Bao Nuôi Thiên Tài

Chương 17: Nhiệm vụ ở câu lạc bộ



Hải Lan và Tuyết Lê học cùng lớp nhưng ngồi cách xa nhau nên cả hai chưa từng nói chuyện với nhau. Không ngờ, cả hai lại có cơ hội tiếp xúc với nhau trong câu lạc bộ bóng rổ.

Tuyết Lê là nhân viên hậu cần, chuẩn bị nước uống, bóng tập cho thành viên câu lạc bộ. Bây giờ, lễ chào đón tân sinh viên diễn ra, cô và một số thành viên khác sẽ phụ trách thêm phần băng rôn, khẩu hiệu. Vốn dĩ mấy thứ này có thể đặt làm nhưng kinh phí có hạn nên mọi người phải tự làm thôi. Và giờ đây, công việc làm toàn bộ băng rôn, biểu ngữ được giao hết cho Hải Lan.

"Một mình cậu ấy coi chừng làm không hết được." Tuyết Lê lên tiếng. "Hay là thêm người phụ giúp đi."

"Bọn này cũng muốn vậy nhưng công việc còn rất nhiều, chúng ta cũng lo không xuể đây này."

"Đúng vậy! Vì sợ cậu ta không quen nên giao công việc nhẹ nhất rồi đó. So với việc chuẩn bị gian hàng thực phẩm thì chẳng là gì?"

"Cám ơn mọi người. Mình nhất định sẽ hoàn thành thật tốt."

Hải Lan không rõ công việc trong câu lạc bộ là làm thế nào nhưng công việc may băng rôn này cô có thể làm được nên sẽ không từ chối. Nói thật, may vá là chuyện cô tự tin nhất.

Vì kinh phí có hạn nên vải để dùng làm băng rôn được xin từ câu lạc bộ thời trang. Đã liên hệ trước nên sau khi nhận nhiệm vụ, Hải Lan lập tức đi lấy.

Văn phòng câu lạc bộ thời trang nằm ở tầng sáu, không xa câu lạc bộ bóng rổ là bao nên chỉ một lát là cô đã đến nơi.

Văn phòng câu lạc bộ thời trang khá rộng, được chia làm hai khu vực. Một bên dùng để thiết kế, bên còn lại là để hội họp. Ngay khi bước vào, cô đã thấy mọi người ở đây đang tụ hợp xung quanh chủ tịch câu lạc bộ. Bọn họ đang say xưa xem gì đó trên điện thoại.

"Xin lỗi... Mình ở câu lạc bộ bóng rổ đến lấy vải..."

"Ở bên kia." Một nữ sinh chỉ tay hướng dẫn mà không thèm ngẩng mặt lên nhìn.

Hải Lan không để trong lòng. Cô theo hướng dẫn, vào kho dụng cụ của câu lạc bộ thời trang mà tìm vải.

Có năm, sáu thùng giấy đựng vải vụn, vải đã bị cắt may, bên ngoài có dán dòng chữ 'tặng câu lạc bộ bóng rổ'. Thời gian không cho phép, cô bê từng thùng một ra ngoài, đặt ở hành lang.

Hải Lan thở dốc khi di chuyển hết số lượng vải này.

Đây chỉ là mới đặt ở hành lang thôi đó. Phải xuống sáu tầng lầu nữa, cô chưa nghĩ tới làm thế nào mang toàn bộ chúng về nhà nữa kia.

Làm tới đâu tính tới đó, Hải Lan cẩn thận bưng thùng vải xuống lầu. Cô đi nhẹ nhàng, từ từ nhưng đến tầng hai thì thật sự quá mệt.

Hải Lan không phải yếu đuối nhưng hôm nay tới ngày, cô hơi yếu, bụng lại hơi đau nữa. Cô đang suy nghĩ không biết có nên gọi điện cho Oanh, My nhờ giúp không? Ở trường, cô chẳng còn quen ai nữa.

