Bạo Kiều Và Bệnh Mỹ Nhân

Chương 22: Có ngọt không?



Kinh Hàn Chương không quy củ như Yến Hành Dục, bị chất vấn như vậy mặt cũng không biến sắc. Hắn khẽ phất tay áo, nhướng mày nói: "Thân thể này hiện tại là của ta, ta muốn thế nào thì là thế ấy, cấm ngươi đụng tới."

Yến Hành Dục không thốt ra được nửa lời.

Rõ ràng là Yến Hành Dục đã dùng rất nhiều ngày thăm dò được chút hành vi của Kinh Hàn Chương. Nhưng hiện tại y lại cảm thấy rằng mình vẫn còn non lắm.

Có đánh chết thì Yến Hành Dục cũng không làm như Kinh Hàn Chương được, sai rành rành ra mà vẫn tỏ thái độ vô lý.

Yến Hành Dục tính tình cũng rất tốt, ôn hòa mà khuyên hắn: "Điện hạ, thân phận của Hành Dục đặc thù, mệnh cách càng phải kiêng kị Thánh Thượng. Nếu tỏ vẻ quá, sợ là sẽ dẫn đến cái chết."

Kinh Hàn Chương đại khái cũng biết mình đuối lý, nhưng khí thế cường đại vẫn như cũ, vỗ tay vịn xe lăn đáp: "Sợ cái gì, Điện hạ ta che chở cho ngươi."

Yến Hành Dục buông một tiếng thở dài.

Hiện tại Kinh Hàn Chương chỉ nhìn thấy được phong cảnh vô hạn, nhưng thực tế lại bị cản tay ở Kinh đô thành này, tự bảo vệ chính mình đã là điều không dễ dàng.

"Điện hạ nói như vậy, là ngài đã lộ tẩy trước mặt Vi Minh rồi?"

Kinh Hàn Chương: "..."

Hắn hơi nghẹn một chút, nói thầm bưng kín tay áo rồi hừ một tiếng, tỏ vẻ không muốn nói chuyện.

Thất Điện hạ rất ít khi bị người ta nói đến đuối lý, hơi mất tự nhiên mà đùa nghịch khối ngọc trong tay.

Yến Hành Dục thấy hắn như vậy cũng tự biết đáp án, y cũng không giận gì.

Tính tình của Kinh Hàn Chương vốn vô cùng tự cao tự đại, đột nhiên bắt hắn phải che giấu là điều gần như không thể. Cũng may chỉ có tiểu tử ngốc Yến Vi Minh ở cùng, nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn sẽ bại lộ.

Nhưng mà việc hoán đổi hồn phách thật sự rất quỷ dị, cho dù nếu có người nhìn ra tám phần như A Mãn thì cũng chỉ nghĩ là dịch dung chứ tuyệt nhiên không nghĩ đến trường hợp quỷ thần thế này.

Yến Hành Dục thuận miệng nói: "Cũng không sao, ngày mai chúng ta đi tìm Quốc sư."

Kinh Hàn Chương thấy y không tức giận, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một cái, tự tin hơn mười phần mà nói: "Được thôi."

Yến Hành Dục phủi ngọc tiết* trên người hắn xuống, thoáng trông thấy khối ngọc bị khắc loạn xà ngầu ở trên, nghiêng đầu hỏi: "Điện hạ khắc cái gì vậy?"

*ngọc tiết: Vụn ngọc.

Kinh Hàn Chương không dám nói cho Yến Hành Dục hắn đang khắc cho y một con nai nhưng quá xấu, bèn khẽ khàng nhét khối ngọc vào tay áo, thuận miệng nói: "Vốn dĩ ta định làm cho ngươi một cái ngọc quan*, nhưng nơi này không đủ công cụ. Cơ thể của ngươi cũng chẳng có tí sức nên không tài nào hạ dao cho đúng được, lát nữa ta xem lại vậy."

*ngọc quan: Đồ cái tóc của nam tử thời xưa.

Yến Hành Dục ngửi ngửi, thoáng hít được mùi dược kỳ dị trên người của Kinh Hàn Chương.

Mấy năm gần đây Yến Hành Dục uống thuốc rất nhiều, cũng hiểu được một chút y học. Nghĩ một chút, có lẽ là thuốc này dùng để làm mềm ngọc, dễ chạm khắc hơn.

