Báo Thù Độc Liên Hoa

Chương 33



Lật Hạ mím môi cười, ánh mắt trong suốt nhìn Nghê Lạc. Oa, chỉ vì việc nhỏ như vậy mà cũng ghen, vì sao cô đột nhiên lại cảm thấy vừa hưng phấn vừa đau lòng thế này?

Nghê Lạc nhìn không hiểu vẻ mặt của cô, càng bất mãn: "Cái ánh mắt vừa bi thương lại vặn vẹo này của em là thế nào vậy? Em thực sự cảm thấy anh kém đến thế sao?"

"Em là đang kích động đó!" Lật Hạ cười hì hì nắm lấy tay anh, "Nghê Lạc, chúng ta đã từng cùng nhau chơi Guitar Hero, em biết anh lợi hại mà, anh không cần chơi đùa với bọn họ làm gì cả. Bọn họ là một team, một mình anh đột nhiên nhảy vào phối hợp sẽ khó tránh khỏi không tốt."

Nghê Lạc hơi híp mắt lại, tìm tòi nghiên cứu thật kĩ ánh mắt của cô, đột nhiên hung hăng nói: "Nói thật đi, em đang cảm thấy bọn họ giỏi hơn anh, đúng không?"

Lật Hạ quả thực là đang cảm thấy như vậy, nhưng sao cô dám nói thẳng ra trước mặt người đàn ông ngạo kiều này chứ, cho nên liền vô cùng chân chó cười: "Đâu có?" nói xong thậm chí còn nhấc lên ngón tay thề thốt: "Tuyệt đối không có mà!"

Trong khoảnh khắc Lật Hạ hơi chần chừ, trong lòng Nghê Lạc liền nhen nhóm một ngọn lửa. Quay đầu nhìn lại đám người A Đông đang sắp xếp chuẩn bị, xung quanh đều là những người trẻ tuổi, nhất là nhóm nữ sinh, tiếng hét chói tai của họ cao hơn không chỉ một tông.

Quán bar chính là dựa vào danh tiếng của bọn A Đông mà đang dần nóng lên, rất nhiều người đều là fan của ban nhạc, đều tập trung chạy tới xem biểu diễn.

Nghê Lạc nhìn dáng vẻ si mê hét chói tai của nhóm nữ sinh kia, quay đầu nhìn Lật Hạ, dáng vẻ và giọng nói đều tràn ngập hương vị ủy khuất cùng giận dỗi: "Trước kia em cũng giống như bọn họ!"

Ngữ khí vô cùng chắc chắn, vô cùng khẳng định, mang theo mười phần cáu kỉnh của trẻ nhỏ.

Lật Hạ: "........."

Đúng là........

Có nữ sinh nào khi nhìn thấy một ban nhạc toàn là soái ca đang điên cuồng phiêu theo điệu nhạc mà không hét chói tai chứ?!

Nhưng khi Lật Hạ nhìn thất khuôn mặt đang đen dần đều của Nghê Lạc, liền khẩn trương nuốt nước miếng nói: "Không có."

Đây chính là dáng vẻ chột dạ.

Nghê Lạc nhìn thấy thế nhưng liền cong cong khóe môi, cười đến sáng lạn mặt mày, thản nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt lắm, hôm nay anh nhất định phải nhìn thấy được dáng vẻ háo sắc đó của em."

Lật Hạ há hốc mồm, còn chưa kịp giải thích đã thấy Nghê Lạc hừ mũi: "Nhìn cho kĩ đây này!" Nói xong liền xoay người đi lên sân khấu.

Mọi người nhìn gương mặt mới đang đi lên sân khấu, trong mắt đều là tò mò, người này rất tuấn tú, nhưng cũng rất kiêu ngạo, có vẻ không phải là người tốt tính.

Nghê Lạc đảo mắt liếc nhìn dàn nhạc cụ, ánh mắt dừng lại ở micro của người hát chính gắn trên dàn trống, liền hướng tay trống ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo anh ta di chuyển.

Người nọ nhìn A Đông, sau khi thấy anh gật đầu, liền quay lại nhìn Nghê Lạc cười: "Anh xác định?"

A Đông vốn định gọi Nghê Lạc tới làm tay bass, chỉ cần biểu diễn cùng nhau, không cần khống chế tiết tấu, dù sao anh ta cũng là bạn của Lật Hạ, chỉ là bèo nước gặp nhau, không cần làm khó.

Thế nhưng anh ta lại chọn vị trí trống làm chủ tiết tấu và hát chính, trước đây chưa từng phối hợp qua, thật là quá điên cuồng!

Nghê Lạc ngồi vào vị trí hát chính, vì không thể hát ca khúc cũ của nhóm được, cho nên A Đông liền đưa nhạc phổ cho Nghê Lạc: "Anh chọn đi."

Anh liếc mắt nhìn nhạc phổ một cái, lại nhìn Lật Hạ đang đứng lẫn trong đám người, nha đầu kia đang nhíu mày, vẻ mặt hoài nghi nhìn anh. Nghê Lạc hơi cong khóe môi: "Hey Soul Sister!"

