Bảo Mẫu À, Mình Yêu Nhau Nhé!

Chương 37



Cha, con nói là anh ta muốn làm chuyện đồi bại với con, cảnh sát đã bắt anh ta đi rồi.

Tường Vy gặp lại một lần nữa hi vọng vừa rồi ba mình nghe không hiểu, nghe nhầm nên mới đáp thế. Nhưng hi vọng càng nhiều thất vọng lại càng nhiều khi nghe người đàn ông bên kia lên tiếng cô gần như chết lặng :

- Sao ? Mày báo cảnh sát bắt nó? Mày điên rồi hả ?

Ông Tài giận sôi máu, cũng chẳng rõ ông ném cái gì xuống đất, một tiếng choang vang dội truyền tới điện thoại. Tường Vy cắn chặt môi, nước mắt nhanh chóng trào lên.

Người điên ở đây là ai chứ ? Ông ta sao có thể đối xử với cô như thế? trong suy nghĩ của ông Tài, Văn Tùng là một con cá vàng đã mắc câu, chỉ cần Tường Vy nhanh chóng thu lưới thì gia đình ông sẽ đổi đời, không cần phải chui rúc ở trong căn nhà nhỏ xập xệ ở ngoại ô nữa.

Ông từng dặn dò vợ, báo bà khuyên nhủ Tường Vy cố gắng bắt lấy trái tim Văn Tùng, cho dù dùng thủ đoạn gì cũng được. Nhưng bây giờ nhận được tin tức về bọn chúng chia tay và không thể quay lại, con gái ông còn báo cảnh sát bắt bạn trai mình thật nực cười làm sao. Tường Vy cố nén không để tiếng khóc truyền ra cô nghẹn ngào nói:

- Bạn đầu anh ta ngoại tình ra ngoài ngủ của người phụ nữ khác nên con mới chia tay đây cũng là việc của nhiều năm trước....

-Tao không muốn nghe mày giải thích! Bây giờ mày mau đến đồn cảnh sát nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm bảo lãnh nó ra ngay.

- Cha !

- Mày đúng thật là đứa con bất hiếu, mày còn không nhớ tao là cha mày mà không nghe lời tao à ?

Ông Tài thở hổn hển vì giận, cá khuôn mặt đỏ bừng, bà Tài vừa nấu cơm ra nghe những lời này thì cúi đầu không dám nói một lời, trong lòng bà biết rõ ràng, con gái chắc chắn đã chịu oan ức, chỉ là bà nhát gan luôn cam chịu cho nên chỉ biết nhìn dù bà có muốn giúp cũng không biết lấy thân phận gì ?

" Tút tút "

Tường Vy tắt điện thoại hai mắt đờ đã nhìn vào khoảng không trước mặt cả người chẳng còn chút sức lực nào. Trước đây cô từng cảm thấy cha mình hơi cực đoan và xấu tính, bây giờ mới biết ông chẳng có chút nhân tính nào ! Ông không yêu thương cô chỉ xem cô là công cụ để sử dụng mà thôi.

Nếu không phải vì những lời nói của mẹ cô lúc còn sống thì Tường Vy thật sự muốn cắt tước hoàn toàn liên lạc với ông.

Từ sau khi ly hôn mẹ của Tường Vy không chu cấp tiền chi tiêu thì ông lại đến công ty quậy, rồi đập phá đồ đạc nên bà đành tiếp tục chu cấp tiền nuôi cả gia đình ông Tài.

Mười mấy năm qua gia đình ông Tài vẫn sống dựa vào tiền mẹ cô chu cấp, đến khi mẹ mất cô phải là người thay thế chu cấp tiền cho gia đình ông, người mẹ kế của cô là một con người hiền lành, bà ra sức chắt chiu dành dụm để nuôi cô con gái của mình ăn học, bà cũng cố gắng đi làm thêm nhiều nơi nhưng số tiền không được bao nhiêu, nên khi con gái mà 14 tuổi đã không còn đủ tiền đi học, đi làm trang trải cuộc sống. Cha cô ăn ở không không khớp bất kỳ chút sức lực nào còn hay lén đi đánh số đề, bài bạc, rượu chè.

Đưa tay xoa xoa trán, Tường Vy mất rất lâu mới điều chỉnh được tâm trạng của mình. Lúc cô quay lại, Dưa Hấu mặt mũi dính đầy bột ngẩng lên cười với cô rồi khẽ khàng gọi :

- MẸ

Tường Vy vừa bình tĩnh lại vì một tiếng này mà cảm xúc vở oà, nước mắt chảy xuống gò má.

