Bảo Mẫu Ma Thú

Chương 39: Kiếm thuật



Nhiếp Minh Nguyên tới chỗ mọi người tiếp tục buổi tập.

Khi tất cả các huynh đệ đều chú tâm tập luyện, Lỗ Báng lén rời đi, anh đến cổng hang động bên kia. Trưởng lão đang chờ sẵn ở đó.

Lỗ Báng đến hỏi trưởng lão:

- Sao Người lại không cho chúng con biết bí mật của Người?

Hoá ra, lúc mà Hồng Ngọc đang nêu các giả thuyết của mình, trưởng lão đã phát hiện ra họ. Chính ông đã ra lệnh Lỗ Báng kết thúc cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ này.

Lỗ Báng thắc mắc nói thêm: " Sư phụ! Con biết là Người đang giấu Nguyên Nguyên đệ một chuyện gì đó. Nhưng Người cũng đâu cần giấu cả chúng con luôn chứ?"

"Không lâu nữa đâu. Các con, và cả Nhiếp Minh Nguyên nữa, đều sẽ được biết." - Trưởng lão điềm đạm trả lời.

Chỉ với một câu nói, Lỗ báng cũng không chấp vấn gì thêm nữa. Anh vẫn còn nhiều hoài nghi, nhưng không dám nói ra.

Trưởng lão dặn Lỗ Báng: "Con gọi Nhiếp Minh Nguyên đến gặp ta."

Lỗ Báng thuận theo ý ông, anh bước vào trong gọi Nhiếp Minh Nguyên.

Nghe được lời gọi của trưởng lão, Không chút chậm trễ, Nhiếp Minh Nguyên chạy nhanh đến chỗ của ông.

Cậu nhanh chóng chạy đến. Thấy trưởng lão, Nhiếp Minh Nguyên lễ phép cúi chào:

- (cúi thấp người xuống, chấp tay vái chào) Trưởng lão có gì căn dặn ạ?

Ông nhìn cậu nhóc một hồi lâu.

"Cậu tập luyện tiếp đi." - Trưởng lão nói một câu, rồi ngoảnh mặt bỏ đi.

- Dạ? (gương mặt cậu đầy sự hoài nghi, khó hiểu)

Nhiếp Minh Nguyên ngơ ngác. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì. Bất giác, khi trưởng lão đã bỏ đi xa, Nhiếp Minh Nguyên mới hoàn hồn.

Cậu gãi đầu, rồi bước vào trong tập tiếp.

Đến tối, đêm canh Tuất, mọi khi vào giờ này, Nhiếp Minh Nguyên lại ra thác nước để luyện tập. Nhưng lần này thì khác, cậu ăn tối xong, thì về phòng luôn.

Trên đường về, Nhiếp Minh Nguyên không ngừng suy nghĩ về những hành động của trưởng lão.

Sắp tới phòng, cậu nhóc đã thấy trưởng lão ở trước phòng mình, không biết ông chờ mình ở đấy từ lúc nào, được bao lâu rồi.

Qua nhiều hành động kì lạ của ông, Nhiếp Minh Nguyên có phần ngại ngùng, cậu không biết nên sử trí như thế nào cho phải.

Trưởng lão mở lời:

- Nhiếp Minh Nguyên. Con có còn nhớ, lúc hai ta nói chuyện với nhau, ta đã từng nói rằng sẽ dạy con cách sử dụng Thần kiếm. Đúng chứ?

Nghe thấy thế, Nhiếp Minh Nguyên liền nhớ lại, đúng là Người có từng nói như vậy.

"Con đi theo ta." - Trưởng lão gọi cậu, rồi bước đi.

Nhiếp Minh Nguyên cũng đi theo ông.

Trưởng lão dẫn cậu đến con thác. Cậu không hiểu Người đưa cậu ra đây làm gì. Liệu rằng có phải hỏi tội mình vì đã tự ý tập luyện mà không có lệnh của Lỗ Báng không?

Vẫn còn băng khoăn suy nghĩ, trưởng lão đã đến bệ đá dưới chân thác, đi qua dòng nước.

- Hoá ra không phải chấp vấn mình. - Câu nói thốt ra từ sâu trong tiếng lòng của cậu nhóc. Cậu thở phào.

