Bảo Mẫu À, Mình Yêu Nhau Nhé!

Chương 4



Tường Vy lần nữa tiến lại gần Dâu Tây, còn bé vẫn như cũ bài xích cô, khi cô càng đến gần con bé thì bé con càng ôm chặt Minh Huy hơn, Dưa Hấu đứng dậy dùng hết sức mình đẩy cô lùi về phía sau, do lực đẩy mạnh đột ngột cô đã té xuống nền đất, dì Hòa đi lại đỡ cô đứng dậy, anh nghiêm giọng la Dưa Hấu :

- Dưa Hấu con làm cô Vy ngã, con mau xin lỗi cô nhanh lên.

- Con ghét bảo mẫu, cô mau ra khỏi nhà con đi.

Tường Vy nhíu mày, nhìn tập trung vào Dưa Hấu mỉm cười, nhẹ nhàng nói :

- Hãy cho cô biết tại sao con lại ghét bảo mẫu ?

- Vì có bảo mẫu chăm sóc hai anh em con, cha lại đi mất, đến rất lâu cha mới về, anh em con chỉ cần cha không cần bảo mẫu.

Lúc này giọng của Dưa Hấu nghe rất buồn pha lẫn sự tức giận.

- Được, nếu con không thích cô làm bảo mẫu cho anh em con, vậy cô không làm nữa. Cô sẽ để cha con tự làm bảo mẫu chăm sóc cho tụi con được không ?

Dưa Hấu lúc này đôi mắt mở to, miệng mỉm cười hỏi :

- Cô nói thật không ?

Tường Vy cười tươi:

" Thật, có mặt cha Huy, em Dâu Tây, bà Hòa ở đây cô xin hứa với con cô sẽ không làm bảo mẫu cho con với một điều kiện hai con phải cho cô làm bạn với tụi con nha, chịu không nè bé cưng ?

- Được bây giờ con cho phép cô được làm bạn đầu tiên của hai anh em con.

- Cô cảm ơn bạn Dưa Hấu, sau này cô sẽ thường đến chơi với tụi con nên con gọi cô là cô Vy nha, giờ con lên sofa ngồi cạnh cha đi.

Tường Vy vừa nói vừa cười ,nắm tay Dưa Hấu bước đến bên cạnh Dâu Tây.

- Dâu Tây cho phép cô cởi giày cho con nha, con là đứa trẻ ngoan đúng không, bé ngoan vào nhà phải giày ra đúng không ?

Dâu Tây nghe lời cô nói như vậy có hơi lung lay, sau đó con bé không rụt chân lại nữa. Tường Vy giúp cô bé cởi hai chiếc giày búp bê nhỏ nhắn ra, cô còn không quên xoa nhẹ bàn chân của bé hỏi :

- Con có đau chân không ?

Dâu Tây lắc đầu xong sau đó lại gật đầu, Tường Vy lập tức lườm Minh Huy mà nói:

- Anh cần phải mang tất rồi mới được mang giày vào.

Vương Minh Huy biết mình đang bị chỉ trích nhưng anh không thể chối cãi, anh cứ đinh ninh y tá sẽ giúp con bé thay quần áo nhưng Dâu Tây cứ nhất quyết không chịu con bé chỉ muốn anh mà thôi.

Tường Vy lại gần thêm chút nữa đưa tay giúp cô bé cởi áo khoác ra, Dâu Tây không chống cự nhưng cô bé vẫn cứ nắm chặt tay cánh tay anh không buông, Tường Vy vừa cởi được áo khoác của bé con ra liền phát hiện áo bên trong cũng bị anh mặc ngược.

Cô hít sâu một hơi, nếu không phải cô đang làm thuê cho anh thì chắc chắn cô sẽ lên lớp anh một trận cho ra trò. Xem ra mặc dù con đã ba tuổi nhưng anh chưa từng thật sự chăm sóc cô bé ngày nào.

Vương Minh Huy biết mình đã sai, sắc mặt cũng hòa nhã hơn, hướng ánh mắt về phía cô cầu cứu :

- Dâu Tây, con để cho cha đi một lát có được không ? Cha đi một lát là quay lại ngay thôi.

Tường Vy nhẹ giọng dụ dỗ. Dâu Tây vừa nghe tới cha đi là lại càng ôm anh chặt hơn, hai chân cũng câu lên người anh, Tường Vy không hề lùi bước, tiếp tục nhỏ nhẹ khuyên cô bé :

- Cha muốn đi vệ sinh , Dâu Tây để cha đi có được không? Cha không muốn xa con đâu nhưng nhà vệ sinh của cha không thể mang con vào.