Vôn dĩ y thấy Kinh Hàn Chương đi đến đâu cũng điêu khắc ngọc lung tung, ban đầu còn tưởng rằng hắn cố ý phá của. Không hề nghĩ tới việc hắn thật sự tinh thông khắc ngọc.

Lúc bấy giờ cảm giác của Yến Hành Dục đối với Kinh Hàn Chương đã tốt hơn một chút, y ấm áp nói: "Làm phiền Điện hạ rồi."

Hắn càng chột dạ: "Ta đã hứa khắc ngọc cho ngươi, nói là làm."

Vậy thì khắc nai con đẹp chút đi.

Lương tâm của Thất Điện hạ lâu lâu trỗi dậy, nghĩ thầm.

Đúng lúc này, Yến Hành Dục dường như đã nhận ra cái gì đó, hàng lông mày nhăn lại. Y đột nhiên đứng lên lùi về sau mấy bước, bộ dạng hệt như đang tránh rắn rết.

Kinh Hàn Chương không rõ nguyên nhân nhưng không lâu sau đã hiểu.

* * * A Mãn bưng thuốc mới sắc đến, chậm rãi đi vào.

Kinh Hàn Chương: "..."

Vị đắng chát của thứ thuốc kia có thể nói là ba bước giết người, Kinh Hàn Chương suýt nữa ngả người về sau.

A Mãn cẩn thận đi tới, nhìn thấy Yến Hành Dục liền vui vẻ nói: "Công tử! Ngài trở lại rồi!"



Yến Hành Dục đứng đó không hé răng nửa lời, giống như rất quan tâm đến cây mận lạnh lẽo trên bình sứ, ngón tay ở trong tay áo động đậy như thể đang đếm xem hoa có mấy cánh.

A Mãn theo thói quen đem thuốc đến cho Yến Hành Dục, nhưng y lại ho khan một tiếng, ngón tay trong áo nhẹ nhàng động đậy, nhỏ giọng nói: "Người ở kia mà."

Lúc đó A Mãn cũng mới ý thức được, công tử nhà hắn không cần phải uống thuốc mà là thân thể kia của công tử mới cần uống thuốc. Cậu ta lập tức ngoan ngoãn mà xoay người, cầm chén thuốc đưa cho Kinh Hàn Chương.

Con ngươi của Kinh Hàn Chương lạnh lẽo, trong đầu nhớ tới câu "Uống thuốc thật vất vả quá." của Yến Hành Dục, đem thứ lương tâm hiếm khi bộc phát vừa rồi thu lại không còn một mảnh.

Hắn cười lạnh: "Công tử, Điện hạ ta uống thuốc rất vất vả nha, đến mứt hoa quả cũng không cho ăn."

Yến Hành Dục: "..."

Yến Hành Dục ho khan một tiếng, liếc A Mãn rồi nhỏ giọng phân phó: "Ngày mai đi mua mấy viên mứt hoa quả đi."

A Mãn đang định gật đầu, chợt nghe được Kinh Hàn Chương cao giọng bất mãn nói: "Mấy viên? Mua được mấy viên? Ngươi tính lừa ai hả?"

Moi tiền chết người à!

Yến Hành Dục không thích ăn mứt hoa quả, càng không thích phải tiêu tiền. Y cảm thấy mứt hoa quả vô cùng đắt, mua mấy viên đã là giới hạn cuối cùng y có thể làm.

"Mua mấy viên đủ Điện hạ ăn là được rồi, ta không thích đồ ngọt." Yến Hành Dục nhỏ giọng bàn bạc: "Chờ tới lúc Quốc sư tìm được cách đem hồn phách hoán đổi trở về, Điện hạ không cần uống thuốc đắng nữa."

Kinh Hàn Chương tâm trạng buồn bực: "Ta đây uống thứ thuốc kia nhiều ngày như vậy, tính toán như vậy mà coi được sao?"

Kinh Hàn Chương được sủng ái vô độ, từ thuở lọt lòng đã thích ăn đồ ngọt, nhiều ngày bị rót thuốc đắng nghét như vậy không nói gì đã chớ lại còn không cho hắn ăn kẹo. Vất vả lắm mới ăn được nửa khối Phục linh cao, ngược lại càng bị rót thêm nhiều thuốc hơn.