"Cẩn thận."

Hải Lan bước hụt, bị ngã về phía trước. Lúc này, một người lao đến đỡ lấy cô.

"Chị... Chị có sao không?"

"Chị không sao. Cám ơn em." Hải Lan không ngờ người giúp mình lại là Đăng. Cô nghĩ chắc đầu óc mình có vấn đề rồi. Khi bị vấp té, thấy có người đỡ mình, cô tự dưng lại nghĩ đến tên đó. Đúng là điên thật mà!

"Công việc bên em nhẹ lắm. Em đến giúp chị." Đăng vui vẻ, nhiệt tình nói.

"Mấy thứ này nặng lắm, chị làm không nổi đâu. Chị cứ xuống dưới lầu đợi đi, em mang đồ xuống cho."

"Để chị giúp em một tay."

"Có tý việc, em làm được rồi."

Trời đột nhiên mưa lớn, Hải Lan đứng dưới tầng trệt chờ đợi thì chợt nhớ đến hồi ức ngày xưa. Khi còn đi học, mỗi lần trời mưa thế này, Nam và cô thường đứng trước lớp ngắm nhìn chứ không chạy ra ngoài nghịch nước như những bạn khác. Hải Lan nhớ rõ, mỗi lúc như thế, Nam sẽ cầm một quyển sách đọc to cho cả hai nghe. Cô thì mỉm cười lắng nghe rồi khen Nam cũng lãng mạn quá. Nam khi đó xấu hổ, đọc sách cũng bị vấp, cô càng có cớ trêu chọc. Nhớ lại, trước khi lên thành thị, cô đã vô cùng hạnh phúc. Đáng tiếc, cô quá ngu ngốc, không biết trân trọng những điều tốt đẹp.

"Chị, em làm xong rồi."

Đăng đặt mấy thùng giấy vào một góc, nhìn trời mưa to rồi quay sang Hải Lan, hỏi:

"Mưa to quá, chị gọi tài xế lái xe vào trường luôn đi."

"Chị đi xe buýt đến trường." Thấy Đăng dường như không biết rõ hoàn cảnh của mình nên Hải Lan giải thích. "Nhà chị không có xe. Ba chị chỉ là tài xế thôi."

"Vậy chị làm sao đem hết mấy thùng gỗ này về nhà?" Đăng rõ ràng là không quan tâm đến gia cảnh của Hải Lan. Thằng nhóc này chỉ đang muốn giúp đàn chị giải quyết việc rắc rối trước mắt.

Đăng suy nghĩ một chút, trong đầu nghĩ ra một cách, thằng nhóc liền lấy di động gọi một số điện thoại.

"Chị hai, chị về chưa, đến giúp em một chút... Trời mưa, đàn chị trong câu lạc bộ không thể đem mấy thùng vải về nhà được... Chị đến nhanh đó."

Tắt máy, Đăng vui vẻ nhìn Hải Lan thông báo.

"Chị yên tâm chờ một chút. Chị hai của em hứa sẽ cho chị quá giang về nhà."

"Cám ơn em nhiều." Hải Lan có ấn tượng tốt về thiếu niên này. Hiệu trưởng là người tốt nên dạy con cũng rất tốt.

"Vậy chị chờ ở đây... Em chạy về lớp lấy đồ rồi quay lại ngay."

**

Đăng vừa rời đi chưa bao lâu thì một chiếc ô tô thể thao màu đỏ từ bên ngoài, lao nhanh vào trong trường, dừng trước mặt Hải Lan.

"Cậu muốn làm gì?"

Cứ nghĩ là cô Vân - chị của Đăng đến đón nhưng người cầm dù rời khỏi xe lại là tên kia. Hải Lan thấy cậu ta tiến lại gần thì theo quán tính đi lùi lại.

"Cầm lấy... Che cho tôi..."

