Bảo Bối Nhút Nhát Của Tổng Tài Lập Dị

Chương 45: Tiếng thét - Hoảng sợ - ghê tởm



Bốn mươi phút nhanh chóng trôi qua, tên biến thái bệnh hoạn kia lại quay trở lại. Hắn trông rất hào hứng mà chuẩn bị dao kéo rồi giường bệnh bày ra ngay ngắn.

Tên biến thái đó đeo găng tay vào rồi sau đó tiến lại chỗ Bạch Cửu Ngôn.

Cô sợ hãi, đáy mắt đỏ hoe liên tục vùng vẫy. Hắn ta nhìn thấy sự sợ hãi tuyệt vọng kia của Bạch Cửu Ngôn thì như thể hưng phấn hơn nữa.

- Cô sắp sửa được chứng kiến một cảnh tượng tuyệt vời đấy. Giãy giụa nữa đi, đáng yêu chết đi được!

Ánh mắt Bạch Cửu Ngôn chứa đầy sự ghê tởm và hoảng loạn. Rất đáng sợ! Cô thà bị bỏ trong rừng rồi bị thú hoang ăn thịt còn hơn phải chết trong tay hắn.

- Đôi mắt cô xinh đẹp thật đó, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được một sự xinh đẹp đầy tuyệt vời như vậy! Nó sẽ sớm là bảo vật của tôi thôi~

Tên biến thái nở nụ cười đầy bệnh hoạn và phấn khích vô cùng khi nhìn thấy đôi mắt của Bạch Cửu Ngôn. Một đôi mắt to tròn long lanh và cực kỳ trong sáng, chỉ là hiện tại nó đang phải chịu cực hình vì nhìn thấy những thứ kinh khủng kia.

Hắn ta bước sang chỗ cô gái kia tháo xiềng xích rồi vác cô ấy đến bên chỗ cái giường. Cô gái bất lực tay chân đều đã không cử động nổi nữa rồi. Tên biến thái cầm con dao ấy lên miết nhẹ trên làn da lạnh cóng của cô gái kia, hắn vô cùng phấn khích và hào hứng vì sắp có được một món đồ sưu tập mới rồi.

Bạch Cửu Ngôn trợn tròn mắt, cô như chết ở giây phút này, tên điên đó sẽ thật sự ra tay với cô gái kia mất!

Giường phẫu thuật đó nó ở ngay trước mắt Bạch Cửu Ngôn, không muốn thấy cũng khó. Cô chỉ đành nhắm mắt mình lại, cảnh tượng đó nếu như chứng kiến một cách trực tiếp thế này thì có lẽ cô sẽ chết tại chỗ luôn chứ khỏi đợi hắn ra tay quá!

Tên biến thái hắn trói tay và chân của cô gái kia lại rồi sau đó bắt đầu vào việc. Chỉ vài giây sau đó, Bạch Cửu Ngôn nghe thấy được tiếng gào thét đầy thảm thiết và dã man vang vọng lên. Cô bất giác quên mất rằng mình không nên nhìn thấy cảnh kia mà mở mắt ra.

Một khung cảnh không thể diễn tả nổi đập vào mắt Bạch Cửu Ngôn. Tay cô gái bị tên biến thái cắt như là miếng thịt bò vậy, máu tuôn ra như suối, hắn ung dung cắt bằng dao phẫu thuật mặc kệ tiếng hét của cô gái. Dường như hắn chả bận tâm, cô gái ấy càng thét lớn thảm thiết thì hắn càng hưng phấn hơn nữa.

Bạch Cửu Ngôn tức khắc ngất đi vì shock và hoảng sợ. Có ai mà nhìn tận mắt cảnh tượng một người bị làm như vậy mà không sợ chứ! Trước lúc ngất đi, Bạch Cửu Ngôn cô vẫn chỉ nghe được tiếng kêu gào đầy thảm thiết và đau đớn của cô gái ấy mà thôi.

______________

Dạ Minh Hàn! Cậu chậm chút được không?!

Tư Kì Dương thở hì hục chạy theo sau anh. Dạ Minh Hàn đã đi liên tục từ nãy đến giờ gần một tiếng đồng hồ rồi, anh không mệt nhưng Tư Kì Dương cậu ta thì mệt chết đi được.



Hàng lông mày anh hơi nhíu lại. Anh đã đi theo một lối mòn riêng biệt mà mình vô tình nhìn thấy sau một lùm cây lớn, nó dường là thứ dùng để che giấu con đường này vậy.

- Còn nhiều lời tôi sẽ đánh chết cậu đấy!

