Bảo Bối Nhút Nhát Của Tổng Tài Lập Dị

Chương 40: "CHÚC EM NGỦ NGON"



Bữa sáng đã được chuẩn bị xong trên bàn. Bạch Cửu Ngôn đi rót hai cốc nước, cô đặt xuống bên cạnh hai phần đồ ăn sáng.

Nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn bảy giờ rồi, bình thường Dạ Minh Hàn đâu có ngủ đến giờ này đâu? Bạch Cửu Ngôn quyết định đi lên gọi anh. Cô vòng lên lầu, đứng trước cửa phòng, đột nhiên nhớ tới mấy lời anh nói lúc tối, hai má cô lại đỏ ửng lên. Bạch Cửu Ngôn lắc lắc đầu, cô giữ bình tĩnh rồi gõ cửa.

"Cốc...cốc..."

- Dạ Minh Hàn, anh xuống ăn sáng đi.

Bên trong là một tràng im lặng, không ai trả lời.

Kì vậy nhỉ? Chả lẽ anh ngủ say đến mức gọi không nghe luôn ư?

- Dạ Minh Hàn...

Bạch Cửu Ngôn chạm vào tay nắm cửa. Nó không khóa, thấy vậy cô rón rén đẩy cửa bước vào. Hy vọng là không bị mắng vì tự tiện vào phòng anh.

Hửm?

Nhìn thấy Dạ Minh Hàn nằm ở trên giường, cô chầm chậm bước tới. Trên giường anh còn có laptop, vài tập tài liệu và bút nữa. Chả lẽ tối qua anh ấy về phòng không ngủ mà lại thức tiếp sao???

- Bạch Cửu Ngôn...?

Giọng nói trầm khàn đầy nặng nề vang lên, Bạch Cửu Ngôn quay sang nhìn anh. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, sắc mặt không ổn chút nào cả, Bạch Cửu Ngôn lo lắng, cô hỏi:

- Anh không khỏe sao?

- Đầu có chút đau thôi...vẫn ổn.

Dạ Minh Hàn chầm chậm đáp.

Ổn gì mà ổn? Nhìn anh cứ như muốn ngất đi ấy! Bạch Cửu Ngôn bước tới, cô vươn tay đặt lên trán anh. Trời ơi! Nhiệt độ của anh rất cao! Vừa chạm vào đã cảm thấy nóng tay luôn rồi!

- Anh sốt rồi.

Cô lo lắng nói. Vừa định rút tay lại thì đã bị anh giữ lấy, Dạ Minh Hàn áp mặt vào lòng bàn tay của cô, anh nói:

- Tay em...mát...

Bạch Cửu Ngôn đỏ mặt, cô giả vờ lơ đi lời nói ấy:

- Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé?

- Không.



- Tại sao chứ? Cứ thế này thì sao anh khỏi bệnh được, nhỡ đâu ngày càng nặng thì sao?

- Hiện tại công ty có rất nhiều chuyện cần tôi giải quyết, không thể chậm trễ được.

Dạ Minh Hàn cứng đầu nói, anh thả tay Bạch Cửu Ngôn ra chống tay ngồi dậy một cách nặng nề.

- Bạch Cửu Ngôn, em lấy thuốc hạ sốt cho tôi là được rồi.

Anh nhìn cô rồi nói. Bạch Cửu Ngôn gật đầu. Không biết anh đã phải mất bao nhiêu sức lực để xử lý chuyện công việc đến mức đổ bệnh thế này, không được, mình cũng phải gấp rút phụ được gì thì phụ giúp anh một tay nữa.

Định đi ra ngoài thì cô bỗng nhớ ra một chuyện. Bạch Cửu Ngôn quay lại hỏi:

- Anh có thể tự vệ sinh cá nhân không?

- Tôi bị bệnh chứ không phải bị tàn phế...nhưng nếu em muốn giúp thì tôi sẵn lòng.

Dạ Minh Hàn cười cười, anh cứ bị thích chọc cho Bạch Cửu Ngôn đỏ mặt ấy, những lúc như thế nhìn cô cực kỳ đáng yêu~

- V...vậy tôi xuống dưới nhà đợi anh xuống ăn sáng.

Nói rồi Bạch Cửu Ngôn chạy vọt đi. Dạ Minh Hàn xấu xa! Anh cứ nói mấy lời kì quặc như vậy sẽ khiến cô ngại chết mất!

...

Sau một lúc thì anh cũng đã vệ sinh cá nhân xong. Dạ Minh Hàn đi xuống nhà, nhìn từng bước đi anh không có khí thế như bình thường, Bạch Cửu Ngôn có chút đăm chiêu. Anh ấy hiện tại đang gắng gượng để mọi người không biết anh ấy mệt mỏi...

Dạ Minh Hàn ngồi vào bàn. Nhìn bát súp nóng cùng với thuốc, nước trước mắt, anh ngẩn đầu nhìn Bạch Cửu Ngôn.

- Đừng lo, tôi không có yếu như em nghĩ đâu.

- Anh lúc nào cũng nói như vậy...

Bạch Cửu Ngôn lẩm bẩm. Nghe thấy những lời này, Dạ Minh Hàn lén lút mỉm cười. A...cô gái nhỏ này có để tâm đến lời nói của mình!

Anh cầm muỗng lên ăn hết bát súp rồi uống thuốc. Bạch Cửu Ngôn cũng ăn rất nhanh, cô dọn dẹp chén đĩa rồi sau đó đi theo Dạ Minh Hàn đến phòng làm việc.

______________

- Em muốn giúp?

