Bạo Kiều Và Bệnh Mỹ Nhân

Chương 30: Mứt hoa quả



Vì Ngư Tức bất ngờ nhảy ra "chữa bệnh" báo hại Yến Hành Dục gặp ác mộng cả đêm.

Trong giấc mơ vậy mà lại là một căn phòng u tối, chỉ có một ngọn đèn nhỏ được thắp lên ở không xa đó.

Một nữ nhân xinh đẹp mặc trung y cầm chén thuốc trên tay, dịu dàng dỗ dành y, từ nơi xa xôi như có giọng nói vọng đến: "Uống thuốc xong con sẽ không còn thấy khó chịu nữa."

Đôi má bé nhỏ của Yến Hành Dục đỏ ửng, trên tay và cổ đều có những vết cào đang rướm máu. Y chớp chớp đôi mắt, giọng nói có chút khàn: "Mẫu thân, Hành Dục không có khó chịu đâu, mẫu thân đừng trách ca ca kia nha, là do con muốn ăn Phục Linh cao thôi."

Yến phu nhân khẽ run lên, nước mắt chợt rơi lã chã. Bà im lặng, dỗ dành Yến Hành Dục uống hết chén thuốc.

Sau khi uống xong, Yến phu nhân mới dịu dàng hỏi: "Hành Dục có muốn ăn mứt hoa quả không?"

Đôi mắt của Yến Hành Dục sáng lên, y kéo tay áo làm nũng với Yến phu nhân: "Con muốn ăn ạ, cảm ơn mẫu thân."

Yến phu nhân đút mứt hoa quả cho y mà tay cứ run run.

Yến Hành Dục ăn rất vui vẻ, ngay khi y định nói gì đó thì cảm giác được mẫu thân bất chợt nhẹ nhàng ôm y vào lòng.

Vẫn là cái ôm ấm áp ấy, mang theo mùi son phấn dịu nhẹ, Yến Hành Dục rất thích loại cảm giác an toàn này, y còn hơi ỷ lại mà dụi dụi vào vai bà.

Cho đến khi có một bàn tay bất ngờ bịt kín mũi và miệng của y.

Yến Hành Dục đột ngột mở to mắt.

Vòng tay của Yến phu nhân dần siết chặt lại, từng chút từng chút ôm chặt lấy cơ thể nhỏ gầy của Yến Hành Dục vào trong lòng, bàn tay bịt mũi và miệng của y càng lúc càng mạnh, như thể muốn siết chết y ngay trong ngực của mình.

Yến Hành Dục vùng vẫy dữ dội hai lần, trong lúc vô tình đã kéo trúng tóc của Yến phu nhân, một cây trâm theo đó mà rơi thẳng xuống đất, phát ra âm thanh giòn giã.

Cả người Yến phu nhân run rẩy, bà lẩm bẩm: "Tại sao ngươi vẫn còn sống hả? Ta cầu xin ngươi mau chết đi."

Đôi mắt của Yến Hành Dục đờ đẫn một chút, y có hơi không hiểu mẫu thân đang nói gì, bên tai cứ ù ù khiến y gần như không thở nổi.

Tiểu Hành Dục mơ hồ nghĩ: "Là vì con lỡ ăn mứt hoa quả quá đắt tiền sao ạ?"

Yến Hành Dục giãy giụa nắm lấy tay áo mẫu thân, y muốn nói với mẫu thân rằng sau này mình sẽ không bao giờ ăn mứt hoa quả nữa, nhưng tay lại chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt cảm nhận hơi thở mình càng lúc yếu dần.

Đến tận bây giờ Yến Hành Dục vẫn không biết tại sao mẫu thân lại muốn giết mình, chẳng qua cảm giác sợ hãi lúc cận kề cái chết xen lẫn mùi hương son phấn của nữ nhân kia đã khắc sâu vào đầu y. Thế nên mỗi lần tới gần nữ nhân, Yến Hành Dục bất tri bất giác cảm thấy khó thở, giống như trải qua cảm giác tuyệt vọng khi bị người siết cổ đến suýt chết một lần nữa.

Trong giấc mơ, nữ nhân mang theo mùi son phấn đó vẫn giữ chặt lấy y, không cho y có bất kỳ cơ hội trốn thoát nào.

Yến Hành Dục cảm giác như có giọt nước mắt nóng hổi đang trượt xuống cổ mình, nhưng y lại không dám chắc chắn.

