Bạo Kiều Và Bệnh Mỹ Nhân

Chương 12: Trời giáng dị tượng



Sau khi Yến Hành Dục giấu kỹ viên kim quả tử kia, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vươn tay để A Mãn đỡ y đứng dậy.

A Mãn vẫn mơ mơ hồ hồ mà dìu Yến Hành Dục khập khiễng từng bước một trở về ngoại viện. Đợi đến khi Yến Hành Dục ngồi xuống nghỉ mệt được một lúc, y mới nghiêng đầu hỏi: "Vừa nãy ngươi muốn giết 'ta' sao?"

Nhân lúc Yến Hành Dục nghỉ ngơi, A Mãn đã có thời gian chấn chỉnh lại tinh thần. Cậu ta cổ quái nhìn công tử nhà cậu với một khuôn mặt xa lạ, làm thế nào cũng thấy không được tự nhiên.

"Không có." A Mãn hít một hơi thật sâu, dáng vẻ ủy khuất giải thích: "A Mãn còn tưởng rằng Kinh Hàn Chương nhân lúc A Mãn không chú ý đã đánh tráo công tử. Cho nên mới nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, xem hắn có dùng thủ pháp dịch dung nào không. Nếu như là kẻ giả mạo ta liền giết hắn, tuyệt đối sẽ không để giường của công tử bị vấy bẩn."

Yến Hành Dục có chút bất ngờ: "Ngươi nhìn ra được sao?"

"Vâng." A Mãn cực kỳ chắc chắn nói: "Công tử là người tâm tư cẩn trọng, sao có thể không mang theo cung nỏ trên tay được. Hơn nữa còn lấy hết toàn bộ ám khí trên giường xuống, trong này khẳng định có điều cổ quái!"

Trong lúc nhất thời Yến Hành Dục cũng không biết những lời này của cậu ta là đang khen hay mắng y nữa.

Sau khi nói được vài câu, A Mãn cũng dần dần thích ứng, vội vàng hỏi: "Người đang nằm trên giường là Kinh Hàn Chương sao?"

"Ừm." Yến Hành Dục cũng không giấu giếm, gật đầu xác nhận.

A Mãn phát ngốc: "Sao? Rốt cuộc chuyện này là sao?"

"Ta cũng không biết, vậy nên mới bảo ngươi sáng ngày mai đi mời sư huynh đến đây một chuyến."

Hai đầu lông mày A Mãn nhíu chặt lại, gật đầu đồng ý.

Tiếp đó, bàn tay của Yến Hành Dục lần lượt mò mẫm lên bình hoa trên bàn móc ra một viên kim qua tử, sau đó tùy ý nhét vào ống tay áo.

A Mãn thấy vậy kỳ quái hỏi: "Công tử, người lấy nó để làm gì?"

"Hắn quá xấu xa." Vừa nhắc đến chuyện này, Yến Hành Dục có chút giận dỗi, buồn bực trả lời: "Tuy rằng hắn đã trả lại kim quả tử cho ta, nhưng một khi hoán đổi thân xác lần nữa, viên kim quả tử này vẫn sẽ nằm trên người hắn."

Hơn nữa Yến Hành Dục cũng không thể bại lộ việc y trở về đây lúc giữa đêm, có khổ mà không thể nói, chỉ có thể lấy lùi làm tiến.

"Viên kim quả tử kia không thể đưa hắn, chỉ có thể đổi thứ khác."

A Mãn cũng biết, từ khi còn nhỏ công tử nhà cậu đã luôn xem viên kim quả tử này như đại bảo bối mà nâng niu. Cậu ta "ồ" một tiếng, cất thanh chủy thủy trong tay, thuận miệng hỏi: "Công tử, khi nào hai người mới hoán đổi trở về?"

Yến Hành Dục lắc đầu: "Ta cũng chưa rõ, lần trước chỉ cần một đêm."

A Mãn rất thông minh, ngay lập tức liên tưởng đến hành động ném mèo ra ngoài của "công tử" vài ngày trước, cậu ta gật gật đầu: "Được, mọi chuyện cứ giao cho A Mãn."

Yến Hành Dục liếc nhìn cậu ta: "Giao cho ngươi cái gì?"

A Mãn kỳ quái trả lời: "Chờ khi công tử hoán đổi trở lại, A Mãn liền giết chết Kinh Hàn Chương. Như vậy người sẽ không phải hoán đổi hoàn phách với hắn thêm lần nào nữa."

Yến Hành Dục: "..."

Yến Hành Dục trầm mặc hồi lâu, mới chần chừ hỏi: "Lời ta vừa nói là có ý này sao?"