- Sao mẹ khóc ạ ?

Bạch Thiên hoảng hồn thuộc khỏi ghế rồi chạy đến bên cạnh cô, tay thằng bé dính bột nên không chạm vào người cô đứng đó loay hoay trong vô cùng đáng yêu. Tường Vy đã không trả lời câu hỏi của bé con mà hỏi ngược lại cậu bé :

- Lúc nãy mẹ đã nhờ bà Hòa tắm cho hai con, rồi lên phòng ngủ trưa, tại sao giờ này vẫn còn ở đây ? Mình thì vẫn còn đầy bột ?

Dì Hòa từ trong nhà vệ sinh đi ra, tay đang nắm Dâu Tây trả lời :

- Hai đứa trẻ này nói muốn làm vài chiếc bánh tặng cho con ăn để con không buồn nữa, dì nói thế nào cũng không nghe.

- Mẹ Dâu Tây hứa với mẹ khi nào là bánh xong con và anh hai sẽ ngoan đi tắm, rồi ngủ trưa ạ !

Tường Vy phẩy tay ra hiệu cho hai con chạy lại bên cạnh, cô vòng tay ôm hết cả hai con vào lòng, cả hai dùng bàn tay bé nhỏ lau nước mắt trên gò má cho cô, vô tình để lại và trắng dài, thằng bé lo lắng nói :

- Có ai bắt nạt mẹ phải không ạ ? Chờ cha trở về nhất định sẽ nói cho cha biết, cha xử người đó.

- Anh hai yên tâm em đã nói cho cha biết rồi cha nói sẽ về liền.

Tường Vy mỉm cười an ủi :

- Mẹ không sao đâu, cha đang trên phòng đang bận họp trực tuyến các con không được làm phiền.

- Dạ.

Tường Vy quay về bếp, gạt những chuyện không vui sang một bên rồi bắt đầu dạy hai cục cưng làm bánh, hai bé con cũng chăm chỉ nặn bột tạo hình.

Khoảng mười lăm phút sau mẻ bánh đầu tiên đã được nướng chín, mùi thơm cứt mũi phải ra khi cô mở nắp lò. Thấy hai bé con đang chạy lại gần cô dặn dò :

- Hai con cùng bà Hòa qua bên kia ngồi xuống bàn ăn, rồi mẹ mang bánh ra ở đây nguy hiểm sẽ là phỏng các con.

- Dạ

Hai bé con không muốn ngồi xuống ghế chỉ theo bà Hòa đến khoảng cách an toàn thì tò mò nhón chân lên nhìn, từ tầm nhìn của nhau thì thấy được cái đít khay mà thôi.

Tường Vy cẩn thận đặt bánh ra bàn, rắc thêm một chút đường rồi mới ôm Dưa Hấu vào lòng, Dâu Tây được bà Hòa ôm lên cho hai bé xem.

Những chiếc bánh hình thỏ, hình gấu mập mạp vô cùng đáng yêu xuất hiện trong tầm mắt của hai con, còn có vài cái không ra hình dáng gì là tác phẩm của hai bé con. Dưa Hấu vui vẻ tựa đầu vào vai Tường Vy, cọ cọ hai cái rồi nói :

- Mẹ của con thật giỏi.

- Mẹ Vy của Dâu Tây luôn là số 1.

Cô mỉm cười xoa xoa tóc thằng bé, khi bánh nguội mỗi người lấy một cái lên ăn thử, cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng mà ở nhà vốn không có nhiều nguyên liệu để làm bánh, đây chỉ là mẻ đơn giản thôi.

Tường Vy chụp vài tấm ảnh đăng lên mạng còn đặc biệt khoe mấy cái bánh do hai bé con làm. Giờ thì hai bé cưng anh hết cái này lại bỏ thêm cái khác vào miệng không nói gì mà chỉ chăm chú nhai và nuốt, gò má phồng lên như chú chuột hamster cực dễ thương.

Tường Vy cho bắn vào những túi nhỏ rồi gọi điện thoại cho cô bạn thân Quỳnh Anh. Gần đây bọn họ liên lạc không biết cô ấy như thế nào rồi, Quỳnh Anh vừa bắt máy đã nói :

- Tớ hơi bận vì phải đến một vụ tai nạn, cậu có chuyện gì nói nhanh nhé.