Trong lúc mơ màng, hình như có ai đó đang lay tỉnh mình.

Đột nhiên Yến Hành Dục thở gấp một cái, đôi mắt thẫn thờ mở to.

Tỉnh lại sau cơn ác mộng, đôi ngươi cũng trở nên mất hồn, toàn thân chẳng còn chút sức lực, cứ như thể vẫn còn bị nhấn chìm trong cái ôm xuống địa ngục kia.

Đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy Yến Hành Dục, ngay sau đó y liền rơi vào một cái ôm tràn đầy khí lạnh của băng tuyết.

Con ngươi của Yến Hành Dục từ từ mở to.

Người nọ nhẹ nhàng ôm lấy y, duỗi tay vỗ về bên lưng, còn lẩm bẩm gì đó bên tai y. Nhưng bên tai Yến Hành Dục toàn tiếng ù ù khiến y không thể nào nghe được, chờ đến khi trái tim ngừng loạn nhịp, y mới dần nghe rõ.

"Nai con lộc cộc lộc cộc, chạy tới chỗ ngủ ngoan, dù gió táp mưa sa, cũng không cần sợ hãi."

Yến Hành Dục: "..."

Yến Hành Dục chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ như được phủ một tầng sương mù, Kinh Hàn Chương vừa khéo nhìn xuống đối diện tầm mắt ấy.

Kinh Hàn Chương vẫn đang hát bài ca đồng dao tự chế kia, vừa cúi đầu xuống nhìn thấy y dường như đã tỉnh dậy, không hiểu vì sao mà cả người hắn đột nhiên cứng đờ.

Hai người trố mắt nhìn nhau.

Cũng kể từ khi chuyện hồi nhỏ đó xảy ra, Yến Hành Dục cực kỳ ghét người khác ôm chặt lấy mình như vậy, cho dù có là Quốc sư đi nữa cũng không thể ôm y trong lúc y đang tỉnh táo như thế này.

Nhưng hiện giờ Kinh Hàn Chương ôm chặt lấy y như vậy, trong lòng Yến Hành Dục lại dâng lên một dòng nước ấm khó có thể diễn tả được, chỉ hận không thể khiến hắn ôm chặt y thêm chút nữa, chặt thêm một chút nữa.

Yến Hành Dục nhẹ nhàng vươn tay túm chặt lấy vạt áo Kinh Hàn Chương, nhỏ giọng nói: "Điện hạ.."

Mặt của Kinh Hàn Chương hơi đỏ lên, hắn vội vàng đẩy Yến Hành Dục ra giống như đang ném một củ khoai lang nóng bỏng tay, cả người lập tức lui về sau.

Yến Hành Dục đột ngột bị đẩy ra mà không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa đã ngã trên giường, y có hơi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Cả người Kinh Hàn Chương có chút luống cuống tay chân, nhưng vẫn cố giữ vững uy nghiêm của một Điện hạ. Hắn vốn đã quen ngang ngược càn rỡ, những lúc bình thường cũng hay dùng cơn tức giận để che lấp nỗi xấu hổ của mình, thế nên hắn ngay lập tức giận dữ quát: "Ngươi đừng có mà hiểu lầm! Bổn.. bổn Điện hạ không phải đoạn tụ chi phích*."

*Đoạn tụ chi phích: Ý chỉ đồng tính, thích người cùng giới.

Yến Hành Dục nghiêng đầu lộ vẻ mê mang.

"Ta chỉ là.." Kinh Hàn Chương vừa tức giận vừa ấp úng: "Ta chỉ là thấy ngươi gặp ác mộng, cứ cựa quậy mãi, ta.. ta.. mỗi khi ta gặp ác mộng, mẫu phi cũng an ủi ta giống như vậy, ta.."

Hắn bị Yến Hành Dục nhìn bằng cặp mắt như thế nên cảm thấy rất xấu hổ, cũng chợt nhận ra mình càng giải thích lại càng giống tình nghi cố ý chiếm tiện nghi của người ta hơn, hắn đành phải làm kẻ xấu cáo trạng trước, hấp tấp nói: "Là ngươi cố ý nắm tay áo của ta! Một người đàn ông to cao như ngươi, nắm cái gì mà nắm, cứ như một cô nương nhỏ thế à?"

Yến Hành Dục: "..."

Cuối cùng Kinh Hàn Chương cũng tìm được cái cớ cho sự khác thường của mình, hắn hít sâu một hơi, tràn đầy tự tin nói: "Đúng vậy, tất cả là do ngươi sai, bổn Điện hạ không sai, hoàn toàn không sai một chút nào hết."

