Bao Nuôi Thiên Tài

Chương 28: Thông báo đột xuất (2)



Đăng đi qua đi lại trước văn phòng hội học sinh, nhìn đồng hồ sắp hết giờ mà chị Hải Lan vẫn chưa thấy đến, thằng nhóc vò đầu lo lắng. Cuối tuần thường kẹt xe, nếu chị ấy đến trễ thì xong. Nó phải nghĩ cách kéo dài thời gian mới được.

Lúc này, trên hành lang, chủ tịch câu lạc bộ võ thuật đang đến gần. Đây là câu lạc bộ cuối cùng báo cáo rồi. Đăng chợt lóe sáng một ý tưởng trong đầu. Nó liền chạy tới chặn đường.

"Chào bà chị, dạo này đã lên cấp mấy rồi? Có cần em phụ giúp không?"

Chủ tịch câu lạc bộ võ thuật là con gái nhưng rất thích chơi mấy thể loại game đấu trí hại não. Trong một dịp tình cờ, Đăng có cứu vớt bà chị này khỏi bị quái diệt, sau đó kết bạn trên game. Mộng ước của bà chị này là được đi đánh thú cùng thần tượng của mình nhưng tay nghề yếu quá, không có cơ hội gia nhập hội.

"Thằng nhóc! Sao tự dưng tốt bụng vậy?" Chủ tịch câu lạc bộ võ thuật nhìn Đăng nghi ngờ hỏi. Trên game, cô đã cầu xin không ít lần nhờ thằng nhóc này dạy thêm mấy bài chiến thuật nhưng đều bị từ chối. Bây giờ nó lại chủ động yêu cầu hỗ trợ, nhất định có mờ ám.

"Bà chị đúng là hiểu ý em."

Khoác tay qua vai, kéo bà chị sang một góc, Đăng nói nhỏ:

"Câu lạc bộ bên em gặp chút sự cố đang trên đường đến đây, bà chị kéo giãn thời gian được không?"

"Mười lăm phút, không thể hơn."

"Ok! Thành giao!"

Bên trong văn phòng hội học sinh, Nhật Minh đã chốt gần hết công việc của các câu lạc bộ. Bây giờ, chỉ còn câu lạc bộ võ thuật và câu lạc bộ tiếng Pháp nữa là xong.

"Alo!" Nhận được cuộc gọi từ chủ tịch câu lạc bộ võ thuật, Nhật Minh liền bắt máy. "Cậu ở đâu rồi? Sao không vào? Mọi người đang chờ đây này."

"Nhật Minh, chờ mình chút đi. Mình đang ở nhà vệ sinh, không biết ăn phải thứ gì mà bụng đau quá."

"Được rồi! Mình sẽ nói mọi người chờ."

Mỉm cười tắt máy, Nhật Minh nhìn mọi người trong hội học sinh xung quanh, nói:

"Mọi người thư giãn chút đi. Hồng bị sự cố, chút nữa mới đến được. Hình như là ăn phải thứ gì không tốt."

"Cậu ta cũng có ngày bị bệnh sao?" Dương ngồi bên cạnh kinh ngạc lên tiếng. Trong trí nhớ của cậu thì cô bạn này ăn như hổ, khỏe như voi, chưa từng hắt hơi hay nhảy mũi.

"Vậy bảo câu lạc bộ tiếng Pháp báo cáo trước cho tiết kiệm thời gian." Mai Trang lên tiếng.

"Đăng khi nãy có đến nói Hải Lan bị kẹt xe trên đường nên sẽ báo cáo cuối cùng." Nhật Minh giải thích. "Câu lạc bộ mới, lại ít người nên chúng ta nên châm chướt một chút."

"Thì chúng ta đã hỗ trợ rồi còn gì." Chủ tịch câu lạc bộ mỹ thuật khó chịu nói.

"Đưa ra công việc nhẹ, còn cho cả người phụ giúp nhưng bên đó tự cao quá mà, không cần ai giúp sức."

"Đúng vậy! Thông báo đã có từ hôm qua, nếu sợ kẹt xe thì sao không đi sớm một chút?" Chủ tịch câu lạc bộ cắm hoa-trà đạo cũng khó chịu lên tiếng.