"Đúng vậy." A Mãn có chút do dự trả lời: "Chẳng lẽ A Mãn đã đoán sai rồi?"

Yến Hành Dục lại bắt đầu lâm vào trầm mặc.

A Mãn ngồi xếp bằng dưới đất, giống như mèo mà bắt lấy sợi dây tua bên hông Yến Hành Dục chơi đùa. Cậu ta chờ mãi vẫn không thấy y trả lời, có chút buồn chán nói: "Công tử, vậy giết hay là không giết?"

Yến Hành Dục rũ mắt, đối diện với đôi mắt trong trẻo của cậu ta, một lúc sau mới lắc đầu: "Không giết nữa."

A Mãn bất mãn: "Tại sao chứ?"

Yến Hành Dục đáp: "Hắn không giết ta, cho nên ta cũng không hại hắn."

A Mãn vẫn chưa rõ nguyên do: "Sao?"

Yến Hành Dục theo bản năng muốn sờ Phật châu trên tay, nhưng y mới vừa động hai ngón tay thì bỗng nhớ ra Phật châu đang ở chỗ Kinh Hàn Chương.

Y đành phải để tay về chỗ cũ, ôn nhu nói: "Thân phận hắn tôn quý, tạm thời không thể động tới."

A Mãn bĩu môi, cất thanh chủy thủy đi, sau đó lại tiếp tục chơi đùa với sợi dây tua bên người y.

Yến Hành Dục nghiêng đầu nhìn thoáng qua nội viện.

Kinh Hàn Chương vẫn đang nằm ngủ say sưa, dường như không có chút sự phòng bị nào đối với những việc xảy ra xung quanh.



Yến Hành Dục có chút mờ mịt ngẫm nghĩ: "Hắn tin ta đến như vậy sao?"

Đêm nay Yến Hành Dục đã bắt gặp vài tên thích khách lẻn vào Thiên viện, y lờ mờ đoán được là ai phái đến. Một là Thánh thượng phái Kinh Trập Vệ đến điều tra nguyên nhân Thất hoàng tử qua đêm tại Tướng phủ, hai chính là mẫu thân muốn động thủ giết y.

Trời sinh tính tình của Yến Hành Dục đã đa nghi, cho nên giữa hai khả năng rõ như ban ngày kia thì y lại nghi ngờ thêm một người nữa.

Đó chính là Kinh Hàn Chương.

Kinh Hàn Chương kiêu ngạo cuồng dã, lại được Hoàng đế ân sủng nhiều năm. Yến Hành Dục luôn có cảm giác hắn không đơn giản là kẻ suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, không có học vấn.

Yến Hành Dục vốn tưởng rằng, Kinh Hàn Chương sẽ nhân lúc trước khi hai người hoán đổi hồn phách lần nữa giết y - - giống như những gì mà y vừa nghĩ đến, cho nên vẫn luôn trong trạng thái đề phòng cao độ.

Nhưng không ngờ tới..

Yến Hành Dục nhẹ nhàng sờ vào cung nỏ trên tay, đột nhiên cúi thấp đầu xuống, cười khẽ một tiếng.

A Mãn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn y: "Công tử đang cười điều gì?"

"Ta đang cười Hoàng đế." Yến Hành Dục ôn nhu nói: "Đường đường là một mãnh thú thế mà lại dưỡng ra một nhi tử giống như một con mèo."

A Mãn không hiểu, cũng không muốn hiểu, cậu ta bĩu môi không vui nói: "Công tử đối đãi với tên Kinh Hàn Chương kia không giống những người khác, còn không giết hắn, còn đưa kim quả tử cho hắn. Người còn chưa từng thưởng kim quả tử cho ta bao giờ, ngay cả ngân lượng cũng chưa thưởng qua."

Yến Hành Dục chống cằm, nhàn nhạt nói: "Ngươi nói xem với Kinh Hàn Chương mà nói, loại người nào dễ nắm bắt nhất?"

A Mãn đáp lời: "Dù sao A Mãn cảm thấy người sống đều không dễ nắm bắt."

Cho nên cậu ta luôn thích giao tiếp với người chết.

Người có thể làm A Mãn đắn đo suy nghĩ, hoặc là người đó đã chết hoặc là người cậu ta đang có ý định giết.

"Ngốc." Yến Hành Dục búng lên giữa trán của A Mãn, cười nói: "Là kẻ tham tài."

A Mãn nghiêng đầu vẫn còn mơ hồ: "Hửm?"

