cúi đầu, chột dạ nói: “Ý của ngài là WB đúng không? Do vấn đề về giá cả, doanh số bán hàng toàn cầu của chiếc xe thể thao này không được tốt lắm nhưng lại có lãi một chút, thu nhập trung bình hàng năm là 4 triệu, thấp hơn so với tiêu chuẩn báo cáo đặc biệt của ông Quý quá cố, cho nên tôi vẫn chưa nhắc với ngài, nhưng vẫn ghi trong báo cáo hàng năm.”

“Chỉ có bốn triệu?” Quý Hạo cao giọng, cau mày không vui: “Được rồi, tôi biết rồi.”

Mười phút sau khi đặt hàng, chiếc xe sang trọng màu xám bạc “RB” chạy đến cửa chính sân bay, kiểu dáng cao lớn phù hợp với nhu cầu của một người khuyết tật, hai tay Nguyễn Minh Trì ôm Quý Hạo lên xe, khóe mắt thấy ánh mắt tò mò của hành khách ra vào sân bay thì cảm thấy vừa lòng thỏa dạ.

Quý Hạo chỉ biết trốn chui trốn lủi trong căn biệt thự nóng nảy sỉ nhục cậu, chẳng phải vì hắn không dám xuất hiện trước mặt mọi người bị người ta chỉ trỏ nên mới trút giận lên đầu cậu.

Mỗi khi những ánh mắt kỳ lạ đổ dồn vào Quý Hạo, cậu cứ cảm thấy một cảm giác hả hê đến méo mó, chỉ hy vọng giây phút này có thể kéo dài vô tận.

Song quá trình này vẫn còn quá ngắn, cậu ôm Quý Hạo lên ghế phụ, lại dùng dây an toàn cố định, sau đó đặt xe lăn vào khoang sau, Nguyễn Minh Trì lại kéo ghế lái ra, cười bí hiểm, đạp chân ga lái xe ra ngoài.

Phương hướng lái xe của Nguyễn Minh Trì ở đất nước này tương đối thuận tay nên lúc lái xe còn đang suy nghĩ mình nên chuyển tài sản của Quý Hạo như thế nào. Lúc này người đàn ông ngồi ở ghế phụ đặt tay lên đùi cậu, Nguyễn Minh Trì đang có ý đồ xấu giật nảy mình, chiếc xe lạng lách trên đường, cậu vội khống chế đúng hướng, kinh hồn nhìn về phía đối phương.

Quý Hạo nói: “Em đang suy nghĩ gì mà chuyên tâm thế?”

Tim Nguyễn Minh Trì đập thình thịch, nhưng giọng điệu ráng bình tĩnh: “Em chỉ đang tập trung lái xe thôi.”

Quý Hạo cười không nói gì, bàn tay đặt ở trên đùi cậu ấn nhẹ một cái đầy ẩn ý, sau đó nói: “Em thấy không? Lợi nhuận hàng năm của WB chỉ có 4 triệu, giữ lại số tiền ít ỏi này là gánh nặng, em giúp tôi xử lý đi.”

“Cậu định bán thật ạ?”

“Tất nhiên.”

“Bán xong để làm từ thiện?”

“Chẳng ném nó xuống nước?”

Tay cầm tay lái của Nguyễn Minh Trì hơi run rẩy, để che giấu cảm xúc sôi sục của mình, cậu mím môi không dám nói gì.

Nơi cuối cùng chiếc xe sang trọng màu bạc dừng lại không phải khách sạn, cũng không phải sản nghiệp của nhà họ Quý ở đây, mà là trước cửa một bệnh viện tư nhân. Nơi này cách nội thành không xa, ở giữa một khu dân cư xung quanh là thảm thực vật xanh tươi phong phú và những tòa nhà nhỏ màu sâm panh rực rỡ như dát vàng dưới nắng.

Nguyễn Minh Trì không giết Quý Hạo, cậu muốn lấy lòng hắn, tất nhiên là dốc sức làm việc, viện trưởng của bệnh viện tư nhân này rất nổi tiếng trong khoa thần kinh thế giới, nhưng bản lĩnh khua môi múa mép còn mạnh hơn, Nguyễn Minh Trì muốn khám bệnh cho Quý Hạo nhưng cũng không thật sự coi trọng.

“Đây là đâu? Em đưa tôi đi đâu? Bệnh viện!? Tôi có nói là đi bệnh viện không? Các bác sĩ mà tôi nuôi đều là lũ vô dụng à? Đến gặp một bác sĩ lạ? Lái xe đi! Tôi bảo em lái xe đi ngay!”

