Bạo Kiều Và Bệnh Mỹ Nhân

Chương 37: Cô nương



Kinh Hàn Chương không muốn chậm trễ, mang theo cục tức mà ôm Yến Hành Dục lên.

Yến Hành Dục còn chưa tỉnh giấc, lắc lư hai cái liền bị ôm vào trong ngực, cuối cùng cũng chịu mở mắt.

Kinh Hàn Chương lấy thường phục mà mình để lại trong phủ Đại hoàng tử đưa cho y, nói: "Mau mặc đi, Yến Trầm Tích giờ Mão đã tỉnh giấc, vẫn là không nên đụng phải hắn ta."

Yến Hành Dục gật đầu, thay bộ xiêm y rộng quá mức kia từng lớp từng lớp phủ lên người. Tay áo có hơi dài, y đành đặt hai tay ở trước bụng, dùng một kiểu tư thế khó khăn lắm mới che khuất được phần ống tay áo rộng thùng thình, thoạt nhìn đáng yêu không chịu nổi.

Kinh Hàn Chương khoác cho y một chiếc áo khoác lớn, nhìn thấy hành động ngoan ngoãn này của y mà phì cười một tiếng.

Yến Hành Dục nghi hoặc nhìn hắn.

Kinh Hàn Chương không nói gì thêm, chỉ dẫn theo y trở về phố Hiêm Hành.

Yến Hành Dục sốt ruột, muốn lôi kéo Kinh Hàn Chương ở lại, đành nói: "Điện hạ hồi cung trước đi, ta tự mình trở về là được."

Kinh Hàn Chương gật đầu: "Vậy hôm nay ngươi có vào cung học không?"

Yến Hành Dục đắn đo, dựa theo tính tình của Yến Tu Tri, chỉ sợ sẽ không cho y tiến cung.

"Tám phần sẽ không đi, ta sẽ để ca ca tiến cung nói trước với Lâm Thái phó một tiếng."

Không biết làm sao mà Kinh Hàn Chương lại đột nhiên có chút bất mãn, hai tay hắn khoanh lại, hừ một tiếng: "Có phải ngươi gặp ai cũng thân mật gọi ca ca không?"

Yến Hành Dục nghi hoặc nói: "Yến Trầm Tích thật sự là ca ca ta.."

Kinh Hàn Chương trừng y một cái, Yến Hành Dục sửng sốt, mới sửa miệng nói: "Là trưởng huynh của ta."

Kinh Hàn Chương tỏ vẻ dễ chịu, lại hỏi: "Vậy còn Yến Trọng Thâm thì sao?"

Yến Hành Dục nghiêng đầu: "Là nhị ca."

Kinh Hàn Chương lúc này mới chịu buông tha y, nói: "Đầu tháng sau đại ca ta sẽ từ biên cảnh trở về, Yến Trọng Thâm hẳn sẽ cùng hồi kinh. Tính tình huynh ấy ôn hòa, so với Yến Trầm Tích không biết tốt hơn bao nhiêu, sau này ngài kết giao cùng huynh ấy cũng không tệ."

Yến Tu Tri có hai đứa con trai, con cả - Yến Trầm Tích là thống lĩnh quân Kinh Trập Vệ, con trai thứ hai - Yến Trọng Thâm là tướng dưới trướng Đại hoàng tử, chiến công hiển hách.

Yến Tu Tri vẫn luôn tự hào về hai đứa con trai này, không biết ông đã mượn chuyện này để cười chê Yến Kích bao nhiêu lần.

Yến Hành Dục rầu rĩ suy tư, y là một tên mắc bệnh nhát gan, vô dụng. Yến Vi Minh thì ăn chơi trác táng, Yến Kích bị Yến Tu Tri chế giễu.. có vẻ đều là chuyện hiển nhiên.

Yến Hành Dục đột nhiên cảm thấy đồng tình với phụ thân y.

"Đi đi." Kinh Hàn Chương nói: "Đến lúc đó ta sẽ ra ngoài thành đón đại ca ta, nếu ngươi muốn đi thì ta dẫn ngươi đi."

Yến Hành Dục gật đầu: "Được."

Kinh Hàn Chương lại dặn dò thêm vài câu, cảm giác bản thân có chút dông dài, hắn lập tức im lặng, xoay người rời đi.