Đưa cho cô cái dù, tên đó cúi người bê thùng vải bước ra ngoài, cô không kịp hỏi gì, chỉ vội vàng chạy theo che chắn. Không thể để vải thấm nước mưa được.

"Lên xe."

Bỏ hết đống vải vào trong xe, Eric quay sang nhìn Hải Lan, nói:

"Tôi đưa cậu về."

"Sao lại là cậu? Cô Vân đâu?"

"Có việc bận, bảo tôi làm giúp."

"Vậy thì không cần đâu, tôi tự về là được rồi."

"Vậy ý cậu bắt tôi di chuyển hết đống vải trong xe một lần nữa sao?"

**

Ngồi trên xe trở về nhà, Hải Lan không nói lời nào mà người bên cạnh cũng không khá hơn là mấy. Cả hai chìm trong im lặng suốt đoạn đường dài.

"Xin lỗi."

Cuối cùng, sự tĩnh lặng đã bị phá vỡ. Hải Lan ngạc nhiên nhìn sang người bên cạnh. Cô vừa nghe được lời xin lỗi phải không?

"Đêm đó tôi có uống chút rượu nên mất kiểm soát."

"Học sinh đừng nên uống rượu, lo việc học mới là quan trọng." Hải Lan lên tiếng. Cô nhận được lời xin lỗi tuy không phản đối nhưng cũng không nói chập nhận. Dù gì nam sinh bên cạnh tuổi còn nhỏ, cô chấp gì chứ. Ở độ tuổi này khi xưa, cô còn phạm lỗi lầm to lớn hơn nữa.


Eric thấy thái độ của Hải Lan thì bất ngờ. Cậu không ngờ nữ sinh này lại căn dặn, khuyên can chứ không phải lời trách móc. Cậu cảm nhận nữ sinh này không giống với những cô gái cùng tuổi khác, cô ấy trông trưởng thành, dà dặn hơn nhiều.

"Thôi chết! Chúng ta quen mất Đăng rồi." Hải Lan giật mình khi nhận ra việc này.

"Đừng lo! Thằng nhóc đó tự biết mò về nhà." Eric nở nụ cười trả lời.

**

Hơ... Hắc xì...

Đăng đứng dựa tường mà không ngừng nhảy mũi. Nó mới mới đi lấy cặp một chút đã bị bỏ rơi rồi. Gọi điện cho bà chị thì không ai nghe máy. Nó đành chờ mưa tạnh rồi đón xe buýt về nhà. Con ghẻ đúng là số khổ mà.

**

Trời mưa một trận lớn rồi cũng tạnh. Khi về đến trước cửa nhà thì mưa cũng đã tạnh.

"Cám ơn nhiều." Ba mẹ đều chưa về, Hải Lan được cậu bạn này mang hết mấy thùng vải vào bên trong nhà. Tiễn cậu ta ra ngoài cổng, Hải Lan lên tiếng.

Và trở lại dáng vẻ bình thường ngày xưa, cậu ta chẳng mấy quan tâm, cũng không lên tiếng mà bỏ đi ngay.

Ở nước ngoài, học sinh thi lấy bằng lái xe sớm hơn trong nước. Eric sống ở nước ngoài từ nhỏ cho nên bằng cấp này cậu đã có. Vốn dĩ, Eric đang ngồi ăn tối cùng thầy hiệu trưởng ở một nhà hàng thì bất ngờ nhận được điện thoại. Vân bảo cậu thay mình đến trường đón người giúp vì xe tự dưng chết máy. Nếu là người khác, Eric sẽ cúp máy ngay. Nhưng nhớ đến cô nữ sinh kia, nhớ lại hành động thô lỗ của mình, Eric mới nhận lời. Cô ấy mới chỉ mười bảy, cậu làm như vậy là không nên, phải xin lỗi mới được.

Eric lái xe trở lại nhà hàng đón vợ chồng thầy hiệu trưởng mặc dù hai người nói là tự về được. Vừa hay, khi xe cậu đến thì hai vợ chồng thầy mới từ bên trong nhà hàng đi ra.

