Bao Nuôi Thiên Tài

Chương 27: Thông báo đột xuất



"Sao rồi? Ông nội có nghi ngờ gì không?"

Ngồi trên giường, Hải Lan bối rối nhìn người yêu. Khi nãy, do mơ ngủ nên cô bắt lộn điện thoại. Cũng may, Eric nghe được, vội chạy đến nghe khi có cuộc khác gọi đến.

"Hải Lan muốn biết ông nội đang nghĩ gì không?"

"Ông đang nghĩ gì?"

"Nghĩ thế này nè..."

Hải Lan đang vừa bối rối vừa lo lắng nên không để ý đến ánh mắt gian xảo của người yêu. Khi cô đang suy nghĩ thì anh đã lao đến, ôm cô té nhào xuống giường.

Ha ha ha...

Hải Lan cười vang khi người yêu không ngừng chọc lét trên người khiến cô cười ra nước mắt.

"Tha mạng... Tha mạng đi..."

Hải Lan không ngừng cầu xin nhưng càng làm vậy thì Eric lại càng tiến tới, không ngừng chọc phá.

Hải Lan không nhịn nữa, cô phản công, chọc lét lại.

Hai người không ai chịu dừng tay. Kết quả, cả hai té nhào từ trên giường dưới nền.

"Ông nội biết mình có bạn gái nên chắc đang vui lắm. Ông còn nghĩ mình không hứng thú với con gái nữa kìa."

"Ông nội ngây thơ quá rồi." Nằm trên người Eric, Hải Lan nhớ lại một chuyện, cô nói. "Nam vô cùng háo sắc. Lúc trước chưa nhận ra mà còn tự dưng hôn người ta nữa mà. Nói thật đi! Thời gian qua đã động chạm với bao nhiêu cô gái rồi?"

Eric cười.

"Hải Lan khờ quá. Ngoài Hải Lan thì mình đâu nghĩ đến ai khác. Còn về nụ hôn hôm đó là do Hải Lan vô tình nhớ lại kỉ niệm xưa. Lúc mình bị thương, Hải Lan vẫn thường ở bên bôi thuốc, không nhớ sao?"

"Không lẽ cô gái khác làm vậy thì Nam cũng hôn sao?"

"Vì là Hải Lan nên mình mới rung động."

Nhận được câu trả lời ưng ý, Hải Lan mỉm cười cúi người xuống hôn nhẹ lên môi anh.

"Thưởng cho Nam đó."

"Thưởng ít vậy? Mình lấy thêm phần khuyến mãi nữa." Lật người ngồi dậy, Eric quăng nhẹ Hải Lan lên giường. Kế đó, anh ôm chặt, mãnh liệt hôn, ngấu nghiến thưởng thức mật ngọt trên môi, mê luyến tận hưởng khi được cô nồng nhiệt phối hợp.

Cả hai đang cuồng nhiệt thì điện thoại của Eric lại rung lên liên hồi. Anh làm gì có thời gian bận tâm đến nó khi Hải Lan đang quyến rũ ở dưới người mình.

Nhưng thật không may, anh vơ tay hất điện thoại sang một bên nhưng lại vô tình bắt máy, còn ấn vào loa ngoài nữa.

"Con trai, nghe nói con có bạn gái. Ba vô cùng tán thành nhưng con nên chú ý an toàn một chút, đừng để xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Nhưng nếu thật xảy ra thì là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm biết không?"

Giọng ông Nghiêm lớn giọng vang lên khiến nụ hôn mãnh liệt của hai người trên giường phải ngơ ngác dừng lại.

Hải Lan xấu hổ vội xoay mặt sang bên lẩn tránh, nhanh chóng chỉnh lại quần áo.

Còn Eric thì khuôn mặt xám xịt khi nghe những lời nói kia. Anh cầm điện thoại, ra thẳng ban công rồi mới lên tiếng trả lời:

"Con cũng muốn chịu trách nhiệm nhưng không có cơ hội nên ba yên tâm đi."

"Con trai, giọng con sao vậy?"

"Tại ba hết đó."

Eric tức giận tắt máy. Cảm xúc đang dâng trào thì bị ông ba phá đám, còn nói ra mấy lời như thế nữa. Giờ thì một chút hứng cũng bị dập tắt, anh bực bội thật mà.

**

Hải Lan rời đi, Eric chợp mắt một chút. Hai giờ sáng, chuông báo thức vang lên, anh rời khỏi giường. Hai giờ sáng ở nước Z đồng nghĩa với hai giờ trưa ở Mỹ, lúc này, thị trường giao dịch chứng khoán là sôi nổi nhất.

"Bắt đầu thôi."

