Bảo Mẫu À, Mình Yêu Nhau Nhé!

Chương 13



Dâu Tây nắm tay cô chỉ vào bồn phun nước và khoe :

- Mẹ cái này buổi tối có đèn đó ạ, đèn màu xanh, đèn màu đỏ, đèn màu vàng ... đủ bảy sắc cầu vồng, nhìn đẹp lắm đó mẹ

- Nếu hai anh em con ngoan, nghe lời người lớn thì cuối tuần mẹ sẽ xin phép cha, dẫn hai tụi con đi công viên chơi và xem nhạc nước, tụi con chịu không ?

- Dạ

Cả hai anh em đều gật đầu đồng thanh nói . Tuy hai bé con được sinh ra trong gia đình giàu có ấm no, nhưng chắc Minh Huy lo công việc không có thời gian đưa hai con đi chơi thường.

Cả ba cô cháu trải thảm ngồi dưới gốc cây xoài to chơi trò chơi, tiếng cười giòn tan của hai bạn nhỏ nhanh chóng lan khắp cả khu vườn.

Mãi mê chơi quên cả thời gian, đến khi mặt trời sắp lặn cả ba mới đi vào nhà, cô bắt đầu loay hoay lo tắm cho hai cục cưng, Minh Huy cũng đang trên đường về.

Hai bé con sau khi được cô tắm xong, cô liền dẫn Dâu Tây và Dưa Hấu xuống ngồi vào bàn ăn. Lúc này Dâu Tây vừa ăn cơm vừa ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cô rồi hỏi :

- Mẹ sắp phải về nhà rồi à ?

- Uhm, ngày mai mẹ lại đến chơi với các con nhé

- Mẹ không thể ở lại với con được sao ?

- Không được mẹ phải về nhà, con ngoan ở lại chơi với anh hai, cha, bà Hòa, và ông Trung rồi ngày mai mẹ sẽ lại đến chơi với con

Mí mắt Dâu Tây cụp xuống, len lén kéo lấy tay cô như thể không muốn buông ra, Tường Vy nhìn vô cùng chạnh lòng, bây giờ hai bé con bắt đầu phụ thuộc vào cô như vậy nếu vài ngày nữa khi hợp đồng hết hạn, cô định nghỉ làm để bắt đầu công việc mới của mình thì hai bé con sẽ như thế nào?

Mới nghĩ đến đây, cô đã thấy Minh Huy đang kéo ghế ngồi xuống bàn ăn đối diện với cô.

- Anh đi làm về à ?

Tường Vy ngại ngùng lên tiếng .

- Cha đi làm về rồi

- Hai bé con đang ngồi cạnh cô đồng thanh hô.

- Ừ, cha mới về, ngày mai cha sẽ đưa cả ba mẹ con ra ngoài chơi chịu không ?

Tường Vy che mặt xấu hổ, tim đập nhanh đến mức máu dồn lên phần cổ trắng nõn làm nó nhiễm hồng, lỗ tai cũng không tránh được một kiếp, vì anh đã gọi cô là "mẹ " của con anh, dáng vẻ của cô bây giờ anh nhìn rất thích, đôi môi khẽ cười.

- Cha không đi làm ạ ?

Dưa Hấu tò mò hỏi

- Ngày mai cha được nghỉ

Bình thường anh đã dành quá nhiều thời gian và công sức vào việc riêng, ít khi đưa con ra ngoài, vừa hay ngày mai là ngày lễ nên anh đưa các con đi giải tỏa một phen. Tường Vy gật đầu rồi đứng lên và thu dọn mọi thứ.

Trước khi cô rời khỏi đó nhóc con vẫn không ngừng hỏi cô về chuyện chuyển về căn nhà này sống. Tường Vy dở khóc dở cười đúng là trẻ nhỏ vô tư, khi hai bé con đã ngủ cô bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, Minh Huy cũng đi theo sau, ra đến cổng anh mới cất giọng nói :

- Cô đã chuyển nhà rồi đúng không ? Hôm qua tôi đến, gặp bà chủ nhà nói cô đã chuyển đi nơi khác.

- Uhm, lúc trước tôi thuê phòng trọ đó vì nó gần trường và gần nơi tôi đi làm, giờ thì nhà tôi cho thuê lúc trước đã hết hạn nên tôi đã chuyển về đó sống.

- Vậy ngày mai cô phải đãi tiệc tân gia cho ba cha con tôi đó, cô cho tôi đây xin địa chỉ nhà mới của cô để sáng mai ba cha con tôi qua rước cô đi chơi

Tường Vy cười gửi địa chỉ nhà của mình cho qua cho Minh Huy.