"Vợ chồng thầy đã nói tự đón taxi về rồi, em sao còn đến?" Ông Khởi áy náy.

Mở cửa xe cho vợ ngồi phía sau còn mình thì ngồi bên cạnh Eric, ông Khởi phát hiện dẫm phải thứ gì đó nên cúi người nhặt lên.

"Khăn tay em làm rơi này." Ông Khởi đưa đồ cho Eric vì nghĩ người lạ không thể ngồi ở vị trí này được.

"À... Thầy bỏ vào ngăn kéo giúp em." Eric đoán đây là đồ do Hải Lan làm rơi.

**

Chở thầy hiệu trưởng về nhà thì Eric vội quay đầu xe đi gấp khi nhận được một cuộc điện thoại. Anh chạy thẳng đến một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố.

**

Vân - con gái hiệu trưởng trường tư thục ánh sáng gần ba mươi tuổi, cô có một đứa con trai tám tuổi. Cô xinh đẹp, bản lĩnh, điều kiện gia đình tốt nên không ít người muốn làm quen nhưng điều bị từ chối thẳng thừng. Vân biết bọn họ muốn quen cô là bởi danh tiếng của gia đình mình. Và đây là điều cô ghét nhất.

Nhiều năm trước, khi gia đình cô bình thường, ba mẹ thì rơi vào vụ kiện tụng lớn, cô đã đi cầu xin những người thân, người quen biết nhưng họ điều từ chối. Người lạ từ chối thì cô có thể chấp nhận vì ai cũng phải lo cho bản thân mình trước nhưng cô hận nhất chính là người chồng của mình lúc bấy giờ. Cô và chồng quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hắn ta còn là học trò của ba mẹ nên khi hai người đến với nhau thì hai bên gia đình đều vui mừng. Ấy vậy mà khi gia đình cô xảy ra chuyện, hắn ta và gia đình không giúp đỡ còn hùa theo đám người ngoài lên tiếng bêu xấu gia đình cô, ép cô cắt đứt quan hệ với người nhà nếu còn muốn làm dâu nhà họ.

Lúc đó, Vân đã mang thai bảy tháng, cô không cầu xin mà dứt khoát kí vào đơn li hôn, rời khỏi nhà trong đêm.

Thời gian trôi qua, ba mẹ cô được minh oan, ba cô còn trở thành hiệu trưởng của ngôi trường danh giá nhất trong nước, gia đình cô được bước chân vào giới thượng lưu cũng là lúc người chồng vô tình năm xưa liên hệ, muốn quay lại. Cô không thể ngờ gã đàn ông vô tình từng nói nếu cô ra đi thì sẽ không nhận đứa con trong bụng mình lại nói nhớ con, còn muốn đưa nó về gặp ông bà nội. Vân khinh thường nhưng hắn vẫn bám riết không buông.

Đối phó với kẻ ham hư vinh này thì Vân nghĩ đến Eric và đành mượn thằng nhóc này một chút thời gian.

"Đến rồi sao?" Đang chán nản bởi mấy lời giải thích, bao biện của tên chồng cũ, Vân vui vẻ đứng dậy chào đón khi Eric xuất hiện. Thằng nhóc này dính chút nước mưa trên tóc nên vừa đi vừa lắc nhẹ đầu. Hành động này khiến đám con gái cung quanh nhìn mê mệt. Vân cười trong lòng. Nếu cô trẻ lại mười tuổi thì sẽ thử theo đuổi nó.

Nắm tay Eric rồi để thằng nhóc ngồi xuống bên cạnh, Vân giới thiệu:

"Đây là chồng cũ của chị, anh ấy muốn quay lại nên chị mới gọi em đến cho ý kiến."

"Thằng nhóc này là ai? Sao liên quan đến chuyện của chúng ta?"