"Hai người từ bao giờ có chung ý kiến vậy?" Dương cười hỏi. "Cứ tưởng hai người là đông tây, trái phải không bao giờ đi cùng một hướng."

"Nè Dương! Sao tự dưng bắt bẻ lời mấy cô nương này chi vậy?" Chủ tịch câu lạc bộ tennis hỏi. "Đừng nói tin đồn là thật. Ông đang quen cô bạn ở câu lạc bộ tiếng Pháp nên mới nói giúp người ta phải không?"

"Con mắt nào của ông thấy tôi quen con nhỏ đó hả?" Dương tức giận phản bác. Nếu quen được thì nó đâu khó chịu mấy hôm nay.

"Vậy thì ông đừng bênh vực ra mặt nữa, coi chừng bị hiểu lầm." Mai Trang nhắc nhở.

"Mọi người im lặng coi, sao tự dưng lại gây nhau vậy?" Nhật Minh nhắc nhở.

"Hội trưởng, chúng ta phải tiết kiệm thời gian để còn viết báo cáo gửi thầy cô nữa." Lệ Mai - Thư kí hội học sinh lên tiếng. "Câu lạc bộ võ thuật không cần báo cáo thì chúng ta cũng biết mấy bạn ấy đã làm xong các gian hàng hội chợ. Phía câu lạc bộ tiếng Pháp, không đến kịp là do bọn họ không tự chủ được thời gian của mình. Chúng ta không thể châm chước nhiều lần nếu không các câu lạc bộ khác sẽ kiện cáo."

"Đúng vậy hội trưởng, câu lạc bộ tiếng Pháp không thể vì có con trai thầy hiệu trưởng mà được coi trọng hơn những nơi khác. Câu lạc bộ văn học chúng tôi cực liệt phản đối."

"Chúng tôi cũng vậy."

Nhật Minh đúng là hơi bị khó xử. Cậu không phải vì con thầy hiệu trưởng mà châm chước cho câu lạc bộ tiếng Pháp mà đích thân thầy hiệu trưởng nhờ giúp đỡ cho Hải Lan. Nhật Minh biết Hải Lan không có quan hệ gì với thầy nhưng thầy đã mở lời thì nhất định là được ai đó nhờ vả. Bây giờ, chủ tịch các câu lạc bộ lại kiên quyết loại câu lạc bộ tiếng Pháp, giúp không được mà không giúp cũng chẳng xong. Đúng là đau đầu mà.

"Xin lỗi! Tôi đến có trễ không?"

Cửa phòng hội học sinh mở ra, nhìn cô gái chạy vào, trên đầu còn đội nón bảo hiểm chuyên dụng của xe mô tô phân khối lớn, mọi người có mặt đều giật cả mình.

Đường bị kẹt xe, đi mô tô có thể rẽ vào những con hẽm nhỏ. Hải Lan vẫn chưa rành đường nên con đường tắt Eric đưa cô đi vô cùng lạ lẫm. Bình thường muốn đến trường thì cô phải ngồi xe buýt nửa tiếng, nhưng bây giờ, Eric chỉ dùng phân nửa thời gian để đưa cô đi.

Vừa vào trường, Hải Lan vội cầm theo túi vải đựng băng rôn chạy nhanh đến phòng hội học sinh mà quên cả việc tháo nón bảo hiểm. Đến khi thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, cô mới vội vàng tháo nón ra.

"Hội trưởng! Băng rôn cổ vũ đội bóng rổ tôi đã làm xong." Nhìn Nhật Minh, Hải Lan vội báo cáo.

Nghe thấy vậy, Mai Trang cùng một số người liền đi đến kiểm tra. Mai Trang nắm chặt tay, kìm nén cơn giận.


"Không thể nào! Cái này nhất định là đặt làm, sao một mình cô ta làm được?" Chủ tịch câu lạc bộ mỹ thuật lớn tiếng.

"Sao lại nghĩ tôi không thể làm được?" Hải Lan nghe vậy liền hỏi ngược lại.