Nói chuyện qua tai phone, Eric điều khiển một số người tiến hành thua mua một lượng lớn cổ phiếu. Anh không lựa chọn những loại cổ phiếu an toàn trong mức tăng trưởng mà chọn tất cả các loại cổ phiếu có giá rẻ nhất, mức độ tăng trưởng thấp nhất, rủi ro cao nhất rồi tiến hành thu mua, thị trường có bao nhiêu sẽ mua bấy nhiêu.

Nửa tiếng trôi qua, sàn giao dịch chứng khoán bởi hành động này của Eric mà đã thay đổi tỷ giá niêm yết. Rất nhiều cổ phiếu tăng giá ồ ạt, lượng người mua cũng đổ xô thua mua với mức giá cao ngất ngưởng.

"Được rồi! Thu quân."

Nhìn thấy chỉ số tăng trưởng đã ở mức chấp nhận được, Eric ra lệnh bán toàn bộ cổ phiếu mình mua chưa lâu. Trong vòng hai tiếng, nhờ cách gian xảo, Eric đã thu được một khoản lợi nhuận vô cùng cao. Nhưng, mục tiêu của anh không phải cái này. Anh gây ra một trận hỗn loạn trên thị trường giao dịch chứng khoán New York chẳng qua để che mắt mọi người. Cái anh nhắm đến là một thứ khác.


"Alo, ông nội ạ." Kết thúc công việc thành công, Eric mới rót một ít rượu vang thì điện thoại đổ chuông. Anh vui vẻ bắt máy.

"Bạn gái về rồi sao?" Chạy bộ trong công viên, nhân lúc ngồi nghỉ mệt ở ghế đá và chờ thằng con không biết chạy đến nơi nào xuất hiện, Trần Nghĩa liền gọi điện cho cháu trai.

"Cháu rất muốn giữ cô ấy ở lại nhưng người ta bị ba dọa nên hoảng sợ chạy về nhà rồi."

"Thằng nhóc này có bạn gái nên biết cách ăn nói hơn rồi. Thế nào, tình trạng cả hai đến giai đoạn nào rồi?"

"Chuyện này lúc khác cháu sẽ nói chi tiết cho ông nghe. Bây giờ, cháu có chuyện cần bàn với ông nội." Ngồi vào ghế, uống một chút rượu, Eric cười hỏi: "Ông nội có tuổi rồi chắc cần lương hưu phải không ạ? Cháu nghĩ mình có cách giúp ông nội kiếm khoản tiền này."

"Vậy sao!" Trần Nghĩa vui vẻ ngồi nói chuyện với cháu trai cho đến khi tắt máy. Đúng lúc này, ông nhìn thấy thằng con trai duy nhất của mình lê xác xuất hiện. Thật là, ông già rồi, chạy bộ không thấy mệt, còn thằng con này, nó chạy bộ mà cứ như hành xác vậy. Ông cảm thấy mình phải trông chờ cháu trai kiếm ít tiền hưu chứ ông không thể trông chờ gì vào thằng con này rồi.

**

Cũng trong lúc này tại gia tộc họ Hà ở New York, việc Hà Lâm đàm phán thất bại, còn bị Hà Phong chơi một đòn phủ đầu đã đến tai lão gia chủ, ông ta ban đầu còn ý định nương tay nhưng bây giờ thì quyết tiêu diệt Hà Phong bằng mọi giá. Lão ta không thể cho hổ con trưởng thành.

"Tài liệu đó cho công bố đi. Nhớ! Phải một lần dứt khoát, ta không muốn thằng đó có cơ hội trở mình."

"Dạ con làm ngay."

Con trai trưởng nhận lệnh rời đi, lão gia chủ nhìn sang quản gia kiêm tâm phúc của mình đứng bên cạnh, ông ta lên tiếng hỏi:

"Điều tra đến đâu?"

"Đã có manh mối, thời gian ngắn sẽ tìm được người. Nếu tìm thấy thì ngài có cần gặp mặt không?"

"Hạng thấp kém đó không xứng đáng để ta bận tâm." Lão gia chủ căn dặn." Khi tìm được, nếu nó không biết gì thì tốt, còn nếu không thì phải tiêu diệt. Ta không muốn nó làm ảnh hưởng đến gia tộc."

**

Cả một ngày vất vả, công việc đã hoàn thành vô cùng thuận lợi. Hải Lan về đến nhà thì đã nằm lăn trên giường.

Hôm nay bận rộn nên không chú ý đến điện thoại. Giờ mở ra, gần trăm tin nhắn được gửi đến. Đều là hỏi thăm tình hình làm băng rôn từ My, Oanh và Đăng. Hai cô bạn này không biết từ khi nào đã móc nối, chơi thân với Đăng. Chuyện băng rôn bị phá, cô đã bảo Đăng giữ kín không ngờ lại bị hai cô nàng này moi ra được. Trên tin nhắn, My, Oanh, Đăng không ngừng chửi bới kẻ phá hoại bẩn thỉu kia. Đăng còn cam đoan sẽ làm loạn phòng ba mình nếu Hải Lan bị phê bình vì không hoàn thành nhiệm vụ. My, Oanh thì thả tim rất nhiều cho câu nói này của thằng nhóc.