Giọng điệu đầy cảnh cáo và mang theo sát khí của Dạ Minh Hàn truyền đến, Tư Kì Dương thở dài, anh ta lê lết cái thân mình bước tiếp theo Dạ Minh Hàn.

- Ban nãy người của cậu nói là ở đây có quái và đấy. Cậu không đề phòng mà đi vào như vậy sao?

- Quái vật? Trò hề gì vậy? Cậu ngu đến mức nào rồi?

Tư Kì Dương đen mặt, thật sự muốn đấm Dạ Minh Hàn một cú quá!

- Nếu như có quái vật vậy tại sao bọn người của tên Phương lão đại lại có thể tùy tiện đi vào?

- Ừ nhỉ.

Tư Kì Dương đờ mặt ra. Anh ta bất mãn quay mặt đi chỗ khác vò vò đầu rồi bỗng nhiên phát hiện được một thứ gì đó.

- Dạ Minh Hàn, cậu nhìn kìa!

Tư Kì Dương chỉ về hướng bãi cỏ đằng kia,có vật gì rơi ở đó thì phải. Bọn họ liền qua đó xem.

- Cái gì vậy? Nó hình như là dây buộc tóc phải không?

Tư Kì Dương nhặt nó lên. Dạ Minh Hàn nhìn thấy cái dây buộc tóc đó thì nhíu mày. Cái đó...hình như là đã thấy ở đâu rồi...

Phải rồi! Nó chính là cái Bạch Cửu Ngôn đã dùng để buộc tóc lúc sáng. Cái dây buộc tóc màu cam bên trên còn có một cái nơ nữa!

Dạ Minh Hàn cầm lấy nó, tay anh khẽ miết nhẹ dây buộc tóc, giọng nói đầy lạnh lẽo cất lên:

- Là đồ của vợ tôi!

Dứt câu, Dạ Minh Hàn cảm thấy choáng váng, anh loạng choạng lui lại hai bước, một tay ôm đầu rồi thầm chửi.



Mẹ kiếp!

- Dạ Minh Hàn, cậu bị gì vậy? Sắc mặt cậu trắng bệch rồi!

- ....Không sao, mau đi tìm cô ấy, trước khi mặt trời lặn, bằng mọi giá tôi phải tìm được cô ấy!

______________

Umm....

Đôi mắt đầy nặng trĩu dần dần mở ra. Bạch Cửu Ngôn run rẩy khi nhìn thấy cả căn phòng lại vô cùng sạch sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ánh mắt cô đập vào hai lọ thủy tinh để ở trên bàn gần đó. Một lọ chứa đựng đôi tay, lọ còn lại là đôi mắt.

Bạch Cửu Ngôn giãy giụa, cô muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này, cái nơi này còn hơn là địa ngục nữa. Trong tâm trí hoảng loạn, Bạch Cửu Ngôn xuất hiện ảo giác, cô nhìn thấy cô gái kia vẫn ở đó và khóc lóc van xin.

Cô vô cùng sợ hãi, nước mắt không kiềm chế được mà tuôn rơi. Lạnh quá, đói quá, toàn thân gần như mất cảm giác hết rồi. Cứu với, có ai không...cứu tôi với.

Bạch Cửu Ngôn khóc trong tuyệt vọng. Ha...y hệt kết cục của cô gái kia vậy nhưng có lẽ Bạch Cửu Ngôn cô không giữ được bình tĩnh mà vô cùng hoảng sợ. Nghe thấy tiếng giày da đi lộp cộp bên ngoài đang dần đến gần đây. Đôi mắt cô trợn tròn kinh hãi và kích động.

"Lạch cạch"

- Oh~ Tỉnh rồi sao?

Tên biến thái chầm chậm bước tới. Hắn ngắm nhìn gương mặt đầy vẻ sợ hãi nhưng lại xinh đẹp của cô rồi sau đó vươn tay vuốt ve mặt Bạch Cửu Ngôn. Cô hoảng hốt giãy giụa né tránh kịch liệt. Điều đó hình như đã khiến tên biến thái không hài lòng. Hắn túm cổ cô rồi trừng mắt nói:

- Ngoan ngoãn cho tao, nếu không tao sẽ giết mày ngay lập tức!

Cái cổ trắng ngần ấy bị hắn bóp chặt đến để lại dấu tay. Tên biến thái chán ghét quay qua ngắm nghía mấy thứ hắn vừa sưu tập được, thỉnh thoảng còn nói chuyện với nó nữa.

Ghê tởm! Thật ghê tởm. Một kẻ biến thái bệnh hoạn!