Bảo Bối Nhỏ ! Em Chạy Đằng Trời

Chương 45:Chap 44 : Bị hại 2



Nhưng rồi anh cũng kệ rồi đi đến bế cô lên, rồi về phòng. Trên đường đi anh hỏi :

\- Em tát cô ta sao ?

Cô gật đầu, anh cười tươi, mắt sáng như sao nhìn cô. Cô ngạc nhiên hỏi anh :

\- Sao anh cười ? Đáng lẽ ra anh phải phạt tôi chứ ?

Anh cốc đầu cô nói :

\- Tôi phải thưởng cho em mới đúng. Em đã biết hại người rồi đó.

Cô thở dài nói :

\- Sao lại ngược đời thế này.

Anh vui vẻ ôm cô về phòng, đột nhiên anh hỏi cô :

\- Em muốn học võ không ?

Cô gật đầu, nói :

\- Có, nhưng tôi cũng thích nghiên cứu thuốc hơn.

Anh cười rồi hôn lên trán cô nói :

\- Được, tôi sẽ cho em thời gian nghiên cứu thuốc.

.......
Con thỏ nào đó không biết rằng cô đang sắp phải đối đầu với địa ngục.

Ngày nào đó khi cô 9 tuổi.

Trước mặt cô là bầy chó sói, cô thì đang cầm một con dao găm. Cô cười khổ nhìn bầy chó sói đó, bọn chúng lao lên, chỉ sau mười phút cả bầy chó sói đều nằm hết dưới đất, máu chảy rất nhiều từ những con sói. Linh Lâm và anh ngồi trên bục cao nhìn xuống. Linh Lâm hỏi nhỏ :

\- Anh có phải làm đến mức này không ? Con bé đã phải chị khổ rất nhiều đó ! Dù gì con bé còn nhỏ, hay dừng lại đi !

Anh lắc đầu nói :

\- Không được, nếu với sau con bé có rời xa ta, thì nó mới có thể tự bảo vệ mình ở ngoài kia. Ta làm vậy chỉ muốn tốt cho nó, ta cũng rất muốn dừng lại, nhưng ta không không nỡ nhìn thấy con bé bị bắt nạt, nên phải để con bé phải tự đứng lên bảo vệ mình.

.....
Quay lại hiện tại.

Cô đang ở phòng của mình ngủ, thì anh mở nhẹ tiến vào. Anh quỳ một chân xuống, vuốt tóc cô. Anh hôn lên trán cô nói :

\- Xin lỗi vì đã khiến em không thể ở bên cạnh người mình yêu. Tôi ích kỷ lắm, em tha thứ nhé, tha thứ cho tên đã vì em mà si tình, vì em mà tận tay giết chết những người đã từng ăn hiếp em. Tôi biết em ghét tôi vì những lần huyến luyện. Nhưng tôi làm vậy đều có nỗi khổ riêng.Tôi muốn tiểu công chúa của tôi có thể tự đứng lên sau vấp ngã, có thể tự tay giết những người em ghét, nhưng sao em lại không hiểu cho tôi ? Tôi làm tất cả vì yêu em, tôi vì em mà mở lòng, vì em mà trao cả con tim, sao em lại như thế ? Sao lại không yêu tôi ? Sao lại yêu hắn ? Có phải tại tôi cho em về nhà mình nên mới tạo cơ hội cho em và tên đó gặp nhau không ?

Anh cười khổ nhìn cô, trong tim anh luôn chứa bóng dáng của cô bé đáng yêu 5 tuổi. Nhưng anh biết trong tim cô đâu có hình dáng của anh đâu, là do anh đa tình, anh biết là anh đa tình, nhưng anh vẫn mong mỏi trái tim của cô có chút gì đó. Anh cũng đã thất vọng rất nhiều lần rồi đó, nhưng càng thất vọng nhiều lần thì anh càng cố nuôi thêm hi vọng. Mặc dù hai giới đều gọi anh là lạnh lùng vô cảm, không gần nữ sắc, không bao giờ biết yêu là gì. Nhưng anh cũng là con người mà, anh cũng biết yêu, cũng biết động lòng.

Anh cứ nhìn cô một lúc, rồi nói :

\- Nếu như trong câu chuyện của chúng ta không. ó sự xuất hiện của cậu ta, thì có vẻ chúng ta đã bên nhau rồi. Hình như người đến sau luôn được sự iu ái hơn người đến trước.

Anh thở dài rồi cởi giày rồi nằm bên cạnh ôm cô. Anh muốn được ôm cô mãi mãi như thế này, nhưng sẽ nhanh thôi, cô sẽ lấy thuốc giải giải rồi rời bỏ anh. Anh nhắm mắt lại, thở dài rồi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
Hết rồi :3 nhớ like nhó !
Mọi người nhớ qua truyện mới của mình ủng hộ nha !!!

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/436601/markdown/4465715/1597000373469.jpg-original600webp?sign=03aab4f2ba1c7cfbca62d297b65bc6d7&t=5fff8980)