Dạ Minh Hàn nhìn Bạch Cửu Ngôn. Cô bảo rằng mình muốn giúp anh một chút, ít ra vẫn có người giúp anh để anh đỡ mệt mà.

Đầu anh vẫn còn ê ẩm và hơi choáng, Dạ Minh Hàn đành gật đầu, cô ấy muốn thì cứ để cô ấy làm đi, dù gì thật sự bây giờ anh cũng cần người giúp đỡ mà.



Lý do Dạ Minh Hàn không đưa cho thư ký Đinh hay bất cứ một người nào khác phụ giúp phần công việc này bởi nó toàn chứa thông tin quan trọng, tuyệt đối không thể để ai động vào. Bạch Cửu Ngôn là ngoại lệ, cô ấy là người đáng tin và quan trọng hơn cô là người phụ nữ của anh.

Dạ Minh Hàn ngồi vào bàn làm việc, Bạch Cửu Ngôn ngồi ở vị trí cũ là bên cạnh anh. Một người cố gắng gượng nổ lực vì công việc, một người thì muốn nổ lực giúp đỡ. Cả hai cứ như vậy mà ngồi làm từ sáng đến trưa, ăn trưa xong lại làm tiếp.

Sắp hoàn thành xong bốn tập tài liệu dày cộm, Bạch Cửu Ngôn liếc sang thì nhìn thấy sắc mặt của Dạ Minh Hàn rất nhợt nhạt, trán anh cũng toát đầy mồ hôi nữa, cô vội vươn tay chạm lên trán anh.

- Dạ Minh Hàn, anh hình như sốt cao hơn rồi đấy!

Cô lo lắng nói. Dạ Minh Hàn cũng thiệt là! Anh cảm thấy không khỏe tại sao lại không nghỉ ngơi chứ? Cố gắng như vậy rồi bệnh nặng hơn thì biết phải làm sao đây?!

Dạ Minh Hàn im lặng, anh để mặc cho Bạch Cửu Ngôn nói gì thì nói, chạm gì thì chạm. Gần xong một phần rồi, cố chút đi rồi nghỉ một lát.

Chưa kịp định thần thì cánh tay anh bị Bạch Cửu Ngôn nắm lấy, cô kéo Dạ Minh Hàn đi ra khỏi bàn làm việc. Dạ Minh Hàn có chút ngạc nhiên, cô ấy làm gì thế?

Bạch Cửu Ngôn kéo anh đến sofa ở gần đó, cô bảo:

- Anh nghỉ ngơi một chút đi, phần còn lại để tôi làm giúp anh. Anh hãy biết trân trọng sức khỏe của mình một chút đi.

Nhìn biểu cảm vô cùng lo lắng kia, trong lòng anh có cảm giác như bùng nổ. Bạch Cửu Ngôn lo lắng cho mình!

Dạ Minh Hàn ngoan ngoãn nằm xuống. Thật sự cơ thể anh hiện tại đang rất khó chịu, nhiệt độ khá là cao, đầu hơi quay cuồng luôn rồi. Ủa nhưng Bạch Cửu Ngôn đâu mất rồi?

Nhìn xung quanh phòng, anh chả thấy bóng dáng cô đâu, bây giờ anh mệt đến nỗi không ngồi dậy nổi, toàn thân gần như rã rời. Đôi mắt sắc bén thường ngày trở nên mờ mịt và mệt mỏi, anh nhắm mắt lại. Sau vài giây, Dạ Minh Hàn cảm thấy có gì đó lành lạnh đặt trên trán mình. Nhưng mà đôi mắt nặng trĩu, Dạ Minh Hàn cứ như vậy mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạch Cửu Ngôn đi vắt một cái khăn ướt sau đó trở lại đắp lên trán cho anh, cô dùng một cái khăn khác thấm nước rồi vắt ráo lau mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nhợt nhạt ấy.

Sau khi lau sơ tay chân, gương mặt và phần cổ giúp anh, Bạch Cửu Ngôn quay lại bàn làm việc, cô chăm chú từng li từng tí hoàn thành giúp Dạ Minh Hàn.

Anh cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi, việc còn lại cứ để Bạch Cửu Ngôn giải quyết giúp cho!

______________

Dạ Minh Hàn ngủ một giấc đến tận 22h đêm. Vừa mở mắt ra, liếc nhìn sang bàn làm việc thì thấy Bạch Cửu Ngôn đã ngủ quên ở đó lúc nào rồi.

Anh cầm lấy cái khăn chườm trên trán mình rồi ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi choáng nhưng có vẻ như nói đã khá hơn lúc trưa nhiều rồi.

Dạ Minh Hàn bước tới bên cạnh cô, tài liệu anh làm dang dở cô cũng đã làm xong rồi. Bạch Cửu Ngôn cũng đã sắp sửa hoàn thành thêm một tập nữa. Cái cô ngốc này chăm chỉ đến độ nào mà một tập dày cộm thế kia một mình cô ấy cũng gần làm xong nữa.

Anh nhẹ nhàng bế Bạch Cửu Ngôn lên. Ngủ ở đây sẽ bị lạnh còn khiến lưng cô bị đau nữa. Dạ Minh Hàn bế cô đi về phòng của cô. Bạch Cửu Ngôn ngủ say như đứa trẻ, cô hoàn toàn không hay gì hết. Anh đắp chăn lại ngay ngắn rồi tắt đèn trong phòng, chỉ chừa lại mỗi đèn ngủ.

Trước khi rời khỏi, anh bước tới bên cạnh giường, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán Bạch Cửu Ngôn rồi khẽ nói nhỏ:

- Chúc em ngủ ngon.