Sau khi người đàn ông bên cạnh bối rối một hồi, thoáng chốc rơi vào tâm trạng cuồng loạn chửi ầm lên.

Nguyễn Minh Trì cố nén nụ cười trên khóe miệng, đi tới ghế phụ mở cửa xe, nắm lấy đôi tay đang vẫy của Quý Hạo, cậu nhìn người đàn ông tức giận đến méo mó, dỗ dành: “Chỉ đi xem thử thôi, có lẽ phương hương khác nhau sẽ có lợi cho cậu.”

“Tôi không đi!” Quý Hạo giãy giụa, hất tay Nguyễn Minh Trì ra, định đóng cửa xe lại.

Nguyễn Minh Trì ấn cửa xe không cho hắn đóng lại, có loại sức mạnh lạ thường, cậu nắm chặt cổ tay Quý Hạo, dùng hết sức khống chế hắn, sau đó nhìn người đàn ông bối rối trước mắt, trong đôi mắt đen láy hiện lên ánh sáng: “Đến đã đến rồi, vào kiểm tra thử đi, van cậu đấy, em thực sự hi vọng cậu có thể đứng lên lần nữa.”

Nhưng hiển nhiên Quý Hạo không ăn kiểu này, lần nữa dùng tay còn lại nắm lấy lỗ tai Nguyễn Minh Trì, kéo đến trước mặt mình. Nguyễn Minh Trì bị đau, nhìn người đàn ông yếu ớt có thể dễ dàng bị khống chế trước mặt, lòng hiện đầy dao nhọn, nhưng khóe mắt nhìn thấy tay sai nhà họ Quý theo sát phía sau thò đầu ra khỏi xe thì cậu chỉ có thể kìm nén xúc động trong lòng, theo cái kéo của người đàn ông, rên lên một tiếng bị kéo qua.

“Cậu chủ…” Nguyễn Minh Trì thì thào, vẻ mặt lại buồn tủi.

Quý Hạo lại nghiến răng: “Có phải em định thông đồng với ai để giết tôi phải không? Em có biết mạng tôi bây giờ đáng giá bao nhiêu không? Bệnh viện! Người trong đó là bác sĩ! Có ngàn cách để giết tôi, tại sao em lại để tôi vào khám?”

“Em xin lỗi, em chỉ…”

“Cút!” Quý Hạo đẩy Nguyễn Minh Trì ra, thấy cậu lảo đảo mấy bước suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất, sống hắn cũng chỉ lạnh lùng liếc một cái rồi đóng cửa xe lại.

Nguyễn Minh Trì đứng bên cạnh xe, một bên tai nóng rát, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt khác thường của đám tay sai nhà họ Quý nhìn cậu.

Cậu sống trong biệt thự nhà họ Quý.

Vốn không phải là cuộc sống của con người, mặc cho tâm trạng Quý Hạo lên xuống thất thường, sỉ nhục đánh chửi thậm chí vì hùa theo sở thích của chủ nhân mà còn làm bẩn cơ thể của mình, nhưng dẫu sao cũng chỉ có hai người họ, cho dù dáng vẻ trước mặt Quý Hạo có nhếch nhác nan kham thế nào thì dần dà cậu cũng không để ý tới nữa.

Nhưng, ở bên ngoài thì không.

Ánh mắt của người khác giống như sự phán xét từ địa ngục, đặt lòng tự trọng của cậu lên bàn cân mà cân đo đong đếm khiến cậu chịu không nổi.

Lửa giận dâng trào trong lòng không cách nguôi ngoai, ánh mắt Nguyễn Minh Trì lại càng ngày càng tăm tối, cậu cụp mắt xuống vờ ra vẻ ngoan ngoãn, lại dụi nước mắt ứa ra từ khóe mắt vì giận, bấy giờ mới cúi đầu quay trở về ghế lái.

Trước khi thắt dây an toàn, người đàn ông ở ghế phụ lại ngã vào lòng cậu, cố gắng dùng hai tay ôm lấy, sau đó rướn cái cơ thể vô dụng áp sát lên cho đến khi ôm chặt eo cậu, lúc này hắn mới ngẩng đầu, hỏi cậu: “Giận? Khóc? Tôi kéo đau em à?”