Khổ nhiều như vậy, Thất Điện hạ nên than với ai đây?

Thấy Yến Hành Dục sắp vùi nửa khuôn mặt vào cổ áo, Kinh Hàn Chương tức giận nói: "Khi nào đổi về thì ngươi cứ chờ đấy."

Dứt lời hắn liền bưng thuốc lên uống.

Yến Hành Dục thấy hắn chịu thay mình uống thuốc mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Lương tâm của mỹ nhân phát tác, y nghĩ thầm chờ Kinh Hàn Chương uống hết thuốc sẽ đem mấy chuyện tiêu biểu mình làm ở Nam Thư phòng báo cho hắn.

Kinh Hàn Chương liếc mắt nhìn Yến Hành Dục, nghĩ thầm y vốn quý tiền, thế mà còn bỏ tiền ra kêu A Mãn mua mứt hoa quả cho mình. Mặc dù chỉ là mấy viên nhưng cũng đủ chứng minh là thật lòng.

Lương tâm của Thất Điện hạ lại một lần nữa trỗi dậy, chờ uống hết thuốc sẽ nói cho y nghe việc vừa đồng ý chuyện cùng Yến Vi Minh ăn chơi trác táng, chơi trò ném tên vào bình rượu kia.

Hai người tâm tư khác nhau, bỗng nhiên nhất thời hòa thuận.

Chỉ là ngay sau đó Kinh Hàn Chương và Yến Hành Dục đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, cửa phòng không khép chặt lập tức bị một trận cuồng phong làm mở toang, loảng xoảng đập vào tường.

A Mãn hoảng sợ, vội vàng chạy ra điện trong đóng cửa lại.

Lúc trở về lần nữa liền nhìn thấy mặt Yến Hành Dục trên xe lăn cực kỳ trống rỗng, đờ đẫn nhìn chén thuốc trên tay mình.

Mà Kinh Hàn Chương lại tóm lấy xích dây trên tay mình, hướng về phía giữa phòng ném đi. Cuối cùng thu xích về, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ quyệt.

A Mãn: "..."

A Mãn ngơ ngác nhìn Yến Hành Dục trên xe lăn: "Công tử?"

Trong ánh mắt xinh đẹp của y có chút thất thần, ngước mắt lên nhìn một cái.

A Mãn gật đầu.

Đúng rồi, ánh mắt khiến cho vô số người phải đồng tình, phải thương tiếc là y, thật không lầm đi đâu được.

Là công tử nhà cậu ta.

Không một dự báo trước, hai người này lại trong nháy mắt liền hoán đổi thân thể.

Kinh Hàn Chương đột nhiên được trở lại cơ thể khoẻ mạnh, cảm thấy có chút không quen. Để thử tính chân thật, hắn đột nhiên cuộn nắm đấm mà nện lên bàn.

Loảng xoảng một tiếng, cái bàn theo âm thanh nứt ra một đường dài.

Lúc này Kinh Hàn Chương mới nhướng mày.



Vô cùng chân thật.

Yến Hành Dục đã sớm chấp nhận được sự thật, lúc bưng chén thuốc khuôn mặt y đã tái lại.

Thuốc này.. Một ngụm Kinh Hàn Chương cũng không uống giùm y!

Khoảnh khắc ấy, một bóng đen bao phủ y, Yến Hành Dục mê man ngẩng đầu liền nhìn thấy Kinh Hàn Chương không biết từ lúc nào đã đi vào, nổi cơn hứng thú mà nhìn y.

Trong mắt của Yến Hành Dục bất giác toát ra một vẻ ủy khuất, y hơi sợ mà cầm chén thuốc đưa đến Kinh Hàn Chương đang đứng trước mặt mình.

Kinh Hàn Chương nhìn chằm chằm khuôn mặt tựa ngọc của Yến Hành Dục, nhìn thấy động tác nho nhỏ đỡ chén thuốc của y, khoé miệng đột nhiên nhếch lên.

"Muốn ta uống giúp ngươi sao?"

Yến Hành Dục gật gật đầu nhưng lại lập tức lắc đầu.

Hai người đã đổi thân thể lại, Kinh Hàn Chương có uống cũng vô dụng.