Lầm lỡ của kiếp trước khiến Hải Lan mất đi thanh xuân nơi trường học, bạn bè ngoài Nam thì chẳng còn liên lạc với ai. Giờ đây, khi sống lại trong thân xác thiếu nữ, trở lại trường học, trải qua những năm tháng học trò, Hải Lan cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa ấm lòng. Tuy những người bạn hiện giờ chỉ đáng tuổi cháu mình nhưng tuổi trẻ, sự nồng nhiệt của họ đã khiến Hải Lan vui vẻ tận hưởng thanh xuân nơi vườn trường, cũng xem những thiếu niên, thiếu nữ này làm bạn bè thân thiết, có thể tâm sự cùng nhau.

"Mọi người yên tâm. Công việc đã hoàn thành."

Hải Lan báo tin vui để mọi người khỏi lo. Ai ngờ, tin nhắn cô vừa gửi đi thì những người đã offline bỗng nhiên online trở lại. Đồng loại, My, Oanh, Đăng đều gửi kí hiệu chấp tay quỳ lạy thán phục. Họ nói cô không phải người mà.

Ngày mai chủ nhật, không cần thức dậy sớm nên My đang đọc truyện ngôn tình, Oanh đang xem truyện tranh, Đăng thì đang chơi game đều dành thời gian chat với nhau. Giờ nghe tin không tưởng từ Hải Lan, ba người lập tức tám chuyện màn hai. Lần này, Hải Lan cũng thức cùng nói chuyện với bọn họ.

**

Hải Lan có thói quen dậy sớm. Nhưng ngày hôm qua, cô phải may băng rôn cả ngày, đêm đến nói chuyện với mọi người đến gần sáng mới đi ngủ nên hôm nay, cô không tài nào dậy sớm được.

Ba mẹ cô thấy ngày nghỉ nên để con gái được ngủ thoải mái.

Hải Lan cứ say giấc trên giường cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. Cô mò tìm điện thoại rồi bắt máy theo quán tính.

"Nam, mình đang ngủ, có gì mình gọi sau..."

"Chị! Chị mau đến trường ngay!"

Giọng Đăng vang lên khiến Hải Lan giật mình tỉnh giấc. Cô bật dậy khỏi giường khi nghe Đăng thông báo.

Chủ nhật hôm nay là ngày cuối cùng giao nộp băng rôn. Nhưng theo thông lệ, các kì hạn vào chủ nhật sẽ được chuyển sang sáng thứ hai. Thông lệ này đã có từ lâu nên Hải Lan cũng làm theo. Ai ngờ, sáng nay Đăng vào trường đưa hồ sơ cho ba thì mới hay tin hội học sinh đã dán thông báo đề nghị các công việc đến kì hạn trong ngày chủ nhật đều phải báo cáo trước mười giờ cùng ngày, không được chuyển sang sáng thứ hai vì hội cần tổng hợp lại các công việc để báo cáo cho thầy cô phụ trách lễ hội vào đầu tuần.

Thông báo đột tử thế này nếu Đăng không vào trường thì sao biết được? Cũng chẳng ai thèm gọi điện hay nhắn tin qua điện thoại cho cô hết. Đây rõ ràng là làm khó. Thật may là công việc đã hoàn thành rồi.

"Mẹ ơi, câu lạc bộ phải báo cáo gấp. Con vào trường đây ạ."

"Ăn sáng rồi đi con."

"Không kịp ạ. Con đi đây."

Khi nãy trong nhà vệ sinh, cô đã gọi bảo Nam mang băng rôn chờ cô ở trước hẻm. Cô chạy ra ngoài thì thấy bên ngoài xe cộ rất nhiều. Hôm nay cuối tuần nên mọi người đều tranh thủ đi chơi. Hải Lan đang lo Nam sẽ bị kẹt xe khi lái ô tô thì chiếc mô tô phân khối lớn chở một túi vải đột nhiên dừng trước mặt cô.

"Hải Lan mau lên xe nhanh."

"Nam!"

Hải Lan không còn thời gian để ngạc nhiên nữa. Từ khi gặp lại nhau, Nam luôn tạo từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cho cô.

Hải Lan đội nón bảo hiểm rồi ôm chặt người yêu khi thấy anh lao nhanh trên đường. Đây là lần đầu trải nghiệm tốc độ này nên cô hơi sợ, không dám cử động, cũng không dám nới lỏng tay. Cô sợ mình té văng khỏi xe mất.