- Địa chỉ này không phải căn nhà bên cạnh của tôi à ?

Tường Vy cười gật đầu, trong mắt anh lúc đã lóe lên một ánh sáng phấn khích, hạnh phúc. Từ sau bị tai nạn, anh và cô luôn thường xuyên trò chuyện về cuộc sống, con cái... cũng không biết họ đã thân nhau đến mức độ nào, nhưng chỉ biết khi cả hai nói chuyện nhau là sẽ nói đến quên thời gian. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

- Giờ cũng gần mười một giờ đêm rồi, cô về bên đó cũng có một mình không tốt, hay tối này cô ngủ lại đây đi ? Hai ta giờ cũng có thể cùng nhau ăn bánh, uống trà, ngắm trăng ?

- Câu nói của anh đúng là có nhiều nghĩa nha, câu trước thì rất lo lắng cho tôi, câu thứ hai thì bắt đầu thả thính rồi, anh thấy tôi nhẹ dạ dễ tin người, nên anh dụ dỗ định cho tôi ở lại để anh dễ khai thác thông tin về tôi à, anh bây giờ chắc cũng tò mò về cuộc điện thoại lúc nãy lắm rồi.

- Cô nói như vậy tôi xem như cô đồng ý ở lại rồi, giờ chúng ta lên sân thượng ngắm trăng đi

Cô không nói gì chỉ im lặng đi theo anh vào nhà, từ lúc cô bị tai nạn thập tử nhất sinh thì người luôn bên cạnh chăm sóc cô cũng chỉ có anh và hai bé con, trong lòng cô tuy không nói ra nhưng cô đã xem anh như một người thân, hai người cũng thường xuyên tâm sự với nhau như những người bạn nhưng bây giờ mối liên hệ của hai người càng thêm gắng chặt vào nhau bởi một sợi dây vô hình.

Khi cả hai lên đến sân thượng thì bầu trời đang trong xanh, ánh trăng sáng vằng vặt nhanh chóng bị mây đen kéo đến che kín cả bầu trời.

Tường Vy nhìn trời xong, liền quay qua nhìn anh thở dài và nói :

- Xem ra hôm nay không thể ngắm trăng cùng anh rồi

- Không ngắm trăng được thì hai ta vẫn ngắm mưa được mà

Nói vừa dứt lời anh đã vác cô lên vai bước nhanh, bầu trời cũng đã bắt đầu rơi những hạt mưa đầu tiên, nó rất mạnh khi rớt trúng người cũng khá đau đây là báo hiệu một cơn mưa lớn, cô giờ đầu óc đang quay cuồng vì đầu đang cắm xuống đất, mông cô đang nằm trên vai anh, hai chân cô đang liên tục đạp vào người anh đến khi anh bực tức rồi lên tiếng :

- Cô giờ có chịu nằm yên không hả? Cô còn quậy đạp lung tung trúng chỗ gì đó ...... bị tổn thương là sau cô không có mà xài đâu

Ách, thần linh ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy ? Cô đang bị anh bắt đi mà ? Mà anh nói cái gì đó ? Là cái gì nhỉ ? Khó hiểu quá.

Trong khi cô đang tập trung cao độ để suy nghĩ về cái gì đó mà anh nói vẫn chưa nghĩ ra, thì anh đã mở cửa căn phòng đưa cô vào bên trong rồi đặt cô xuống trước cửa phòng toilet rồi nói :

- Cô tắm nhanh rồi ra, bị ướt mưa để lâu sẽ bị cảm đó

- Nhưng tôi không có mang theo quần áo ?

-Vậy thì tắm xong cô quấn khăn ra cũng được mà ? Nếu cô ngại hay bây giờ tôi vào tắm cùng cô… khi hai người nhìn thấy hết của nhau thì sẽ không ngại nữa...

Nghe đến đây mặt cô đỏ lên, tay cô liền cầm lấy tay nắm cửa đóng chặt cửa toilet lại, bỏ anh đang cười điên cuồng bên ngoài vì đã chọc giận cô.

Anh cũng đi vào tủ quần áo lấy một bộ quần áo sạch để thay, anh cũng không quên soạn đồ cho cô.

Anh cũng chọn xong cho cô một cái áo thun và quần short ngắn nhất của mình mang đến gần toilet nói :

- Tối nay cô mặc tạm bộ đồ này đi, tôi treo sẳn lên bộ đồ trên tay nắm cửa

Minh Huy nói xong liền quay người đến ghế sô pha ngồi pha trà.