Chủ tịch câu lạc bộ mỹ thuật cứng họng. Cô ta đâu thể nói bởi vì mình và mọi người đã cắt nát số băng rôn kia, trong vòng một ngày sao có thể may lại?

Việc báo cáo hoàn tất, chủ tịch các câu lạc bộ đều rời khỏi. Văn phòng hội học sinh chỉ còn lại Nhật Minh, Dương và Lệ Mai.

"Tôi không biết vì sao cậu lại làm vậy nhưng chuyện này tôi không muốn lập lại một lần nào nữa." Nhật Minh dùng ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo. Khi nãy, anh có nhắc Hải Lan sau này nếu nhận được thông báo thì nên sắp xếp thời gian đến sớm một chút. Ai ngờ Hải Lan lại nói chưa từng nhận được thông báo, cô biết chuyện cũng nhờ Đăng vào trường mới biết. Số điện thoại, email liên hệ của chủ tịch các câu lạc bộ đều được lưu lại trong hội học sinh. Câu lạc bộ tiếng Pháp chưa bầu chủ tịch nhưng Hải Lan là người đầu tiên gia nhập nên việc lưu số của cô là điều bình thường. Hơn thế, khi hội học sinh có thay đổi, thông báo sợ không được các câu lạc bộ cập nhật kịp thì thư kí hội có trách nhiệm liên hệ trực tiếp bằng điện thoại với chủ tịch các câu lạc bộ đồng thời gửi email để làm xác nhận dự phòng. Việc này chứng tỏ thư hội học sinh cố tình làm khó câu lạc bộ tiếng Pháp.

"Tôi đã hiểu." Lệ Mai đủ thông minh để hiểu ý của Nhật Minh.

Lệ Mai bực tức rời khi. Nhật Minh mới thả lỏng người. Dựa cả người vào ghế, Nhật Minh nhìn Dương bên cạnh, cảnh cáo:

"Ông không có ý với Hải Lan thì nên giữ khoảng cách giùm tôi đi. Cô bạn mới này không may mắn hoài đâu."

Nói chuyện mà người bên cạnh không trả lời, cứ như mất hồn, Nhật Minh liền vỗ mạnh tay lên vai Dương, hỏi:

"Có nghe tôi nói gì không?"

"Đi trước đây."

Dương tự dưng bật dậy khỏi ghế, quăng cho Nhật Minh một câu rồi chạy nhanh ra khỏi phòng hội học sinh khiến Nhật Minh cũng không hiểu chuyện gì.

Nhật Minh không hiểu là chuyện đương nhiên bởi Dương cũng không hiểu mình đang bị làm sao nữa? Khi nãy, khi Hải Lan gỡ mũ bảo hiểm, mái tóc dài tung bay trước mặt khiến hắn ngẩn ngơ. Từ lúc đó, cuộc họp hội sinh viên diễn ra, mọi người bàn tán thế nào, Dương không hề lưu tâm bởi đầu óc của hắn chỉ toàn hình ảnh của Hải Lan.

Dương chưa bao giờ gặp phải trường hợp này. Hắn không muốn nhưng cũng phải thừa nhận một điều. Hình như... Hình như hắn đã thật sự thích Hải Lan rồi.

Dương chạy theo, muốn nói rõ và bắt đầu với Hải Lan. Nhưng hình ảnh trước mặt khiến hắn giận tím người.

Giữa sân trường, Hải Lan đang mỉm cười, hạnh phúc khi được một thằng con trai giúp đội mũ bảo hiểm. Nhìn cô ôm chặt rồi theo thằng đó lái mô tô rời khỏi, Dương khó chịu. Đây chính là thẳng bạn trai mà Hải Lan từng thừa nhận sao? Không nhìn rõ mặt nhưng chiếc mô tô kia là hàng đắt giá... Cô ta chẳng phải mới chuyển từ trường tỉnh lên thành phố sao? Nhanh như vậy đã quen một tên công tử ăn chơi... Đúng là loại con gái mê hư vinh mà... Tại sao hắn lại thích loại con gái này vậy?