Hắn cố gắng giơ tay lên, xoa vành tai ửng đỏ của Nguyễn Minh Trì lại sờ lên khóe mắt của cậu, ngón tay đó rất lạnh, khô ráo nhưng lại mềm mại khó tả, dịu dàng lau đi nước mắt đọng lại nơi khóe mắt Nguyễn Minh Trì, giọng điệu nhỏ nhẹ: “Tôi xin lỗi, em đừng khóc, đừng giận có được không? Tôi biết em có lòng tốt, nhưng tôi không muốn đến những nơi xa lạ này, tôi có đội ngũ y tế tiên tiến nhất thế giới, tôi không cần bác sĩ xa lạ giúp tôi trị liệu, tôi biết em chỉ lo lắng cho tôi thôi, tôi hứa sẽ đầu tư nhiều tiền hơn để phát triển công nghệ có thể chữa khỏi cho tôi.”

Nguyễn Minh Trì được người đàn ông này an ủi như vậy, lửa giận trong lòng không hề biến mất mà ngược lại càng chìm sâu hơn, thầm lặng đốt cháy nội tâm của cậu.

Thật ra cách sống chung như vậy cậu đã quen rồi, vậy nên sao không thể thoải mái thích ứng, sao không để bản thân dễ chịu hơn.

Nguyễn Minh Trì không thể hiểu được ngọn lửa không thể tắt trong lòng mình đến từ đâu, không chỉ có lửa giận, mà còn có thứ gì đó sâu thẳm hơn đang thiêu đốt, thiêu đốt trái tim cậu khiến cậu luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ, muốn thoát khỏi đây, muốn giết Quý Hạo, thậm chí giống như giờ phút này, cậu chỉ muốn bóp cổ Quý Hạo khiến cho hắn cút xa mình một chút.

Có lẽ đây chính là hận, một loại hận thù không thể xóa bỏ bất kể hắn làm gì, chống đỡ cậu đứng ở đây, lá mặt lá trái với Quý Hạo.

“Em đã biết.” Cuối cùng Nguyễn Minh Trì lại đè nén tất cả tâm tư, nhẹ nhàng đỡ Quý Hạo dậy, cố định thân thể cho hắn, thắt dây an toàn.

Trong quá trình kéo dây an toàn, ánh mắt của cậu tiếp xúc với Quý Hạo, thấy ám chỉ trong đôi mắt của người đàn ông, vì thế Nguyễn Minh Trì bình tĩnh hôn lên môi hắn, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Cậu không muốn kiểm tra, em sẽ không ép cậu nhưng mỗi ngày phục hồi chức năng phải làm, trở về cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, sức khỏe của cậu không tốt lắm.”

“Ừ.” Quý Hạo cười, kéo ngón tay Nguyễn Minh Trì qua rồi hôn lên, cảm giác sung sướng chờn vờn khắp cơ thể như bị điện giật.

Thế giới này rất hợp khẩu vị của hắn.

Trước khi xuyên sách, Quý Hạo tự nhận mình là một thanh niên tốt có giá trị xã hội hiện đại, nhưng sau khi xuyên sách, Quý Hạo phát hiện mình hình như thích một số phương pháp cực đoan để giải quyết vấn đề, hai thế giới trước hắn kìm nén rất vất vả, thậm chí có cảm giác mình đang đưa ra lựa chọn trái với bản chất của mình.

Sức mạnh của thiên ma đang ảnh hưởng đến hắn.

Ma khí là bạo lực, tàn nhẫn, tự do không bị ràng buộc.

Nhưng hắn bị quy tắc của thế giới nhỏ ràng buộc phải kiềm chế bản thân bằng ý chí, nhưng theo thời gian hắn xuyên vào sách càng lâu thì loại ràng buộc này cũng trở nên ngày càng nhỏ, thậm chí khi đối mặt với Nguyễn thượng tiên, lòng bạo ngược lan tràn, sát khí lan ra khắp nơi.

Mà phải nói rằng khi cảm xúc của hắn sắp mất khống chế, sự xuất hiện của thế giới nhỏ “dây trưng” đã cho hắn phương hướng giải tỏa, cho hắn buông thả sở thích của mình, tùy ý bắt nạt bé Tiên nhìn cậu vừa uất nghẹn vừa ngoan ngoãn, sau đó sa vào chiếc lưới tinh xảo mà hắn đệt ra, vẻ đẹp giãy dụa như hoa bỉ ngạn nở rộ bên hoàng tuyền đầy sức hút chết người.

Quý Hạo dùng rất nhiều sức mới kiềm chế ham muốn chữa lành đôi chân của mình.