Chỉ là còn chưa đi được hai bước, đầu đường phố Hành Huyên đã truyền đến tiếng quát lớn.

"Ai ở đó?"

Kinh Hàn Chương: "..."

Yến Hành Dục: "..."

Hai người mới vui vẻ được khoảng thời gian ngắn, song lại xui xẻo bị bắt gặp.

Yến Hành Dục vội vàng quay đầu lại, men theo chiếc mũ che mặt rộng hé mở nhìn lướt qua một cái, phát hiện Yến Trầm Tích đang cầm theo đao chực chờ phóng ra ngoài.

Yến Hành Dục: "..."

Thậm chí còn đen đủi hơn!

Yến Hành Dục lập tức nói: "Điện hạ đừng để huynh trưởng ta bắt gặp, đi mau đi."

Kinh Hàn Chương: "Vậy còn ngươi.."

"Ta sẽ không sao, huynh ấy là huynh trưởng của ta."

Kinh Hàn Chương lúc này mới yên tâm, mũi chân nhún một cái, trực tiếp phi thân qua lầu cao phía bên kia, thoáng cái đã biến mất trên đường phố đông đúc.

Có điều chạy một hồi, Kinh Hàn Chương đột nhiên dừng gấp, hắn đứng ngây người giữa con phố vắng tanh nửa ngày mới mắng một tiếng.

"Không đúng, ta cần gì phải nghe lời y? Ai cho phép y ra lệnh cho bổn Điện hạ?"

"Cũng không phải vụng trộm! Ta chạy làm cái gì?"

Hắn là Thất điện hạ, cho dù sáng sớm đốt pháo trên phố Hiêm Hành cũng không ai dám làm gì hắn, huống chi hắn không làm gì cả, chỉ đứng đó thôi mà.

Kinh Hàn Chương có chút ảo não, tức giận đùng đùng chạy trở về.

Sau khi Kinh Hàn Chương rời đi, Yến Hành Dục lấy mũ che mặt chạy về phía trước.

Bởi vì chuyện phủ Nhiếp chính vương mất đi bảo vật, Yến Trầm Tích đã luôn vô cùng cảnh giác, mắt thấy hai tên không nhìn rõ mặt này trời còn chưa sáng đã lén lút bên ngoài tường phủ Tướng quân, tám phần đang có chủ ý quỷ quái gì đó, cho nên mới quát lên một tiếng.

Không ngờ hai người này giống như bị bắt gian tại giường, một người so với một người còn chạy nhanh hơn.

Yến Trầm Tích trực tiếp cầm đao xông lên, tính nhìn xem rốt cuộc là bọn trộm cướp nào dám đánh chủ ý lên phủ Tướng quân.

Thân thủ của hắn ta cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã đuổi kịp thiếu niên mặc áo khoác kia, một tay giữ chặt bả vai người nọ, lạnh lùng nói: "Ngươi là kẻ nào?"

Thiếu niên bị bắt, lập tức che mặt định ngồi xổm xuống, toàn bộ thân thể gần như rụt vào trong áo khoác.

Nhìn bộ dạng chột dạ của người nọ, tên này chắc chắn là kẻ trộm!

Yến Trầm Tích càng nhận định đây chắc chắn là tên trộm dám to gan đột nhập phủ tướng quân, trực tiếp cởi mũ ra, tính nhìn gương mặt thật của y.

Mũ trùm đầu bị kéo ra, bởi vì lực đạo rất lớn, còn phát ra tiếng vải rách.

Yến Trầm Tích: "Ngươi.."

Hắn ta còn chưa dứt lời thì liền đối diện với con ngươi thuần khiết như hạt lưu ly của Yến Hành Dục.

Yến Trầm Tích: "..."

Yến Trầm Tích cứng đờ tại chỗ, sương mù buổi sáng mang theo hơi thở lạnh thấu xương xông vào, làm cho hắn không khống chế được mà rùng mình một cái.



"Hành Dục?"

Yến Hành Dục ôm đầu gối, có chút lấy lòng nhìn Yến Trầm Tích, sợ hãi nói: "Ca.. Huynh trường, Hành Dục chỉ là ra ngoài tản bộ một chút."

Yến Trầm Tích: "..."