A Đông gật đầu, nói với các thành viên khác vài câu, đeo ghita lên, nhìn về phía Nghê Lạc đang vênh cằm tự đắc gật đầu, ý bảo có thể bắt đầu.

Nghê Lạc không chút hoang mang chỉnh lại micro, ghé sát vào nói: "Bài hát này dành tặng cho một hạt dẻ nhỏ được sinh ra vào mùa hè, hy vọng cô ấy thật nhanh rũ bỏ lớp vỏ gai góc của mình để cho có thể sớm ăn một chút!"

Giọng nói anh rất bình thường, không chút phập phồng dao động, nhưng lại xông thẳng vào trái tim Lật Hạ. Mặt cô chợt đỏ lên, nhất đinh do xung quanh quá nhiều người, đã đoạt mất không khí của cô nên cô mới cảm thấy khó thở như thế. Đúng, nhất định là như vậy!

Ánh đèn hạ dần xuống, đôi mắt đen láy của anh như phát sáng, khóe môi tựa tiếu phi tiêu cong lên. Lật Hạ kinh ngạc nhìn anh, tất cả các suy nghĩ khác trong đầu đều biến mất, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Anh ấy thật sự muốn ăn mình sao?

Giây tiếp theo, anh thu hồi lại ánh mắt, tay nắm dùi trống xoay một vòng, trong nháy mắt, trống bass, xênh-pan, trống lẫy, trống mẽo* đều nhất loạt vang lên âm thanh từ thấp đến cao.

*các loại nhạc cụ trong một dàn trống, về cơ bản gồm trống bass (bass drum), trống lẫy (snare-drum), trống mẽo (tom-tom drum) và các bộ xenh-pan gồm cymbal hi-hat, ride cymbal, crash cymbal.

Mọi người đều không thấy rõ tư thế của anh, chỉ thấy người thanh niên tóc ngắn đang làm mưa làm gió trên sân khấu.

Lật Hạ tròn miệng kinh ngạc, điêu luyện như vậy sao?

Một loạt âm thanh chặt chẽ giòn giã vang lên khiến cho các thành viên khác của ban nhạc cũng bị cuốn vào, ai nấy đều bước vào tư thế vận sức chuẩn bị bùng nổ. Mọi người còn chưa hoàn hồn, Nghê Lạc lại ghé sát vào mic, cất tiếng mở đầy: "Hey~~~~" giọng hát vừa nhẹ nhàng lại vừa trầm lắng, mang theo chút từ tính.

Chỉ một câu "Hey~~~~" đều khiến cho mọi người đắm chìm.

Xung quanh lặng ngắt như tờ, một tiếng trống thanh thoát vang lên, tiếng ghita bass keyboard lập tức vang lêm đệm vào, nhẹ nhàng giật từng tiếng, chỉ lặp lại những nốt nhạc đơn giản, nhẹ nhàng như nắng, sáng chói ấm áp như ánh mặt trời.

"Your lipstick stains...." giọng hát chính trở nên phóng khoáng, dùi gỗ trong tay gõ vào nhau vài cái để đếm nhịp tiết tấu, ghita bass đều đàn theo tiết tấu của anh, giai điệu sôi nổi rực rỡ như mùa hè tràn ngập trong vũ trường.

Mọi người đều bị cuốn vào tiết tấu trong tay anh, khuôn mặt ai nấy đều là sự tươi cười sảng khoái từ tận đáy lòng, đầu lắc theo tiếng nhạc.

Lật Hạ cũng không tự giác bị cuốn vào gật đầu theo tiếng nhạc, thoải mái phiêu theo, giọng nói hoàn toàn chìm trong tiếng nói của đám đông.

Sau một khúc thoải mái tự tại, tiếng trống dần trở nên mạnh mẽ và liên tục, ca khúc tiến vào giai đoạn cao trào, giọng nói của anh dần lớn hơn, càng trở nên nhiệt huyết hơn bao giờ hết, so với bản gốc còn sôi động, mãnh liệt hơn không biết bao nhiêu lần, mọi người đều bị một màn này làm cho rung động.

Dùi trống trong tay tùy ý gõ, tiết tấu vừa sôi động lại vừa cuồng dã.

Cả ban nhạc phối hợp vô cùng ăn ý, mây bay nước chảy, ghita bass và keyboard điên cuồng đệm theo tiếng trống, ôm nhạc cụ trong tay cùng không ngừng lắc lư theo tiếng nhạc cùng với khán giả.

Đám người như phát điên, càng thêm điên cuồng hò hét cổ vũ.

Mà Nghê Lạc, như một phù thủy âm nhạc, dùi trống trong tay anh như biến thành cây gậy pháp thuật, sự kiêu ngạo của anh đang khiến bầu không khí cao trào đến đỉnh điểm, mà anh cũng như đang chìm đắm mê muội vào thế giới của mình, cho dù đang ngồi thân thể cũng lắc lư một cách điên cuồng, mái tóc ngắn tung bay dưới ánh đèn nhấp nháy càng thêm ma mị, giờ phút này trong quán bar tràn ngập hơi thở của tuổi trẻ.