- A, chỉ chỉ là mới là một mẹ bánh muốn đem tặng hai vợ chồng cậu.

- Ôi, lâu rồi không được ăn đồ cậu nấu nhưng mà tiếc thế đang ...

- Không không gặp tớ sẽ cho người mang qua chỗ cậu vậy.

- Uhm, cảm ơn giờ mình cúp máy đây, Có chuyện gì nói sau nhé.

Dứt lời thì có tiếng người gọi tên cô ấy Quỳnh Anh gấp gáp nói :

- Tớ đi trước đây.

Tường Vy thấy cô nàng bận bịu như thế không tiện nói thêm gì, bọn họ chỉ là những thành phần bé nhỏ trong xã hội, mỗi ngày quay cuồng trong công việc, rất mệt mỏi, tâm trí đâu mà đi chơi với bạn bè nữa chứ.

Bánh được Tường Vy chia làm bốn phần : Một của Quỳnh Anh, một của Dưa Hấu một củ Dâu Tây phần còn lại là của Minh Huy.

Tường Vy vừa nghĩ đến Minh Huy thì anh đã từ trên lầu bước xuống khi bước đến gần chỗ bếp, mùi thơm từ trong đó nhẹ nhàng truyền ra còn có tiếng cười nói của Tường Vy và hai bé con, cô bận bịu một hồi mới phát hiện anh đang đứng ở gần và đang nhìn mình, cô ngại ngùng nói :

- Anh xong việc rồi à ? Cơm cũng sắp xong rồi.

Ở chung nhà một thời gian cô biết anh rất thích ăn món canh chua lá giang và cá lóc kho quẹt nên hôm nay cô cũng nấu hai món ấy, chỉ là không ngờ anh xong việc sớm hơn dự tính một chút.

Trong lòng Minh Huy như được ngâm trong nước ấm vô cùng dễ chịu.

Tường Vy đeo một cái tập dề màu hồng trước người, tóc búi cao sao đầu một vài sợi tóc mềm mại rủ bên gò má của cô. Lúc cô chăm chú nêm nếm đôi mắt kia như phát ra ánh sáng lấp lánh anh có thể nhìn ra cô rất thích nấu ăn.

- Cha xuống rồi.

Dâu Tây và Dưa Hấu hôm nay đều mặc quần lửng và áo thun màu trắng, cả người như cục bột nhỏ, chạy nhanh về phía anh

- Ừm cha xuống rồi.

Minh Huy trả lời cũng không biết đang nói với Tường Vy hay hai con, giọng điệu vô cùng dịu dàng, trái tim Tường Vy đang đập bang bang trong lồng ngực cô hắng giọng nói :

- Anh tắm trước hay ăn cơm trước ?

- Tắm trước đi

Hai bé con vô cùng hồn nhiên nói :

- Con cũng muốn tắm chung với cha.

Rất đâu rồi thằng bé chưa được cha tắm cho mình, trước đây đều do bảo mẫu hay bà nội. Minh Huy yêu thương ôm thằng bé vào lòng :

- Ừ, đi tắm thôi.

Bé cưng đột nhiên quay đầu sang nhìn Tường Vy rồi hỏi :

- Mẹ không tắm chung với con và cha sao ?

- Ặc ....khụ khụ....

Tường Vy mới vừa múc một muỗng canh lên đem lần cuối thì bị sặc, cả khuôn mặt đỏ bừng, chẳng rõ đang ngượng hay do không được thông khí. Dâu Tây từ nhà vệ sinh bước ra cùng bà Hòa, vì bé con mới tắm xong.

- Con trai và con gái làm sao có thể tắm chung với cha và anh hai được ? Mẹ chỉ có thể tắm chung với em thôi, đúng không mẹ.

Tường Vy không trả lời chỉ xua xua tay, tỏ vẻ mình không cần tắm chung.

- Bồn tắm nhà mình rất rộng mà ?

Dưa Hấu tiếc nuối chu cái miệng ra gần cả thước. Tường Vy dở khóc dở cười như vậy cũng không được đâu con trai :

- Mẹ còn bận nấu ăn không tắm được, hai cha con tắm nhanh còn ăn cơm.

Tường Vy, dì Hòa, Dâu Tây đang cùng nhau dọn thức ăn ra bàn.