Nhiếp Minh Nguyên cũng theo lối đi của trưởng lão, cậu nhảy qua dòng nước cực lạnh chảy siết của con thác. Nhưng cậu không bị ướt, vì đã dùng linh lực làm một lớp màng bao quanh cơ thể mình, nước không thể chạm vào người cậu.

Sau dòng nước, chỉ là sườn núi, cách dòng nước hơn một dang tay của cậu nhóc.

Trưởng lão đang mò mẫm thứ gì đó, chỉ thấy tay ông cứ sờ soạng loanh quanh.

"À đây rồi!" - Trưởng lão cất tiếng, tay ông chạm vào cơ quan.

Con thác đang run chuyển, sau đó, cổng cơ quan được mở ra, đuốc tự động thắp lên dù không có một tác động nào,có một con đường, con đường ấy dẫn tới một huyệt động khá rộng.

Huyệt động này rất thoáng, còn có hồ nước trong veo, những giọt nước tinh khiết nhất động trên thạch nhũ, rồi rơi xuống hồ. Bên cạnh hồ nước có bộ bàn cờ bằng đá, trông còn rất mới. Lên cao chút, có một lỗ tròn trên cao bị lá cây che phủ. Trưởng lão chỉ ở xa hất tay, đám lá bị thổi bay đi, lộ ra bóng trăng sáng chiếu vào trong huyệt động, bóng trăng được in trên hồ nước trong.

Dù không có lấy một ngọn đèn lửa nào thắp lên, nhưng Nhiếp Minh Nguyên không hề thấy tối tăm chút nào.

Cậu nhóc ngỡ ngàng, cậu không nghĩ tới sẽ có huyệt động ngay sau thác nước.

Trưởng lão đưa ngón tay cái lên miệng, chỉ sự im lặng, giấu giếm:

"Đây là chỗ bí mật của riêng mình ta, giờ có thêm cả cậu nữa. Đừng cho đám đồ đệ của ta biết chỗ này nhé." 🤫

- Sao chứ! Chỉ mỗi mình là người ở đây biết chỗ này thôi á! (Nhiếp Minh Nguyên bất ngờ, bất ngờ trước sự ưu ái của ông)

- Minh Nguyên, con lấy Thần kiếm ra đi.

Nhiếp Minh Nguyên lấy Thần kiếm ra từ trong áo, nó nhỏ vừa lòng bàn tay. Lát sau, nó từ từ phóng to ra.

- A! Kiếm hết nứt rồi này! (cậu nhóc ngạc nhiên)

Trưởng lão cầm lấy Thần kiếm, ngắm nghía một lúc, ông lắc mạnh thanh kiếm.

Cậu nhóc ngơ người ra. Trưởng lão lắc thanh kiếm làm gì?

"LÀM ƠN! ĐỪNG LẮC NỮA! TA CHÓNG MẶT LẮM RỒI!" - Giọng nói phát ra từ thanh Thần kiếm.

Một linh hồn nhỏ từ thanh kiếm bay ra, tụ lại, ra hình dáng của một tiểu tinh linh nhỏ, như một cậu nhóc đầy háo thắng.

Tiểu tinh linh chỉ vào mặt trưởng lão:

- Lão già. Bộ lão không biết chân trọng bảo bối sao? Ta là Thần kiếm đó!

Câu nói nghe có vẻ không lọt tai. Trưởng lão mạnh tay nắm chặt thanh kiếm, như muốn bẻ làm đôi.

Tiểu tinh linh hốt hoảng:

- Đừng mà! Đừng mà! Làm ơn! Đừng bẻ ta ra làm hai!

- (tinh linh đến bóp vai trưởng lão) Ta đúng là kẻ không biết điều mà. Gia Gia. Ta xin lỗi mà.

Trưởng lão hất tinh linh ra.

- (ông chỉ vào tinh linh) Từ giờ con cứ đến đây luyện kiếm pháp. Tên nhóc này sẽ chỉ dạy cho con.

Nói xong, trưởng lão đi ra khỏi huyệt động.

Nhiếp Minh Nguyên và tinh linh nhìn nhau.