Yến Hành Dục im lặng.

Kinh Hàn Chương "hừ" mạnh một tiếng, tiện tay cầm quần áo ném lung tung tới bên cạnh Yến Hành Dục, hắn đỏ mặt hung dữ nói: "Đứng lên mau, ta dẫn ngươi ra ngoài."

Yến Hành Dục kéo bừa quần áo, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, chắc là phải đợi thêm một lát nữa ta mới có thể đứng lên được."

Kinh Hàn Chương mất kiên nhẫn ra mặt nói: "Tại sao? Ngươi có chuyện gì?"

Yến Hành Dục nói: "Ngài nói ta là cô nương nhỏ nên bây giờ ta muốn tức giận một lát."

Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương không thể tưởng tượng nổi mà nói: "Ngươi giận ta?"

Yến Hành Dục gật đầu.

Kinh Hàn Chương bắt đầu nổi giận: "Ta là Thất Điện hạ! Trên đời này chỉ có Đương kim Hoàng Đế mới có thể giận ta! Ngươi.."

Yến Hành Dục bị hắn quát đến nhíu mày, lặng lẽ che ngực lại.

Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương đang phẫn nộ chất vấn đột nhiên im bặt, suýt chút nữa bị nghẹn phun ra một ngụm máu.



Kinh Hàn Chương tức muốn chết, nhưng hắn cũng không biết là vì giận Yến Hành Dục hay là giận chính bản thân mình, hắn hít sâu vài cái, có hơi lúng túng bước qua: "Ngươi, ngươi bị đau ngực à?"

Yến Hành Dục khẽ ôm ngực, lắc đầu nói: "Không đau, chỉ là ta muốn giả bệnh để Điện hạ ôm ta thêm một cái."

Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương không thể tin được mà trừng mắt nhìn y, đôi môi run rẩy gian nan nói: "Ngươi có biết ngươi vừa nói cái gì không?"

Yến Hành Dục rất ít khi nói dối, dù có giả bộ bị bệnh cũng nói thẳng: "Ta biết."

Kinh Hàn Chương tức giận nói: "Ngươi biết mà còn dám giả bệnh trước mặt ta?"

Yến Hành Dục lén lút nhìn hắn một cái rồi lại cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Ta cũng chỉ muốn Điện hạ ôm ta."

Kinh Hàn Chương.. Kinh Hàn Chương chưa bao giờ gặp qua kẻ nào giống Yến Hành Dục cả, rõ ràng là ngoan độc đến mức giết người không chớp mắt nhưng ngày thường lại có dáng vẻ vô hại đến cực điểm, ngay cả chuyện giả bộ bị bệnh chỉ vì muốn được ôm thêm một cái cũng có thể thẳng thừng nói ra mà chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.

Bộ.. bộ không thấy ngại sao?

Kinh Hàn Chương thẹn quá hóa giận, trực tiếp hất tay bỏ đi, chỉ để lại một câu: "Bổn Điện hạ không tốt bụng đến vậy, ngươi tự ôm ngươi đi."

Cũng đâu phải đoạn tụ, ôm gì chứ?

Yến Hành Dục ngồi trên giường, có chút ngơ ngác nhìn rèm châu bị ném đến rối tung lên, quấn chặt lấy nhau, một hồi lâu sau cũng không nhúc nhích.

Y khẽ cụp đôi mắt ảm đạm xuống, xoa nhẹ lồng ngực đang đau nhói vì cơn ác mộng.

Yến Hành Dục nhỏ giọng nói: "Ta chịu đau quen rồi, ta không thấy đau nữa. Không cần hắn ôm ta cũng có thể.."

Y còn chưa kịp dứt lời, bất ngờ cảm thấy có một người đàn ông hấp tấp xốc mành trúc lên lao vào trong này.

Yến Hành Dục còn đang tự an ủi bản thân cũng phải ngơ ngác ngẩng đầu lên, y nhìn thấy Kinh Hàn Chương mặt mày đỏ bừng xông vào, hùng hổ ôm lấy y.

Yến Hành Dục ngẩn người.