- Uhm cảm ơn, anh để đó đi Tường Vy miệng đang trả lời nhưng tay đang bận rộn bấm điện thoại.

Một lúc sau cô bước ra cùng với bộ đồ của anh, khiến anh phun ngụm trà đang uống trong miệng ra rồi cười suýt ngã ghế.

Cái áo anh mặc hơi ngắn nhưng với cô nó không dài như váy nhưng cũng ngắn như áo nó lưng lửng, còn thêm cái quần lửng tửng mỗi bước cô đi tay đều phải nắm chặt cái lưng quần nếu không nó sẽ tuột mất vì lưng quần quá rộng.

Nhìn dáng đi tay nắm quần, tay cầm cái khăn lau tóc, mà anh cười nghiêng ngả, để cái mặt cô đã đỏ lại càng đỏ hơn, cô bước đến ghế sofa ngồi xuống quăng cho anh một ánh mắt hình viên đạn, cô vẫn im lặng tay vẫn cầm khăn lau mái tóc ướt của mình.

Minh Huy không cười nữa, anh đưa cho cô một ly trà gừng nóng, rồi đứng dậy đi lấy máy sấy lại ghim điện, rồi bắt đầu sấy tóc cho cô, anh nhẹ nhàng luồn những ngón tay to lớn của mình vào mái tóc dài đen nhánh, suông mượt của Tường Vy, cả căn phòng lúc này vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách, tiếng máy sấy tóc.

Cô yên lặng đảo mắt ngắm nhìn khắp nơi trong phòng, đây là căn phòng được xây bằng kính chịu lực lớn như một căn nhà mini, những thứ cần thiết cơ bản đều có đủ, lúc này anh chòm người ôm cổ tôi từ phía sau.

- Tôi đã giúp em sấy khô tóc rồi, giờ em phải sấy tóc lại cho tôi

Minh Huy vừa nói xong đã phóng lên ghế ngồi cạnh Tường Vy. Cô cầm lấy máy sấy từ anh. Một lúc sau mái tóc của anh cũng được cô sấy khô. Cô nhẹ nhàng nói:

- Không ngờ anh cũng chịu hưởng thụ quá nghen, căn phòng này dùng để ngắm cảnh quả là rất tuyệt

Minh Huy mỉm cười rồi đưa cho cô ly rượu vang.

- Anh lúc nãy nói lên đây uống trà, rồi làm gì giờ thành uống rượu luôn rồi ? Hai người một nam một nữ uống rượu cùng nhau anh không sợ xảy ra chuyện " lớn " à ?

- Nếu có chuyện đó xảy ra thì hai ta kết hôn luôn cũng được mà, làm chồng của cô tôi thấy cũng không tệ.

Tường Vy nhẹ nhàng lấy một tay đặt lên trán anh, một tay đặt lên trán của mình.

- Anh không bị sốt ? Sau từ chiều đến giờ cứ thả thính cho tôi hoài vậy ? Anh đang thầm thương trộm nhớ tôi à ?

- Uhm tôi đang thầm thương trộm nhớ em thì em định làm gì tôi ? Hay em lấy thân báo đáp tôi cũng không từ chối.

- Thôi chuyện này khó quá mình cho qua đi.

Tường Vy vui quá, trong lúc cao hứng cầm cả chai rượu uống một hơi đến cạn đáy chai mới chịu buông tay, cô bước đi loạn choạng đến giường nhưng tay vẫn không quên giữ chặt lưng quần để không bị tuột.

Sáng hôm sao khi ánh ban mai vừa chiếu vào căn phòng, Tường Vy tay đưa lên che đi ánh sáng đang chiếu vào mắt, cô cọ quậy một lúc cảm thấy phần có gì đó nằng nặng đè lên, cô vội tung chăn nhìn phía dưới quần áo vẫn còn nguyên, chỉ có một bàn tay đang ôm cô, quay lại phía sau là khuôn mặt phóng to của Minh Huy.

Tường Vy mặt đỏ ké lên, định ngồi dậy bỏ chốn thì bàn tay kia ghì chặt, kéo cô sát lại gần thì thào vào tay cô :

- Tối qua em đã ôm anh ngủ cả đêm, giờ định bỏ chạy không chịu trách nhiệm hả nhóc con ?

Tường Vy mặt đỏ bừng vì ngại, mở to mắt nhìn anh rồi cũng giả vờ mất trí nhớ.

-Ây da đau đầu quá, chuyện hôm qua như thế nào tôi không biết