Dâu Tây chớp chớp mắt nhìn Tường Vy rồi lại nhìn qua Vương Minh Huy, dù cho bé con không nhúc nhích nhưng dường như còn bé tiếp thu được mấy lời cô nói.

- Khi con muốn đi vệ sinh có phải con thấy trong người khó chịu lắm không? Nếu con không để cha đi thì cha cũng khó chịu giống như vậy.

Tường Vy nháy mắt với Minh Huy, anh ngay lập tức hiểu ý rồi phụ họa theo :

- Cha đang rất đau bụng, con để cha đi nhé ? Một chút cha sẽ quay lại với con.

Dưa Hấu cười nắm tay em gái mình mà nói :

- Em ngoan ở đây chơi với cô Vy đi, cô Vy giờ đã là bạn của anh em mình rồi nên em đừng sợ, anh sẽ đi theo cha đến khi cha đi vệ sinh xong anh dẫn cha quay lại chơi với anh em mình, em ở đây phải ngoan nghe lời cô Vy.

Dưa Hấu vừa nói xong, cả ba người lớn có mặt ở đó nhìn nhau như bị hóa đá nứt thành từng mảnh vụn bay đi thật xa.

Tường Vy thấy tay cô bé bắt đầu buông lỏng ra mỉm cười, ngồi lên sofa cạnh cô bé, cô nắm tay cô bé dịu dàng cất tiếng :

- Bây giờ cô ngồi đây giữ chỗ cho cha con, sau khi cha con quay lại cô sẽ trả chỗ lại cho cha con, con đồng ý không ?

Dâu Tây miễn cưỡng gật đầu buông Minh Huy ra, anh đợi lúc hai con tập trung chú ý đến Tường Vy, anh nhẹ nhàng đứng dậy đi lên cầu thang thì một bóng dáng nhỏ nhắn cũng đứng lên chạy lại nắm tay anh nói :

- Cha đi vệ sinh sao không kêu con đi cùng, cha định bỏ anh em con mà đi mất, đến lâu thật lâu mới về à ?

- Không có cha chỉ đi vệ sinh ở trên lầu thôi tí nữa cha quay lại, cha muốn đi ra ngoài thì phải đi ra cổng, ba cô cháu con ngồi đây chơi cha đi ra ngoài tụi con sẽ thấy mà đúng không ?

Tường Vy cất tiếng nói nghẹn ngào như sắp khóc cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cha con :

- Dưa Hấu nói làm bạn với cô nhưng giờ Dưa Hấu theo cha bỏ cô một mình, Dâu Tây còn chưa chịu nhận cô làm bạn, cô ở đây một mình..... cô..... buồn.... hic....lắm hic

Dâu Tây ngồi bên cạnh không nói gì nhưng một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại đặt lên lưng cô vỗ nhè nhẹ như muốn an ủi, Dưa Hấu đứng phân vân một lúc không biết nên theo cha tiếp tục hay quay lại với cô Vy và em gái, một lúc sau cậu đưa mắt về hướng cha mình thì người đã đi mất từ khi nào, cậu thở dài buồn hiu quay lại chỗ cô Vy, nắm tay cô và nói :

- Cô đừng buồn, đừng khóc nữa con quay lại rồi, ba cô cháu mình chơi chung chờ cha quay lại nha.

Tường Vy nín khóc, lấy tay quẹt nước mắt cười nhìn hai bé nói :

- Giờ có hai con bên cạnh chơi chung rồi cô không buồn, không khóc nữa, hai con xem cô có ngoan không.

Cả hai gật đầu, ôm cô. Nhưng tụi nhỏ nào có biết những giọt nước mắt " cá sấu " lúc nãy của Tường Vy có được tạo ra bằng chai thuốc nhỏ mắt, cô cũng khâm phục tài diễn xuất đỉnh cao lười gạt trẻ con của mình.. hắc... hắc

Sau khi anh trở về phòng mình, anh đã mở camera ra ở phòng khách ra xem diễn biến của ba cô cháu, và cái cảnh nước mắt " cá sấu " cũng được quay lại vô cùng sắc nét. Minh Huy xem cũng nhếch môi cười thầm nghĩ " Cô gái này cũng lắm chiêu thật "

Tường Vy cùng hai anh em Dưa Hấu, Dâu Tây đang ngồi trên ghế sofa. Anh biết Tường Vy có năng lực nhưng anh không ngờ cô có thể giao tiếp với hai bé tốt đến như vậy, khiến một người cha như anh phải hổ thẹn.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi từng phút hai bé con cứ ngóng trông lên cầu thang. Tất nhiên Vương Minh Huy không phải đi vệ sinh, lúc anh ngồi với hai con điện thoại đã báo tin nhắn liên tục anh chắc chắn là việc của công ty nên anh phải vội về phòng.