Tay trái của Yến Hành Dục ấn lên động mạch tay phải, giọng nói lộ vẻ tùy ý: "Trong hoàng thất, thứ không thiếu nhất đó chính là vàng bạc châu báu. Một khi hắn đã nhận định ta là quỷ tham tài thì bất luận ta có biểu hiện nguy hiểm như thế nào. Hắn vẫn sẽ theo bản năng mà cảm thấy, chỉ cần dựa vào chuyện này thì có thể dễ dàng điều khiển ta trong lòng bàn tay."

Dù sao thứ mà Yến Hành Dục thích, cũng là thứ mà Kinh Hàn Chương tiện tay liền có thể cho.

A Mãn nghi hoặc nửa ngày, nhìn thấy công tử nhà cậu nhếch môi lộ ra dáng vẻ tươi cười tính kế người khác, mới ngờ vực nói: "Nhưng mà công tử, người vốn dĩ là người tham tài mà."

Ngày thường, mua Phục Linh cao cũng chỉ mua có một khối, A Mãn mỗi lần đi đến tiệm điểm tâm đó đều sẽ bị gã sai vặt mặt lạnh gọi to "Quỷ nghèo hôm nay lại tới mua điểm tâm nữa à."

Yến Hành Dục: "..."

Khóe môi đang cười kia của Yến Hành Dục xém chút nữa không giữ được, y nghiêng đầu liếc mắt nhìn A Mãn một cái. Đưa tay ra, nói lảng sang chuyện khác: "Bắt mạch cho ta trước đi."

A Mãn: "Vâng."

Cậu ta đưa tay lên dò xét mạch tượng cả buổi nhưng lại không dò ra được gì, có chút nghi ngờ hỏi: "Tại sao công tử lại muốn bắt mạch cho hắn?"

Yến Hành Dục nhíu chặt hai đầu lông mày đáp: "Mạch tượng của hắn có chút kỳ lạ nhưng ta lại không tinh thông y thuật, không thể dò ra hắn có vấn đề ở chỗ nào."

Yến Hành Dục thấy A Mãn cũng mờ mịt, liền bỏ tay xuống rồi phân phó nói: "Ngươi dặn dò người bên dưới báo cho Ngư Tức, bảo hắn ta hồi kinh một chuyến."

A Mãn bấm ngón tay tính thời gian: "Ngư thần y bây giờ chắc đang ở Nam Cương tìm 'Phật sinh căn', loại độc dược này vô cùng hiếm có, e là trong chốc lát ngài ấy không kịp trở về. Còn nữa, cũng sắp đến cuối năm rồi, lúc ấy biên giới sẽ bị phong tỏa, sợ là đi giữa đường sẽ bị chặn lại."

Yến Hành Dục đáp: "Bảo hắn ta nhanh chóng thúc ngựa lên đường, gấp rút trở về."

A Mãn có chút chần chờ: "Vâng."

Yến Hành Dục lại nói tiếp: "Ngươi nói với Ngư Tức bệnh cũ của ta lại tái phát, không thể không có hắn ta."

A Mãn: "..."

A Mãn dùng ánh mắt cổ quái nhìn y, nhỏ giọng nhắc nhở: "Ngư thần y mà người cũng dám lừa sao?"

Yến Hành Dục lúc này mới nhớ tới chuyện này, "ừm" một tiếng rồi nói: "Vậy cứ nói ta lại muốn giả bệnh, kêu hắn ta nhanh chóng trở về."

A Mãn: "..."

Được đó, rất có phong thái của công tử.



Yến Hành Dục phân phó xong mọi chuyện, liền kêu A Mãn đỡ y trở về gian phòng dành cho khách.

A Mãn vừa định quay về thì Yến Hành Dục lại ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói: "Cái kia, ngày mai lúc ngươi đi mua bánh Phục Linh cao.. Mua hai khối đi."

A Mãn: "..."

Người cuối cùng cũng nhận ra bản thân keo kiệt rồi sao?

* * *

Ở trong một thân thể xa lạ, Yến Hành Dục căn bản không thể nào ngủ được. Sau khi trở lại gian phòng dành cho khách liền ngồi thức trắng cả đêm, không có gì làm liền chống tay lên bàn tập đi.

Đến khi trời sáng, y gần như có thể điều khiển thân thể này đi đứng bình thường rồi.

Còn về phía Kinh Hàn Chương, hắn không đề phòng gì mà ngủ một giấc thật ngon. Mới sáng sớm đã rửa mặt chải đầu tươm tất, sau đó liền đến tìm Yến Hành Dục, muốn cùng y đi đến phủ Quốc sư.

Trời vừa sáng thì A Mãn đã đến phủ Quốc sư một chuyến nhưng cũng rất nhanh đã trở về, nói: "Tối hôm qua Quốc sư đã tiến cung rồi, nghe nói là Tư thiên giám tính ra dị tượng mang điềm báo không tốt, suốt đêm qua ngài ấy vẫn chưa trở về."