Yến Trầm Tích trầm mặc nhìn y nửa ngày, cuối cùng cũng ổn định suy nghĩ, hắn ta lạnh lùng nói: "Ra ngoài tản bộ? Dùng cái gì, dùng hai cái chân liệt kia của đệ?"

Trước đây Yến Trầm Tích vẫn không dám ở trước mặt Yến Hành Dục nhắc chuyện đôi chân của y, sợ sẽ làm y thương tâm khổ sở. Nhưng hắn ta lại không nghĩ tới tên nhóc này lại là giả vờ bị liệt, hơn nữa còn lừa gạt tất cả mọi người.

Yến Trầm Tích xém chút nữa bị y chọc cho bật cười, lại không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm.

Hắn mạnh mẽ đem Yến Hành Dục đang giả vờ run rẩy kia kéo lên, lạnh giọng nói: "Người vừa rồi ở cùng đệ là ai? Mới sáng sớm các ngươi làm gì ở đây? Nói."

Yến Hành Dục đặc biệt nhỏ giọng: "Trước tiên ta có thể hỏi huynh trưởng một chuyện được không?"

Yến Trầm Tích đang nhìn xem y muốn hỏi cái quái gì: "Hỏi đi."

Yến Hành Dục kéo áo choàng bị xé ra một lỗ hổng to, lúng ta lúng túng nói: "Áo choàng này là Điện hạ tặng ta, đã bị huynh trưởng kéo hỏng, có thể, có thể bồi thường được không?"

Yến Trầm Tích: "..."

Còn muốn bồi thường?

Yến Trầm Tích xém chút nữa hừ ra mặt.

Đúng lúc này, trong làn sương mù cách đó không xa chậm rãi xuất hiện vài bóng người, Yến Trầm Tích suýt nữa bị Yến Hành Dục chọc cho tức chết, nhưng cũng đại khái biết nguyên nhân Yến Hành Dục giả liệt, cuối cùng chỉ trừng mắt nhìn y một cái.

Trước khi những người cách đó không xa đi tới đây, Yến Trầm Tích đưa tay ôm lấy eo của Yến Hành Dục. Hắn ta ôm y vào trong ngực, mang theo y nhẹ nhàng lướt qua tường cao vào phủ Tướng quân.

Toàn bộ quá trình Yến Hành Dục chỉ ngoan ngoãn cúi đầu, như thể đang nhận lỗi của mình.

Yến Trầm Tích lạnh lùng mở lời: "Nói, người kia là ai?"

Yến Trầm Tích nói xong liền có chút hối hận, lời này sao lại nghe giống như bắt gian vậy nhỉ?

Yến Hành Dục vẫn không chịu nói, cúi đầu hoàn toàn không muốn hé ra nửa lời.

Yến Trầm Tích nhìn thời gian, biết không thể chậm trễ nhiều hơn nữa nên đành phải giận dữ trừng mắt nhìn y một cái, thấp giọng nói: "Đợi khi nào trở về, ta sẽ tính sổ với đệ sau."

Lúc này Yến Hành Dục mới ngẩng đầu: "Tính sổ chuyện cái áo khoác này sao? Hẳn là rất đắt tiền."

Yến Trầm Tích: "..."

Yến Trầm Tích hùng hổ giơ tay muốn đánh y, Yến Hành Dục lập tức ngồi xổm xuống đất ôm đầu gối không dám nói chuyện nữa.

Yến Trầm Tích chưa từng thấy qua bộ dáng nhát gan như vậy của y, suýt nữa bật cười.

"Trở về mau." Yến Trầm Tích tức giận: "Sương sớm dày đặc, đệ ở đây lâu tám phần sẽ sinh bệnh."

Yến Hành Dục thấy hắn không tức giận nữa, lúc này mới ngẩng đầu cong mắt cười.

Yến Trầm Tích đưa y trở về biệt viện, nổi giận đùng đùng đi điểm mão*.

*Điểm mão: Ngày xưa, lệ các quan làm việc từ gìờ "Mão", do trưởng quan điểm danh, gọi là "điểm mão".

Yến Hành Dục thấy cuối cùng cũng qua loa được với Yến Trầm Tích, thở phào nhẹ nhõm một hơi không một tiếng động.

