Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh

Chương 8



Sau khi dùng cơm xong,mọi người cùng nhau lên phòng khách ăn điểm tâm rồi trò chuyện, hai người bạn già lâu nay không gặp nay được hội tụ liền rơm rã nói chuyện với nhau, cô nhìn hai người phụ nữ trung niên nói chuyện, thì không biết làm gì khác, muốn lên phòng cũng không được, ở lại thì vô cùng khó chịu khi bị tên đàn ông kia luôn nhìn chằm chằm vào cô,khiến cô khó chịu không thôi. Cô liếc quay sang nhìn anh, với ánh mắt không mấy vui vẻ nhằm nói lên là đừng nhìn cô nữa, nhưng anh vẫn cứ thích nhìn cô rồi còn nhếch môi trêu ngược lại cô,khiến cô tức tối không thể nói được gì ?

Không chịu được không khí như vậy ,cô liền đứng dậy xin phép mọi người.

-- À con muốn ra ngoài hít thở không khí, mọi người cứ nói chuyện đi ạ.

-- Ừm được rồi con đi đi.

Nhận được sự đồng ý của mẹ cô,cô liền bước đi ra ngoài, ở trong đó thêm một giây phút nào nữa chắc cô nổ tung mất,nhìn mặt tên chú già đò cũng đủ cô nổi máu đến cỡ nào, cô đi ra vườn hoa ở đó có một chiếc xích đu nên lại đó ngồi, hít thở hương thơm dịu nhẹ của hoa và bầu không khí trong lành. Khi cô bước ra ngoài, anh liền xin phép đi ra ngoài, mục đích của anh là muốn gặp cô,đi ra vườn anh thấy cô ngồi trên xích đu,anh bước lại gần cô rồi lên tiếng.

-- Phong cảnh đẹp nhưng lại không được hòa nhã cho lắm.

-- Ý chú là sao ? Sao chú không ở trong đó ra đây làm gì ?

-- Tôi già đến mức gọi tôi bằng chú sao ?

-- Phải chú rất già.

" Rất già " hai từ khiến anh cau mày lại khó coi hơn, lúc nãy là " già " thì không nói gì bây giờ lại thêm từ " rất " vào khiến anh cau có gương mặt lạnh lùng trở nên khó coi hơn.

-- Tôi chỉ mới ba mươi, mà cô đã gọi tôi như vậy rồi.

-- Chú lớn hơn tôi tận tám tuổi đấy, không già thì là gì ? Già thì chịu đi đúng là thích cải.

Anh bị cô nói đến không thể nói được gì ? Phải nói khi cô nói ra thì có thể là câm nín không nói được lời nào, không nói thì thôi còn nói là cho im luôn. Và đây có thể là người thứ hai sau mẹ anh không thể cải lại được. Thấy anh không lên tiếng cô xoay qua nhìn anh đang trầm ngâm gì đó liền lên tiếng.



-- Chú mau vào trong đi ở đây không có gì cho chú chơi đâu.

-- Có đấy.

-- Có ? Là gì chứ ?

-- Cô.

-- Tôi ?

-- Phải, tôi còn chưa tính chuyện bữa trong quán bar đấy.

-- Chú có cần nhớ lâu như vậy không ? Dù gì cũng qua lâu rồi.

-- Không thể quên được, cô là người đầu tiên dám nói tôi như vậy đấy.

-- Thì sao ?

-- Có lẽ cô không biết, người nào đụng đến tôi sẽ không được yên ổn đâu.

Cô bị anh hù dọa đến toát cả mồ hôi, ý anh nói vậy làm sao chứ ? Định đem cô mổ sẻ hay là cho người giết cô đây chứ, cô chỉ mới hai mươi hai tuổi đầu thôi, chưa có một mối tình nào, lại còn yêu đời như vậy chết sớm thì có lỗi với bản thân và cuộc đời lắm.

-- Chú đừng có mà hâm dọa tôi,tôi không sợ đâu.

-- Vậy sao, sao tôi nhìn mặt em tái xanh rồi đấy.



-- Làm..làm gì có chú đừng nói bậy.

-- Haha tôi chỉ đùa thôi không cần căng thẳng như vậy đâu.

Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ ? Đang đùa với cô sao, làm cô từ nãy giờ muốn rớt tim ra ngoài, mà tên già này lại đùa cô, mà đùa cô lại vui như vậy, làm cô hơi hoang mang rồi đấy, đùa kiểu này làm cô có ngày đau tim chết mất . Thấy cô vẫn im lăng liền biết cô vẫn chưa tin anh nên đã nói.

-- Cô yên tâm tôi không thích bạo lực phụ nữ đâu,nên không cần lo lắng.

-- Ai biết được chú muốn ra tay lúc nào chứ.

-- Tần Âu Thiên tôi chưa bao giờ ra tay với phụ nữ, nếu có thì là những kẻ muốn đối đầu trái ý với tôi thôi.

-- Ha...con nói là không ra tay,có ma mới tin.

-- Ừm.là ma bây giờ chắc họ cũng đang quanh quẩn bên tôi đấy.

-- Chú đừng có mà dọa tôi,tôi không sợ.

-- Ồ...vậy cô có muốn thử không ?

-- Chú...chú là đồ thần kinh mà.

Cô bật dậy liền đi vào nhà để lại anh cười phá lên, đây là cảm giác đầu tiên mà anh cảm thấy vui vẻ nhất khi nói chuyện với một người con gái khác ngoài mẹ anh ra, ở gần cô anh như được sưởi ấm lại vậy, vô cùng ấm áp khiến anh muốn giữ nó mãi. Từ lúc ba anh mất, thì con người anh đã sống khép kín lại, một tay mẹ anh cực khổ nuôi lớn anh,bà không bước thêm bước nữa mà toàn tâm làm một bà mẹ đơn thân nuôi con, khiến anh rất thương mẹ mình, và anh đã quyết tâm phải phải trở thành một người có tài, để chăm sóc lại bà.

Kết thúc dòng suy nghĩ đó, anh bước đi vào nhà thấy cô đang phụng phịu ngồi bên cạnh mẹ mình,anh đi vào ngồi xuống sofa cầm ly trà uống một ngụm rồi tiếp tục nghe cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ trung niên. Anh không hiểu phụ nữ có nhiều chuyện để nói đến vậy sao chứ ? Anh đi ra ngoài cũng một lúc rồi mà vẫn nói chưa xong, thật là không hiểu nổi.