Bảo Bối Nhút Nhát Của Tổng Tài Lập Dị

Chương 11: Quá khứ về doãn dĩ hiên năm bốn tuổi



Cô nhi viện Kim Lục.

Một cô gái bé nhỏ ngồi dồn mình vào góc tường, cô lập với những đứa nhỏ khác ở xung quanh.

Bọn trẻ kia đều là cô nhi, chúng hầu như mất cha mất mẹ, cũng có một số đứa trẻ bị cha mẹ mình nhẫn tâm bỏ trước cổng nơi đây.

Bạch Cửu Ngôn ngồi co ro trong góc, đôi mắt cô thẩn thờ như vô hồn, gương mặt không cảm xúc.

Cú sốc này quá lớn, nó cứ khắc sâu trong tâm trí của một cô bé bốn tuổi. Hình ảnh khủng khiếp đó...ngọn lửa dữ tợn đó, không! nó như một con quái vật đỏ rực khổng lồ đang nuốt chửng cả một căn nhà lớn thì hơn.

Nghĩ đến việc đó, toàn thân Bạch Cửu Ngôn run rẩy, tâm trí cô lại hỗn loạn, ôm đầu bấu chặt, gương mặt hoảng loạn vô cùng.

Nhìn thấy hành động này của cô, Dì Trạm - người trông coi và nuôi dưỡng những đứa trẻ này, bà vội đi đến dỗ dành trấn an cảm xúc của cô.

- Con ngoan, không cần phải sợ, chẳng có thứ gì làm hại con được cả, có ta ở đây rồi.

Dì Trạm xoa nhẹ đầu Bạch Cửu Ngôn, ánh mắt hiền từ và nhân hậu của bà như thể chứa một sự kì diệu và ấm áp nào đó, nó khiến Bạch Cửu Ngôn dịu lại. Cô đưa đôi mắt rưng rưng như muốn khóc ôm lấy bà.

- Hức...Con sợ!

- Cửu Ngôn phải không? Ngoan nhé! Ở đây rất an toàn, con đừng sợ. Nếu muốn khóc thì cứ khóc thật to, khóc cho tất cả nỗi buồn của con trôi đi một lần rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại với những thứ tốt đẹp nhé.

Bà vỗ vỗ nhẹ lưng cô, giọng nói ấm áp cất lên khiến Bạch Cửu Ngôn không thể nào kiềm được nước mắt nữa. Cô khóc rất to, khóc đến nỗi nước mắt nước mũi ướt cả áo của Dì Trạm.

Thật sự khóc hả hê một lần thì nỗi buồn sẽ trôi đi hết sao? Haha...nhớ lại lúc đó cô ngốc thật, tin lời là sẽ như thế nhưng cho đến cùng cái quá khứ khủng khiếp ấy cũng đã in sâu trong tâm trí Bạch Cửu Ngôn rồi.

Những đứa trẻ trạc tuổi cô và có cả lớn hơn, chúng thấy cô khóc lớn như thế nên cũng vỡ òa mà khóc theo.



Nhớ lại lúc đó thật sự khiến Bạch Cửu Ngôn thấy rất muốn bật cười. Cả bọn tự nhiên khóc inh ỏi lên khiến cho Dì Trạm luýnh quýnh không biết đường dỗ luôn, phải mất cả tiếng đồng hồ mới chịu im ấy chứ.

Lúc đó có một vài cậu bé lớn hơn vài ba tuổi, chúng không khóc lóc theo mà chỉ biết đứng một bên ngơ ngác nhìn, trong số đó có cả Doãn Dĩ Hiên.

Lúc này là đã trưa rồi, Dì Trạm chuẩn bị mấy cái gối cho những đứa bé đó ngủ trưa, cho ăn đã mệt rồi lại còn phải chăm chúng ngủ. Một số ít những đứa trẻ hiểu chuyện, chúng tự giác chứ không muốn làm phiền đến bà.

Bạch Cửu Ngôn không ngủ trưa, cô đi ra ngoài cái cây lớn ngoài sân rồi ngồi xuống góc cây. Tán lá to lớn được những cơn gió nhè nhẹ đẩy đưa khiến chúng tạo ra âm thanh xào xạc. Ánh nắng mặt trời xuyên qua tán là soi rọi dưới bóng cây.

Cô ngước mặt lên nhìn những tán lá to lớn phía trên, ánh mắt có chút đượm buồn.

Sau khi trận hỏa hoạn xảy ra, Bạch Cửu Ngôn đã bất tỉnh, rồi vài ngày trước tỉnh dậy thì thấy mình đã ở đây rồi. Cô được Dì Trạm kể lại một số chuyện đó nhưng nó khá là mơ hồ, chỉ biết là có người đã đưa cô đến đây và nhờ chăm sóc, vậy thôi.

Đang mơ mơ màng màng suy nghĩ thì bất chợt Bạch Cửu Ngôn nghe thấy có tiếng gọi, cô hoàn hồn xoay qua thì có một cậu bé đã ngồi cạnh cô lúc nào không hay.

Cậu bé với gương mặt có nét điển trai, mái tóc đen bay bay trong gió nhẹ, đôi mắt đen nhưng rất trong trẻo và ôn hòa. Cậu bé nở một nụ cười rạng rỡ khẽ nghiêng đầu.

- Chào cậu, tớ tên Doãn Dĩ Hiên, chúng ta kết bạn được không?

Bạch Cửu Ngôn chớp chớp mắt nhìn cậu. Trong suốt mấy ngày qua, rất ít người tiếp xúc với cô, không phải, mà là cô không chịu tiếp xúc với mọi người thì đúng hơn.

Nếu muốn quên đi phiền muộn, có lẽ chúng ta nên tìm thứ gì đó tạo nên niềm vui cho cuộc sống thì hơn.

Cô cười nhẹ rồi nói:

- Tớ tên Bạch Cửu Ngôn...hân hạnh được làm bạn với cậu...

Bạch Cửu Ngôn có chút khựng lại. Trông cái cậu bé trước mắt kiểu gì cũng lớn hơn cô cả, xưng hô như kiểu bằng tuổi thế này cô có chút ngượng. Mặc dù đây đã là người con trai thứ hai Bạch Cửu Ngôn kết bạn nhưng cô vẫn không biết nên ứng xử như thế nào, kiểu người bị chứng sợ giao tiếp như cô thì cứ ấp úng thế ấy.



- Ừm...cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Cô hỏi.

Doãn Dĩ Hiên lập tức trả lời:

- Sáu tuổi.

Ể?! Thế là cô nhỏ hơn người ta thật kìa!!!

Bạch Cửu Ngôn ấp úng đáp lại:

- Thế...thế anh lớn hơn em rồi, em chỉ mới bốn tuổi thôi.

Doãn Dĩ Hiên có chút ngạc nhiên, bốn tuổi mà đã hiểu chuyện và thông minh đến thế này ư?

- Haha, không sao cả, vậy chốt nhé? Doãn Dĩ Hiên và Bạch Cửu Ngôn sẽ là bạn với nhau. Anh có thể gọi em là Tiểu Ngôn được không?

Cậu bé nở một nụ cười tươi rói, biểu cảm hớn hở chờ câu trả lời từ Bạch Cửu Ngôn.

- Vâng ạ!

Cô gật đầu.

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua bóng cây, hai đứa trẻ ngồi trò chuyện cười đùa với nhau. Khung cảnh thật yên bình và vui vẻ biết bao.

Đó chính là lần đầu tiên cả hai người họ gặp và quen biết nhau.