Mới vừa rồi, Kinh Hàn Chương ở bên ngoài không có chỗ trút giận nên đá bừa xuống tuyết mấy lần, toàn thân đều là hơi lạnh của băng tuyết, ngực hắn phập phồng kịch liệt, nhưng trên mặt vẫn giả vờ tỏ vẻ mất kiên nhẫn, thấp giọng khẽ nói: "Chỉ một cái thôi đó, nếu ôm một cái mà ngươi nguôi giận thì cũng được."

Yến Hành Dục ngẩn ngơ hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu, y ngửi mùi hương này gần như không biết chán, hương thơm son phấn cứ quanh quẩn mãi trong đầu khiến y sợ hãi thế mà lại dần biến mất không một tiếng động.

Yến Hành Dục cũng chẳng dám đòi hỏi nhiều, nói ôm một cái thì cũng chỉ ôm một cái, rất nhanh đã tách ra, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cảm ơn Điện hạ."

Đột nhiên Kinh Hàn Chương buông y ra, nhưng lần này hắn không dám đẩy mà vô cùng cẩn thận như đối xử với một cái bình sứ, hắn nhìn chằm chằm vào mắt y, hung dữ nói: "Điện hạ của ngươi không phải đoạn tụ, nhớ kỹ chưa? Ta chỉ không muốn ngươi tức giận làm trễ nải thời gian thôi đấy."

Hắn suy nghĩ một hồi, bèn bổ sung thêm một câu không chút khí thế: "Hừ!"

Yến Hành Dục gật đầu: "Ta nhớ rồi."

Sau đó y lại tò mò hỏi: "Mà đoạn tụ là cái gì vậy?"

Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương khó tin trợn mắt nhìn y, nếu không phải trong mắt Yến Hành Dục đều là nghi vấn chẳng chút giả dối thì hắn đã cho rằng người này đang cố tình làm nhục hắn.

Hắn quái gở hỏi: "Ngươi không biết?"

Yến Hành Dục lắc đầu.

Kinh Hàn Chương vẫn không tin: "Chẳng phải ngươi đọc rất nhiều sách sao? Học thức uyên thâm, học rộng tài cao?"

Yến Hành Dục kinh ngạc nhìn hắn: "Trong sách có ghi mấy thứ này hả?"

Kinh Hàn Chương: "..."

Yến Hành Dục vẫn còn nhỏ, cộng với việc ở trong chùa miếu nhiều năm như vậy nên hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với mấy thứ này, hơn nữa sách mà y đọc đều do Quốc Sư đặc biệt chọn lựa, đương nhiên sẽ không để y xem mấy loại sách kỳ quái này rồi.

Y còn tưởng đây là kiến thức độc nhất chỉ có ở thành Kinh Đô gì chứ: "Ta có thể học."

Kinh Hàn Chương: "?"

Học cái gì? Đoạn tụ á?

Kinh Hàn Chương có chút luống cuống nói: "Không, không có gì, đừng học."

Yến Hành Dục vô cùng khó hiểu.

Lần trước y hỏi "thanh lâu" là gì, hình như Yến Vi Minh cũng phản ứng giống hệt vậy.

Nó là thứ gì kỳ lạ lắm sao?

Yến Hành Dục hạ quyết tâm, sau khi trở về sẽ bảo A Mãn mua giùm y mấy quyển sách về hai thứ này để học hỏi thêm.

Y thay quần áo ngay trước mặt Kinh Hàn Chương, hắn trong lúc vô tình có nhìn lướt qua, nhưng đã vội quay đầu sang chỗ khác, thẹn quá hóa giận nói: "Sao ngươi lại.."

Yến Hành Dục mặc quần áo vào, nhìn Kinh Hàn Chương một cách khó hiểu.

Hình như hôm nay Thất Điện hạ cực kỳ dễ tức giận?

Rất nhanh, Yến Hành Dục mặc thêm một chiếc áo khoác dài, cầm cái lò sưởi tay nhỏ ngồi trên xe lăn tính đi ra ngoài, A Mãn vội bưng chén thuốc chạy đến đưa cho y.

Yến Hành Dục: "..."

Y còn tưởng mình có thể lấy cớ trốn uống thuốc sáng nay chứ.

Yến Hành Dục không còn cách nào khác, đành phải cau mày uống cạn chén thuốc, sau đó mới được A Mãn đẩy ra ngoài.

Kinh Hàn Chương đang chờ bên ngoài.

Yến Hành Dục hỏi: "Điện hạ, chúng ta đi đâu vậy?"