Dì Hòa quay lại với hai ly sữa trên tay, cảm thán nói :

- Cậu Huy có thể sắp xếp công việc ở công ty rồi mang về nhà để làm cũng một bước tiến lớn rồi.

- Bước tiến này quá... chậm

Tường Vy khẽ thở ra một hơi. Dì Hòa muốn đút sữa cho Dâu Tây như mọi khi nhưng con bé quay mặt đi không uống mà nói :

- Con muốn cha.

- Dâu Tây ngoan, uống hết ly sữa này thì....

- Đừng

Tường Vy lên tiếng ngăn lại điều dì Hòa định nói, cô biết dì ấy sẽ dỗ con bé nếu uống hết sữa thì cha sẽ quay lại.

- Chúng ta không nên hứa với trẻ con đều chúng ta không chắc chắn

- Dì cứ để sữa ở đây, còn sẽ cho hai bé con uống

- Được, vậy dì đi làm việc khác, có cần gì con cứ gọi dì

Trong lòng dì Hòa cứ nghĩ phải mất vài ngày cô mới có thể làm quen được với Dâu Tây và Dưa Hấu nhưng bây giờ dì có thể yên tâm để hai bé cho Tường Vy lo liệu.

Dâu Tây đợi lâu không thấy cha quay lại, mặt xị xuống như bong bóng xì hơi, rút tay lại không cho Tường Vy nắm nữa, còn Dưa Hấu nhóm người đứng lên muốn lên lầu tìm cha nhưng cô đã kịp nắm tay cậu bé lại bắt ngồi xuống ghế. Tường Vy đứng dậy vươn người lấy hai ly sữa, không ngờ hai bé con ôm mỗi đứa một cánh tay cô ôm chặt đồng thanh nói :

- Cô không được đi, phải ở lại giữ chỗ cho cha.

Tường Vy đau lòng lắm bàn tay bé nhỏ của hai bé có lẽ sau khi bà nội không còn ở bên cạnh, hai bé con luôn trong tình trạng sợ người khác sẽ rời xa mình dù là người thân quen hay người lạ, cô chợt nghĩ đến tuổi thơ của mình cô cũng từng là một đứa trẻ sợ hãi khi bị cha mình bỏ rơi, vậy nên sau này cô mới muốn trở thành cô giáo mầm non nếu gia đình không thể cho các em trọn vẹn yêu thương thì cô hi vọng mình có thể bù đắp phần nào sự thiếu thốn đó khi các em đến trường.

Dâu Tây cứ trông mong nhìn về phía cầu thang đợi cha mình xuất hiện thời gian càng trôi qua bé con lại mếu máo sắp khóc Tường Vy thật sự muốn Vương Minh Huy có thể dành nhiều thời gian hơn cho hai con nhưng nếu lúc nào mọi chuyện cũng như ý, muốn gì được đó thì nghề bảo mẫu này cũng không sinh ra đời.

- Sao cha không quay lại .... anh hai lên lầu tìm cha đi, em ở đây với cô Vy anh đừng lo lắng.

- OK, anh đi liền em chờ chút anh dẫn papa xuống cho em nghe.

Dưa Hấu vui vẻ trả lời em gái, nhất người định đứng lên khỏi ghế sofa. Dưa Hấu là một người anh trai vô cùng yêu thương em gái, chỉ cần em vui thì làm gì cậu cũng chịu, nếu với người khác cậu lạnh lùng ít nói thì với cô em gái nhỏ thì dịu dàng, ôn nhu.

Tường Vy nắm tay Dưa Hấu lại, bảo cậu ngồi xuống bên cạnh em gái, cô lấy hai ly sữa đưa cho hai bé miệng cười :

- Sữa nguội rồi hai con uống hết rồi cô sẽ nói lý do vì sao đến giờ cha chưa quay lại với hai con, Dưa Hấu là anh hai nên phải ngoan làm gương cho em, con không được lên lầu tìm cha khi cha đang làm việc, con hiểu chưa ?

Hai bé con nhìn nhau rồi cầm hai ly sữa lên uống hết, cô tiếp tục nói :

- Dâu Tây và Dưa Hấu, cha của hai con phải làm việc thì mới có thể mua đồ đẹp cho Dâu Tây mặc, mua thật nhiều đồ chơi lắp ráp cho Dưa Hấu chơi và cũng mua thật nhiều đồ ăn ngon nữa cho hai con ăn. Hai con ngoan phải để cha tập trung làm việc, có lẽ sẽ rất lâu cha mới hoàn thành công việc nhưng khi cha làm xong việc thì sẽ chơi cùng hai con liền.

Tường Vy chậm rãi, giải thích cho hai bé con hiểu.