Kinh Hàn Chương buồn ngủ đến chịu không nổi, còn đang ngáp ngắn ngáp dài thì nghe được tin này, lông mày liền nhíu lại: "Dị tượng gì? Rốt cuộc là dị tượng gì mà có thể khiến Quốc sư tiến cung ngay trong đêm?"

A Mãn nói không biết.

Kinh Hàn Chương và Yến Hành Dục đồng thời liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến Thất sát cách của y.

Ngay lúc này, lại có Kinh Trập Vệ đặc biệt đến trước Tướng phủ, bảo A Mãn truyền lời. Nói là Ngọc Hòa Điền tìm được ở Tây Vực đã chuyển đến rồi, mời Điện hạ hồi cung chọn ngọc trước, phần còn lại nộp vào quốc khố.

Kinh Hàn Chương vừa nghe xong, xém chút nữa nhảy dựng lên, lập tức trả lời: "Ta sẽ trở về ngay lập tức!"

Vừa mới nói xong, cả người hắn bỗng chốc cứng đờ, lúc này mới ý thức được hắn bây giờ căn bản không thể hồi cung.

Từ nãy đến giờ Yến Hành Dục vẫn ngoan ngoãn nhu thuận mà ngồi một bên, y dù sao cũng đã bị vạch trần triệt để nên cũng không thèm che dấu, còn đùa nghịch với cung nỏ trước mặt Kinh Hàn Chương.

Dẫu sao sự nguy hiểm đặt rành rành trước mắt, so với loại ám tiễn tiếu lí tàng đao* thì càng dễ khống chế hơn, cũng làm người khác an tâm hơn.

*Tiếu lí tàng đao: Nụ cười giấu dao.

Yến Hành Dục không am hiểu khống chế người khác, nhưng lại am hiểu cách để người khác tự khống chế chính mình.

Quả nhiên, đêm qua Kinh Hàn Chương còn nhìn thấy cả người y từ trên xuống dưới, điểm nào cũng đều là nguy hiểm. Còn bây giờ lại thấy Yến Hành Dục đùa nghịch loại cung nỏ nguy hiểm kia, ánh mắt bài xích và kiêng kị đã giảm đi ít nhiều.

Nhận thức được ánh mắt của Kinh Hàn Chương, y ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên, nhẹ nhàng nghiêng đầu: "Điện hạ?"

Kinh Hàn Chương nghiêm nghị hỏi: "Có hiểu biết về ngọc không?"

Yến Hành Dục: "Có biết một chút."

"Vậy thì tốt." Kinh Hàn Chương nói tiếp: "Bây giờ ngươi lập tức hồi cung, thay ta chọn mấy khối ngọc thượng đẳng."

Yến Hành Dục có chút ngơ ngác mà đáp: "Ta chỉ mới nhìn thấy một số loại trong sách, cũng không biết phải chọn như thế nào.."

Y còn chưa nói hết câu thì Kinh Hàn Chương liền vung tay nói: "Vậy ngươi không cần chọn nữa, đến lúc đó chỉ cần tùy tiện xem vài miếng ngọc rồi nói muốn hết tất cả là được."

Yến Hành Dục: "..."

Ngươi vẫn còn là người sao?

Kinh Hàn Chương thấy y vẫn còn đang do dự, tưởng rằng y không dám tiến cung liền vung tiền như rác mà nói: "Ngươi giúp ta lần này, sau này bổn Điện hạ sẽ điêu khắc tặng ngươi một khối ngọc, thế nào?"

Biết rõ giá trị của Ngọc Hòa Điền vô cùng xa xỉ, Yến Hành Dục vốn đang trầm mặc nghe xong lập tức ngẩng đầu như là sợ Kinh Hàn Chương đổi ý, nhanh miệng nói: "Thành giao."

Kinh Hàn Chương: "..."

Vừa trả lời xong thì Yến Hành Dục liền cảm thấy có chút hối hận, câu "Thành giao" này nghe giống như mấy kẻ gian thương, lại vội vã nói: "Được."

Kinh Hàn Chương lạnh lùng nhìn y.

Yến Hành Dục lúc này mới bất giác nhận ra bản thân không giữ lễ tiết, đành phải mang theo chút tâm tư, lại nhỏ giọng nói thêm một câu: "Vâng."

A Mãn: "..."

Kẻ tham tài quả thực dễ nắm bắt, nhưng A Mãn cũng không nhìn ra được bộ dạng tham tài này của công tử nhà cậu là đang giả bộ hay là thật nữa.