**

Dương bực tức một còn đám con gái cùng hội với Mai Trang thì tức mười. Giao nhiệm vụ khó, không cho ai đến phụ giúp, phá hoại hết băng rôn, bao nhiêu việc như vậy mà đều trở thành công dã tràng. Đây là lần đầu đám con gái danh giá thất bại, còn thua thảm trước một đứa dân dã nữa mới tức.

Tan họp, Mai Trang cùng một số nữ sinh tụ tập tại một quán bar quen thuộc uống rượu xả giận, khi thấy Bảo Ngọc xuất hiện, Mai Trang liền cảnh cáo.

"Bảo Ngọc, tụi này xin lỗi, không ngờ con nhỏ Hải Lan đó khó chơi như vậy."

"Không trách mọi người. Chúng ta đã quá khinh địch rồi." Bảo Ngọc cầm ly rượu lên uống rồi nói. "Ngày mai mình nhập học rồi, chúng ta cùng hợp sức xử nó."

"Chờ Lệ Mai ra tay đã." Mai Trang nói. "Hôm nay nhỏ đó khiến Lệ Mai bị mất mặt, nhỏ đó không để yên đâu."

Tại trường trung học Ánh Sáng, gia thế của Nhật Minh đứng đầu, Dương thứ hai thì Lệ Mai là thứ ba. Cô ta có ba làm viên chức ngoại giao cao cấp suốt ngày ở nước ngoài, mẹ thì là chủ tịch một tập đoàn mỹ phẩm cũng thường xuyên đi công tác. Lệ Mai là con một nên sống như một nữ hoàng từ nhỏ, chưa từng chịu thiệt thòi điều gì.

Lần này, Lệ Mai nhận lời giúp Mai Trang làm khó Hải Lan. Vốn nghĩ đây là chuyện đơn giản, bình thường, kết quả, Lệ Mai bị Nhật Minh khiển trách. Cô ả làm sao chịu được?

"Nếu Lệ Mai ra tay thì chắc là chiêu đó... Nhỏ đó chỉ dùng một chiêu suốt bao năm mà chưa từng thất bại." Bảo Ngọc cười nói khi nghĩ đến tương lai thảm hại của Hải Lan.

"Không nói chuyện này nữa... Chúng ta ra ngoài nhảy thôi..."

**

Đi một đoạn, Hải Lan muốn ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ nên bảo Eric đứng chờ bên ngoài. Cô đang loay hoay lựa đồ thì nhìn thấy một người phụ nữ ngồi xe lăn gặp khó khăn trong việc lấy đồ. Hải Lan liền đi đến phụ giúp.

"Cô cần loại này phải không ạ?"

"Cám ơn cháu." Bà Hạnh vốn đi mua đồ cùng chồng nhưng ông nhận được một cuộc gọi quan trọng nên đã sang chỗ khác nghe. Chân bà Hạnh không phải bị liệt nhưng do nhiều năm trước gặp tai nạn nghiêm trọng nên không thể đi lại nhiều. Tối nay, bà định làm món mỳ sốt kem mà chồng và con trai thích nhất. Không ngờ mỳ ý đặt ở nơi khá cao, bà không với tới, may mà có cô gái xinh đẹp này giúp đỡ.

Bà Hạnh vừa lên tiếng cám ơn thì phát hiện cô gái trước mặt lại có nét rất giống với một người bạn cũ, phải nói là đôi mắt cả hai giống nhau vô cùng.

Bà có một linh tính trong lòng nên liền đẩy xe lăn đi theo. Nhưng không kịp, bà bị một nhóm trai gái chặn đường, lỡ mất cơ hội.

"Mình sao vậy?" Hà Phong vừa nghe điện thoại trở về đã không thấy vợ đâu, ông đi tìm thì phát hiện ra bộ dáng thất thần của vợ. Ông lo lắng lên tiếng hỏi.

"Mình... Tôi vừa nhìn thấy một cô bé rất giống Khánh Vân..."

"Sao!"

Hà Phong vừa nghe vợ nói thì đã vội vàng chạy khắp nơi nhưng không tìm thấy. Ông lập tức lấy điện thoại ra gọi cho con trai.

"Ba đang ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Con giúp ba lấy camera toàn bộ những nơi xung quanh nơi này từ một tiếng trước. Ba cần phải xác nhận một chuyện."