Kinh Hàn Chương thấy bộ dạng của y như bị đánh đến tàn úa, trong lòng không khỏi rung động một chút, sau đó.. Duỗi tay túm tay vịn xe lăn của Yến Hành Dục, đẩy y đến gần ghế dựa.

Yến Hành Dục suýt nữa làm đổ chén thuốc, vội giữ chặt lấy rồi khó hiểu nhìn Kinh Hàn Chương.

Kinh Hàn Chương đẩy Yến Hành Dục về phía sau, rồi lại chễm chệ ngồi ở ghế đối diện. Nhấc đôi chân thon dài lên, tay chống sườn mặt, mỉm cười xấu xa: "Công tử uống thuốc đi, Điện hạ ta nhìn ngươi."

Yến Hành Dục: "..."

Nửa khắc trước, y còn chờ xem Kinh Hàn Chương uống thuốc.

Vậy mà không ngờ tới chỉ trong nháy mắt, người uống thuốc lại trở thành y rồi.

Thế nhưng Yến Hành Dục cũng không phải là người hay cãi lại, ngần ấy năm uống thuốc y đã sớm không còn sợ nữa rồi. Không nhiều lời, Yến Hành Dục bình tĩnh bưng chén thuốc lên, một hơi cạn sạch.

Hàng lông mày của y một chút cũng không nhướng lên, uống hết thuốc, vỗ ngực cảm nhận thứ đau đớn quen thuộc.

Hai ngày ở trong thân thể của Kinh Hàn Chương, y suýt nữa quên mất mình vẫn là một con ma ốm bệnh tật quấn thân.

Kinh Hàn Chương nhìn Yến Hành Dục mà lấy tay đỡ mặt không hiểu sao có chút khó chịu, cảm thấy không muốn nhìn trò vui này thêm chút nào nữa.

Hắn duỗi tay vào túi tiền bên eo, lục lọi vài hồi. Nghe thấy tiếng động, Yến Hành Dục nghi hoặc nhìn hắn.

Kinh Hàn Chương nhanh chóng lấy ra một hộp gỗ tinh xảo trong túi tiền ra.

Hộp kia chỉ lớn cỡ một bàn tay, bên trên còn có một cái khóa tinh xảo dị thường, vừa nhìn đã biết bên trong có báu vật được quý trọng vô cùng.

Yến Hành Dục nghiêng đầu nhìn, còn tưởng rằng Kinh Hàn Chương đang kiểm tra đồ quý của mình có còn hay không, con ngươi lập tức có chút buồn bã, nhưng vẫn ôn tồn nói: "Điện hạ không cần lo lắng, ta không tự tiện động chạm vào đồ của ngài đâu."

Tuy Yến Hành Dục yêu tiền thật nhưng cũng không túng đến nỗi lại đi ăn trộm đồ của người khác.

Y đang cảm thấy khổ sở trong lòng một chút liền nghe được một tiếng cành cạch, một mùi thơm ngọt ngào tràn ngập trong không khí.

Ngay sau đó giọng nói của Kinh Hàn Chương truyền đến: "Há miệng."

Yến Hành Dục ngẩn ngơ ngẩng đầu, còn chưa kịp nói gì đã bị Kinh Hàn Chương nhét cái gì đó bên đầu môi.

Theo bản năng y vươn đầu lưỡi liếm, môi vừa hé một chút thì Kinh Hàn Chương đã nhẹ nhàng đẩy lòng bàn tay tới, một mùi vị thơm ngọt nháy mắt đã tràn ngập bên môi.

Là một viên đường.

Kinh Hàn Chương cười nói: "Đây là giá đỗ Toại Ninh làm thành đường, ngọt không?"

Yến Hành Dục ngơ ngác nhìn hắn, ký ức ẩn sâu trong quá khứ đột nhiên cùng lúc thoáng qua.

Trong ngõ nhỏ hẹp nọ, một hài tử thân mặc hồng y nghịch ánh nến cười khanh khách, cúi xuống nhét vào miệng y một không Phục linh cao.

Cũng hỏi y: "Ngọt không?"

Đôi mắt lưu ly của Yến Hành Dục dường như hiện lên một tầng sương mù mỏng, trái tim đột nhiên đập thình thịch không ngừng.