Trong biệt viện, A Mãn đang dịch dung, cậu ta ngay cả hai nốt lệ chí dưới mắt kia cũng đã điểm xong, nhìn thấy Yến Hành Dục trở về, lập tức "Oa" một tiếng, xém chút nữa khóc lớn.

"Công tử! Người cuối cùng cũng trở về!"

A Mãn dịch dung được một nửa, miễn cưỡng có thể nhìn ra bóng dáng khuôn mặt của Yến Hành Dục. Xem ra nếu y không trở về, A Mãn sẽ hoàn toàn dịch dung thành công tử nhà cậu ta, đi lừa gạt cả phủ Tướng quân.

Yến Hành Dục: "Làm tốt lắm."

A Mãn ủy khuất: "Lần sau người đừng hành động thế nữa, làm A Mãn lo chết đi được."

Yến Hành Dục còn trịnh trọng nói: "Điện hạ không bao giờ làm hại ta."

A Mãn khịt mũi: "Ai biết được? Tối đó Điện hạ bắt cóc người, cho dù có tìm chỗ bán người đi thì đoán chừng người còn vui vẻ giúp hắn đếm tiền."

Yến Hành Dục đang muốn lên tiếng thì bỗng nghe tiếng bên song cửa sổ. Có một người đang treo ngược, thắt lưng đỏ đung đưa trong gió, Kinh Hàn Chương nói: "Công tử nhà ngươi yếu ớt như vậy, đáng giá bao nhiêu chứ? Vả lại cũng không dám chắc có người nguyện ý nuôi đâu."

A Mãn nhất thời lộ vẻ sợ hãi, quay ngoắt đầu nhìn Yến Hành Dục.

Yến Hành Dục bởi vì chuyện xảy ra khi còn bé nên vô cùng kiêng kỵ người khác nói y không đáng tiền, Thất Điện hạ này vừa mở miệng đã đâm vào tim Yến Hành Dục một đao.

A Mãn đang lo lắng, ngay lập tức nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt của Yến Hành Dục, y vội vã chạy tới nắm lấy đai lưng của Kinh Hàn Chương, trong mắt chỉ đọng mỗi nụ cười: "Điện hạ sao lại trở về rồi?"

A Mãn: "..."

A Mãn lặng lẽ hít một ngụm khí lạnh, công tử nhà cậu ta đối xử với Thất điện hạ quả nhiên không bình thường chút nào.

Kinh Hàn Chương từ bên ngoài nhảy vào, nhướng mày nói: "Ta đến để xem xem cái đuôi nhỏ của ngươi có bị Yến Trầm Tích nắm được hay chưa."

Yến Hành Dục chớp chớp mắt: "Bắt được rồi."

Kinh Hàn Chương khó hiểu nhìn y: "Bị bắt rồi mà vẫn còn hớn hở được sao?"

Yến Hành Dục mím môi: "Bởi vì Điện hạ lo lắng cho ta, còn quay lại đây nữa."

Kinh Hàn Chương: "..."

Mặt Kinh Hàn Chương có chút nóng, hắn giật mình nghĩ nam nhân tốt ở kinh thành cũng không thiếu, tên mỹ nam này không phải là đang mơ ước thân thể của hắn đó chứ?

Nhưng Yến Hành Dục thật sự là quá mức ngay thẳng, căn bản nhìn chẳng ra trong mắt y có vẻ nào là mến mộ hắn, khiến Kinh Hàn Chương phải xem như bản thân tự mình đa tình.

Hắn tỏ vẻ không kiên nhẫn nổi nữa, lập tức đoạt lại dải lụa đỏ trong tay Yến Hành Dục, cười khẩy nói: "Nếu hy vọng ta trở lại vậy lúc nãy là ai muốn ta đi?"

Kinh Hàn Chương không biết có phải là do mình trộm nai nhỏ của người khác hay không mà thật sự chột dạ, đúng là có chạy trốn thật.

Sau khi nhớ lại hắn cũng không biết vì sao bản thân lại tức giận.

Yến Hành Dục: "Ta sợ huynh trưởng sẽ đến báo tội ngài với Bệ hạ."

Lúc này lòng Kinh Hàn Chương mới dịu đi một chút: "Nếu Yến Trầm Tích đánh ngươi, ngươi nhất định phải nói cho ta biết."