Kinh Hàn Chương hóng gió lạnh ở bên ngoài một lúc, hai má nóng bừng cũng dần hạ nhiệt, hắn khoanh hai tay lại, hừ cười một tiếng nói: "Chẳng phải trước đây ta đã nói rồi sao? Ta muốn cho ngươi quang minh chính đại đi điều tra chuyện ở phủ Nhiếp chính vương."

Yến Hành Dục nghiêng đầu: "Vâng?"

"Hôm qua ta xin phụ hoàng giao việc này cho ta điều tra rồi."

Kinh Hàn Chương cúi đầu chăm chú nhìn Yến Hành Dục, giọng nói khó kìm nổi sự đắc ý: "Nếu điều tra được manh mối của vụ việc này, ta có thể xin phụ hoàng xây phủ đệ, tới đó sẽ không còn bị quản ở trong cung đọc sách cả ngày nữa."

Yến Hành Dục vẫn cổ vũ rất nhiệt tình: "Điện hạ thật lợi hại."

"Ngươi chỉ cần đi theo ta là được." Kinh Hàn Chương hết sức hưởng thụ mà nói: "Vì ta không biết chữ nên đã cố ý xin thánh chỉ của phụ hoàng, cho phép ngươi ở bên cạnh điều tra vụ án giúp ta."

Yến Hành Dục gật đầu: "Được."



Y không biết rốt cuộc Hoàng đế muốn đưa ra chủ kiến gì, nhưng nó cũng không cản được y đi theo Kinh Hàn Chương.

Ba người ra khỏi Tướng phủ, xe ngựa xa hoa của Thất hoàng tử đã chờ sẵn ở cửa.

A Mãn nhìn một hồi, nhỏ giọng hỏi: "Điện hạ, xe ngựa của ngài có thể để xe lăn lên không?"

Kinh Hàn Chương hừ một tiếng: "Bổn Điện hạ đã không giả què nữa rồi thì cần cái thứ kia để làm gì?"

A Mãn: "Nhưng công tử nhà ta.."

Kinh Hàn Chương "chậc" một tiếng, cúi đầu đối diện với Yến Hành Dục: "Ôm chặt ta."

Yến Hành Dục còn chưa kịp phản ứng đã bị Kinh Hàn Chương bế ngang y lên khỏi xe lăn, vạt áo tung bay, Yến Hành Dục vội vươn tay ra bám vào bờ vai của hắn.

Kinh Hàn Chương ôm y, khom người bước vào trong xe ngựa.

Yến Hành Dục: "..."

A Mãn: "..."

A Mãn kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.

Kinh Hàn Chương vén mành cửa lên, nói với A Mãn: "Khiêng xe lăn ra phía sau đi."

Vừa dứt lời đã buông bức mành xuống.

A Mãn ngẩn ngơ cả buổi mới vội vã di chuyển xe lăn.

Trong xe ngựa, Yến Hành Dục ngồi dựa vào cửa sổ, đôi mắt tự như hạt lưu ly mang theo vẻ nhu tình chăm chú nhìn Kinh Hàn Chương.

Kinh Hàn Chương vắt chéo chân ngồi đối diện y, hắn tiện tay lấy một cái hộp trong ngăn tủ ra, thuận miệng nói: "Sáng nay đã uống thuốc chưa?"

Yến Hành Dục gật đầu.

Kinh Hàn Chương mở nắp hộp lên, cho Yến Hành Dục xem mứt hoa quả đầy màu sắc được áo một lớp đường trắng bên trong.

"Muốn ăn không?"

Vì chuyện lúc nhỏ mà Yến Hành Dục vẫn luôn có chút ác cảm đối với mứt hoa quả, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Kinh Hàn Chương, y hơi do dự, sau đó mới gật đầu: "Ta rất muốn ăn."

Kinh Hàn Chương không nghe ra được Yến Hành Dục đang cố qua loa lấy lệ, ngay cả đuôi lông mày cũng nhướng cả lên, hắn khụ một tiếng, đẩy cái hộp đó qua cho y, cực kỳ hào phóng: "Vậy bổn Điện hạ sẽ thưởng hết chỗ này cho ngươi, ngươi cứ ăn tùy thích."

Yến Hành Dục nhận lấy: "Cảm ơn Điện hạ."

Kinh Hàn Chương đắc ý lắc lư mũi chân, lúc này xe ngựa cũng đã lảo đảo chuyển động, Thất Điện hạ vén mành cửa lên giả vờ như đang nhìn ra bên ngoài, nhưng ánh mắt lại lén lút liếc nhìn Yến Hành Dục.