"Hey soul sister, i don't wanna miss a single things you do, tonight!"

Anh quên đi tất cả cất cao tiếng hát, cả tay và chân đều được sử dụng, hi-hat xênh-pan lại vang lên một tràng tiết tấu dồn dập.

Tất cả mọi người đều hét chói tai.

Lật Hạ hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc mà anh mang lại, đã lâu rồi không được cảm nhận bầu không khí hoàn mỹ này, cô giống như quay trở về nhiều năm trước, quên đi hết thảy, không có nỗi buồn, không có áp lực. Giống như tất cả những nam sinh nữ sinh ở đây cùng nhau hoan hô hò hét sôi nổi.

Trong sự phối hợp nhịp nhàng của tất cả nhạc cụ, ca khúc dần đi đến hồi kết.

Ghita gẩy đến những nốt cuối, mọi người đều nhìn theo dùi trống chỉ huy trong tay Nghê Lạc, một tiếng vỗ nhẹ vang lên, anh nhẹ nhàng hát lên câu cuối cùng: "Hey~~"

Một chuỗi thanh âm kết thúc, bài hát đã diễn xong.

A Đông đầu đầm đìa mồ hôi, trong ánh mắt tinh quang sáng chói, quay đầu nhìn Nghê Lạc, giơ ngón tay cái về phía anh, mà Nghê Lạc cũng không nói gì nhiều, sự phối hợp ăn ý lúc nãy đã nói lên tất cả.

Anh hạ dùi trống xuống, vừa đứng lên thì một thân hình mềm mại thơm ngát liền như một mũi tên vọt thẳng vào lòng anh.

Lật Hạ đã sớm bị bầu không khí âm nhạc làm cho vui đến phát điên, trong đầu trống rỗng. Xem trọn màn biểu diễn vừa mê hoặc lại kiêu ngạo của anh, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Hạ gục anh, hạ gục anh!

Tiếng nhạc vừa kết thúc, cô lập tức chạy lại đây, ôm chặt cổ anh, vừa ôm vừa nhảy, lớn tiếng cười: "Nghê Lạc, Nghê Lạc, anh thực sự rất lợi hại, rất lợi hại, siêu siêu lợi hại luôn!!!!"

Cô kích động đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như quả táo, trong ánh mắt là tràn ngập sùng bài, hoàn toàn là dáng vẻ cô fan cuồng.

Người nào đó trong lòng thì đang thập phần đắc ý, nhưng bên ngoài thậm chí không hừ lấy một tiếng: "Tàm tạm thôi." Cuối cùng giật giật cánh tay đang ôm chặt lấy cổ mình, nói: "Em thấp giọng xuống một chút đi, có biết xấu hổ không hả?"

Bầu không khí cuồng nhiệt dần hạ xuống, nhưng cảm xúc của Lật Hạ vẫn chưa bình phục lại, lại càng ôm chặt cổ anh mà nhảy. Dường như còn bị lời nói của anh kích thích, Lật Hạ đột nhiên nhìn về phía mọi người lớn tiếng:

"Đây là người đàn ông của tôi, của tôi đó!!!"

Nói xong, lại kiễng chân lên vịn lấy người Nghê Lạc ở trên mặt anh cắn một cái, cuối cùng vẫn không sợ chết mà hét lên một lần nữa: "Thấy không? Thấy không? Đây thực sự là người đàn ông của tôi đó, hahahaha!!!!"

Ngữ khí muốn bao nhiêu tự hào có bấy nhiêu tự hào, tràn ngập sự khoe khoang, giống như Nghê Lạc là người độc nhất vô nhị trên đời vậy. Như một đứa trẻ giành được món đồ chơi đặc biệt nhất đang không ngừng khoe khoang với lũ bạn. Kiêu ngạo như vậy khiến cho không ít nữ sinh ở đây đều thầm oán hận trong lòng.

Bao gồm cả Phó Ức Lam và Lang Hiểu đang đứng ở một góc sáng sủa cách đó không xa.

Nói to đến mức chính cô cũng cảm thấy ngượng ngùng, sau đó liền gắt gao ôm chặt cô Nghê Lạc, vùi đầu vào cổ anh không dám nhìn bất cứ ai nữa, giống như đang bị ai đó cù, vui vẻ cười khúc khích.

Mà tiếng cười này chỉ có Nghê Lạc nghe được.

Nghê Lạc:.......

Không chào không hỏi đột nhiên lao lên ôm anh, cắn anh còn chưa tính, thậm chí cả khuôn mặt nóng bỏng đang không ngừng cọ cọ trên mặt anh thì cũng thôi đi, nhưng cô ít nhất cũng nên nhớ anh là một người đàn ông bình thường chứ. Thân thể ôn nhu mềm mại của cô cứ không kiêng dè gì mà cọ đến cọ lui trên người anh thế này thật sự được sao?

Ma sát từ trên xuống dưới thế này thật không tốt, anh bắt đầu cảm thấy mình không ổn, cả người đều không ổn rồi!

PS: Combo hai chương coi như đền bù vì sự lầy mấy tháng qua của mị nha:)))