"Huynh ấy sẽ không đánh ta."



Kinh Hàn Chương rầm rì: "Là do ngươi không biết, Kinh Trập Vệ cũng chẳng phải thứ tốt lành, tàn nhẫn độc ác, người thân không nhận, dám rằng hắn thậm chí có thể mang đại hình hầu hạ ngươi không chừng."

Hắn nhìn Yến Hành Dục đánh giá từ trên xuống: "Cái thân thể giống hệt một tiểu cô nương này của ngươi chắc chắn không qua nổi một lần đại hình."

Yến Hành Dục thầm nghĩ: "Ngài ấy đã gọi mình là tiểu cô nương bốn lần rồi, mình phải tức giận."

Kinh Hàn Chương không hề chừa đường lui cho mình mà vẫn còn muốn bôi đen Yến Trầm Tích, cuối cùng nhìn thấy y vẫn một mực tín nhiệm hắn ta, tức giận đến mức phất tay áo rồi rời đi.

"Mặc kệ ngươi!"

Sau khi Kinh Hàn Chương đi rồi, A Mãn lúng ta lúng túng nói: "Công tử, Yến Thống lĩnh đã biết rồi sao?"

Yến Hành Dục lúc này đang ngước mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xem Kinh Hàn Chương có thật sự đã đi hay chưa, nhìn cả nửa ngày không thấy gì lúc này mới có chút ủ rũ mà rúc đầu vào.

"Ừm, huynh ấy đã bắt gặp rồi, ta lại không có cách nào giải thích."

Yến Hành Dục nói: "Nhưng mà có vẻ huynh ấy biết được tình cảnh ta ở kinh thành gian nan thế nào, sẽ không làm chuyện dư thừa."

A Mãn ngớ người không tin: "Kinh Trập Vệ chỉ nghe lệnh của Hoàng đế, Yến Trầm Tích tuy là người của Yến gia nhưng mà.."

Đôi mắt của Yến Hành Dục sắc lạnh như đao, lạnh lùng đảo qua khiến A Mãn lập tức câm như ve sầu mùa đông.

"Năm đó Kinh Trập Vệ cũng chỉ nghe mỗi lệnh của Nhiếp Chính Vương". Yến Hành Dục bâng quơ nói: "Nhiếp Chính Vương ngã xuống mới đến phiên Hoàng đế."

A Mãn ngạc nhiên nhìn y.

Yến Hành Dục chẳng hơi đâu để ý cậu ta, đi đến cái bàn, ở một góc hạ bút viết xuống vài chữ.

Y tính ra được quy luật tráo đổi hồn phách này.

Lần đầu tiên hai người hoán đổi chỉ một đêm, lần thứ hai là hai ngày, lần thứ ba là bốn ngày.

Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, lần sau chắc hẳn sẽ tới tận sáu ngày.

Yến Hành Dục mặt nhăn mày nhẹ, ném bút ra phía sau, gọi A Mãn cầm giấy và bồ câu đưa lại. Y viết cho Quốc sư một phong thư, nhờ hắn ta tìm cách giải quyết mau chút.

Nếu dùng thân thể của Kinh Hàn Chương mà ngủ không đủ sáu ngày, y sợ sẽ làm hỏng luôn cả thân thể của Thất điện hạ.

Sau khi thả bồ câu, Yến Hành Dục thở phào nhẹ nhõm, tay chân nhanh nhẹn phân phó A Mãn giúp y làm một chuyện nữa.

A Mãn nghe thấy xong phân phó, hít một hơi thật sâu, nói: "Công tử, người.."

Có phải y đã bị kích động hay không? Hay bị Thần y Ngư Tức mê hoặc mất rồi?

Yến Hành Dục thản nhiên nói: "Nhanh đi, bằng không ta sẽ tức giận đó."

A Mãn lập tức co giò chạy gấp.

Từ đó đến nay trời quang mây tạnh, dấu hiệu tuyết rơi cũng chẳng còn.

Yến Hành Dục an ổn ở lại phủ Tướng quân đến tận cuối tháng, Tướng phủ cũng chẳng phái người đến đón y, mà có khi Yến Kích bỏ mặc y rồi cũng nên.