Dường như muốn xem coi y có ăn mứt hoa quả hắn cho không.

Yến Hành Dục: "..."

Sao mà giống như đứa con nít quá vậy?

Yến Hành Dục đành phải lấy một miếng mứt hoa quả bỏ vào miệng.

Ánh mắt của Kinh Hàn Chương lập tức đảo qua, sáng quắc nhìn y.

Yến Hành Dục ăn đến đôi má đều phồng lên, y lẩm bẩm nói: "Rất ngọt, cảm ơn Điện hạ."

Vẻ mặt của Kinh Hàn Chương vui vẻ cực kỳ rõ ràng.

Yến Hành Dục: "..."

Xe ngựa đi một hồi, cuối cùng lảo đảo rẽ vào một con hẻm hẻo lánh, lúc này Yến Hành Dục mới phản ứng lại, y hỏi: "Điện hạ, chúng ta đi đâu vậy."

Kinh Hàn Chương vén bức mành lên: "Trước tiên phải đến Kinh Trập Xử hỏi Yến Trầm Tích lấy hồ sơ."

Yến Hành Dục nhìn ra ngoài dọc theo bức mành..

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Kinh Trập Xử ở ngay trước mắt.

Lúc Kinh Trập Vệ đến tìm quan thống lĩnh thì Yến Trầm Tích đang ở địa lao thẩm vấn phạm nhân, hay tin Thất Điện hạ đã tới, hắn ta bực mình ném roi da dính đầy máu rồi lạnh lùng nói: "Ta đã nói với Bệ hạ rồi, Thất Điện hạ vốn dĩ không thể điều ra kẻ trộm đó ở chỗ nào đâu, hà cớ gì phải đến đây giày vò nhau?"

Ngay cả Kinh Trập Vệ còn không điều tra được thì một hoàng tử bất tài vô dụng như này lấy đâu ra bản lĩnh điều tra đây?

Trong mắt Yến Trầm Tích, Kinh Hàn Chương chỉ đang cố tình gây sự.

Kinh Trập Vệ nói: "Nhưng Điện hạ đã được khẩu dụ của Thánh thượng, nói là đến lấy hồ sơ."

Cả người của Yến Trầm Tích đầy lệ khí, hắn ta cầm khăn lau vết máu trong tay: "Đưa cho hắn đi, dù sao thì hắn có xem cũng không hiểu."

Kinh Trập Vệ thận trọng nói: "Ngài không đi tiếp kiến sao?"

Đuôi mắt của Yến Trầm Tích đều là lãnh ý: "Ta lấy đâu ra rảnh rỗi mà đi tiếp kiến hắn? Ngươi cứ nói ta không rảnh đi."

Kinh Trập Vệ đành phải cúi đầu vâng dạ, suy nghĩ một hồi, không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào mà nói thêm một câu: "Thừa tướng công tử cũng đến."

Yến Trầm Tích đang lau vết máu ở các kẽ ngón tay chợt khựng lại một lát, nhíu mày: "Hành.. Yến Hành Dục?"

"Vâng ạ, nói là đến hỗ trợ Điện hạ điều tra và xử lý chuyện phủ Nhiếp chính vương bị trộm bảo vật."

Yến Trầm Tích sững sờ hồi lâu, đột nhiên ném chiếc khăn cho Kinh Trập Vệ, lạnh giọng nói: "Vớ vẩn! Y nhúng tay vào chuyện này làm gì?"

Hắn ta vừa dứt lời đã nhanh chóng đi ra ngoài.

Kinh Trập Vệ vội nói: "Yến thống lĩnh? Yến thống lĩnh!"

Yến Trầm Tích sốt ruột quay đầu lại: "Chuyện gì?"

Kinh Trập Vệ kỳ lạ hỏi: "Ngài định đến gặp Thất Điện hạ sao?"

Mới vừa nãy ai bảo không rảnh thế?

Yến Trầm Tích để ý gã đã hiểu lầm ý mình, hắn ta nhìn vết máu chưa kịp lau khô và vết máu sẫm màu cực kỳ rõ ràng trên vạt áo.

"Đúng vậy." Yến Trầm Tích thấp giọng nói: "Không thể đi như vậy được, y có bệnh tim, sẽ bị dọa mất."

Kinh Trập Vệ: "?"

Yến Trầm Tích xoay người đi thay y phục.

Để lại Kinh Trập Vệ đứng tại chỗ há hốc mồm.