"Là người tôi đang dựa dẫm đó." Vân nghiêng đầu dựa lên vai Eric rồi lên tiếng trả lời.

"Em sao có thể có quan hệ với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như vậy? Em không nghĩ tới mặt mũi gia đình mình sao?"

"Chuyện nhà tôi thì liên quan gì đến anh? Hơn nữa, ba tôi rất thích cậu em này, chúng tôi đã ở cùng nhau rồi."

Eric bị gọi đến gấp thì biết là có chuyện không lành. Nhưng nghe mấy câu nói của bà chị này, anh chút nữa sặc miếng nước vừa uống.

"Em..." Tên chồng cũ tức sôi máu. Hắn quay sang nhìn Eric hỏi: "Nhóc con, mày muốn chơi lái máy bay thì cũng biết lựa người chứ? Mày đừng gây họa cho người khác."

"Tôi từ nhỏ luôn gây họa cho người khác." Eric lạnh lùng lên tiếng. "Người bị tui nhắm trúng thì không có mấy kết thúc đẹp đẽ, anh muốn thử không?"

"Nhóc con, mày đang dọa ai hả?"

"Ba anh đang qua lại với thư kí, cô ta hình như có thai rồi, có cần tôi gửi hoa chúc mừng đến nhà không?"

"Mày..."

Nhìn tên chồng cũ vội vàng rời đi, Vân thích thú vô cùng. Cô vỗ tay lên vai Eric, không ngừng khen ngợi.

"Thằng nhóc này, em giỏi lắm. Cám ơn nhiều nha."

"$1000."

"Hả!"

"Nghĩ tình thầy cô nên em lấy nhiêu đó chi phí thôi. Em cần tiền mặt nên mai hãy chuyển cho em."

"Nhờ có một chút mà đòi $1000, mày định cắt cổ bà chị này hả?"

"Nếu không phải là chị thì con số đó đã tăng lên 100 lần."

Vân tức đến nghẹn. Cô không ngờ mình chỉ nhờ vả một chút mà mất ngay một đống tiền. Cô quát tháo khi cùng Eric ra lấy xe.

"Thằng nhóc! Tính toán như vậy thì coi chừng ế đó."

"Chị lo mình trước đi. Bà cô già!"

"Này!" Vân tức sôi máu khi tuổi tác bị đem ra. Cô ném ngay chiếc giày về tên hung thủ nhưng nó lại tránh kịp, còn tiện thể ném luôn giày cô vào thùng rác gần đó.

Vân điên tiết. Thiên tài đầu tư gì chứ! Thằng Eric này là thiên tài chọc tức người khác thì có.

**

Hải Lan ăn cơm, tắm rửa xong thì mới có thời gian kiểm tra mấy thùng vải mang về. Ban chiều, cô có nhận được mẫu thiết kế băng rôn. Tổng cộng phải làm một trăm cái băng rôn, tất cả đều có khẩu hiệu 'câu lạc bộ bóng rổ quyết thắng'. Những thứ này sẽ được phát cho thành viên khi cổ vũ câu lạc bộ của bọn họ khi tham gia thi đấu.

Nhưng mà, Hải Lan không ngờ. Phía bên trên là những xấp vải to thì bên dưới đều là vải vụn... Chuyện này...

**

Trong một clup quen thuộc, Mai Trang đang cùng đám bạn nói chuyện sôi nổi thì liền giơ tay ra hiệu khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

"Cậu yên tâm nha. Tui đã cho nhỏ đó một nhiệm vụ bất khả thi rồi." Mai Trang vui vẻ nhìn Bảo Ngọc nói. "Mớ vải vụn tôi đưa, nhỏ đó đừng hòng may vá gì."

"Cám ơn Trang nhiều." Bảo Ngọc thích thú lên tiếng.

"Ơn nghĩa gì... Con nhỏ đó dám tiếp cận Dương, cậu không nói tôi cũng xử lý giúp."