Ngược lại Yến Vi Minh đã đến đây vài lần, ngỏ ý muốn dẫn y đi Thưởng Phong Lâu phiêu kỹ thì lại bị Yến Tu Tri mắng xối xả, sau này cạch hẳn mặt Yến Hành Dục.

Yến Tu Tri cũng không muốn nhốt y, ngày hôm sau thả y đi Nam Thư Phòng học, nhưng nhất định phải để Yến Trầm Tích đưa đón, dường như lo sợ người vừa đi được nửa đường đã bị ám sát.

Yến Trầm Tích dán lên mặt cái vẻ cầu hòa - chuyện hai chân Yến Hành Dục đã tốt lên không dám hé nửa chữ ra ngoài, có điều sau khi trở về phải dạy dỗ y một chút.

Hai mắt Yến Hành Dục có chút ấm ức nhìn hắn ta, Yến Trầm Tích có muốn nhiều lời cũng mắng không ra khỏi miệng.

Việc này cứ thế trôi đi.

Đến đầu tháng chạp, Yến Tu Tri mới cho phép Yến Hành Dục hồi phủ, còn cố ý tự mình đưa y trở về, mục đích chính là làm mất mặt Yến Kích.

Yến Kích căn bản là không hề lộ diện, ngay từ ban đầu đã không thèm để ý đến sự khiêu khích của đệ đệ ông ta.

Ngày sáu tháng chạp, đại hàn, trận tuyết trắng xóa lấp kín cả kinh thành rộng lớn.

Kinh Hàn Chương nhìn lên sắc trời thâm trầm, đại khái cũng biết được lại sắp tráo đổi hồn phách nữa nên cũng không quá hoảng loạn, còn cố ý viết một phong thư để lại cho Yến Hành Dục.

"Mang hộp đến tìm ta."

Cuối thư còn vẽ thêm bảy dấu chấm.

Chiếc hộp bên cạnh hắn chứa đầy kim quả tử mà năm nay trong cung cố ý làm ra cho Thất điện hạ, coi như tiền mừng tuổi.

Kinh Hàn Chương chân trước vừa nhận được chân sau đã đưa cho Yến Hành Dục hết, muốn xem y đếm vàng trước mặt mình.

Nghĩ đến dáng vẻ vui mừng của Yến Hành Dục, lòng hắn cũng có chút vui vẻ.

Chỉ trong chốc lát, chờ đến khi tuyết ngày càng dày, từng bông trắng tinh bay tá lả, đầu óc của Kinh Hàn Chương chợt dấy lên một trận trời đất quay cuồng.

Lần nữa mở mắt thì đã ngửi thấy hơi ấm quen thuộc, ngực đau nhói nhắc nhở hắn kẻ này đích thị là Yến Hành Dục.

Kinh Hàn Chương ngay cả một chút hoảng loạn cũng không có, hắn đang muốn nhìn xem Yến Hành Dục đang làm chuyện quái quỷ gì thì liền phát hiện mình đang ngồi ở bên bàn, phong thư nằm chễm chệ ngay trước mắt.

Thất Điện hạ nhíu mày, hắn định duỗi tay lấy thư, ánh mắt thình lình va phải một lớp màu hồng nhạt kì quái.

Kinh Hàn Chương: "?"

Kinh Hàn Chương sửng sốt, kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống thì liền phát hiện không biết vì sao Yến Hành Dục lại mặc một thân váy dài màu hồng phấn, là kiểu dáng của các cô nương mặc.

Kinh Hàn Chương ngẩn người tại chỗ.

Hắn đờ đẫn vươn tay lấy lá thư kia, thuận tay đem bức thư đảo ngược lại, tư thái thật sự tiêu sái vô cùng.

Yến Hành Dục sợ Kinh Hàn Chương nhận không ra chữ nên chỉ viết mấy từ đơn giản, y còn cố ý lược bớt đi những từ rườm rà.

Kinh Hàn Chương đọc được mấy chữ kia.

"Ngài mới là tiểu cô nương."

Cuối thư còn vẽ qua loa thêm một cái đầu nai con.

Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương bày ra bộ mặt lạnh lùng, vo nát lá thư, bâng quơ nói: "Rất tốt, kim quả tử của ngươi mất rồi nhé."