Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 94



Họ rất tự nhiên , ăn uống nói chuyện vô tư mà chẳng hề phòng bị sợ người khác chụp lén . Dù gì bây giờ ở thành phố A này Xương Lâm cực kì nổi , có thể so sánh với cả minh tinh nổi tiếng .

Thế vậy , nổi tiếng như cồn thì chắc mấy tay săn ảnh không bỏ qua mà chụp lén . Nhưng Xương Lâm không ngại điều đó , không khẩu trang che mặt , hay nón mũ che mặt . Tất cả hành xử phong thái đều giống người thường , không hề biểu hiện của sự nổi tiếng nào .

Trên bàn toàn là món ăn mắt tiền , xa xỉ , hai người họ vô tư chuyện trò không chú ý đến xung quanh hay bất cứ điều gì .

* Tạch , tạch * tiếng máy ảnh phát lên tại một bàn khá xa trong nhà hàng . Một tên nào đó đã lấy điện thoại chụp hình hai người trong khi hai người chả hay chả biết .

Rồi tên đó gọi điện thoại cho một người nào đó , mà tên đó giọng điệu đều rất kính trọng từng chữ từng chữ một mà tên đó phát ra .
" Thưa lão đại ! đã chụp xong rồi .. rất rõ nét .. để em gửi cho lão đại "

" Dạ vâng ! Vâng ! em biết rồi ... em sẽ làm tốt ạ "

Tên đó cúp máy , rồi nhấn vào màn hình điện thoại vài cái . Những bức hình mới chụp khi nãy nhanh chóng được gửi đi đến một nơi khác .

Khi gửi xong những tấm hình đó , tên đó lại cư xử như một vị khách thông thường . Nhưng vẫn không quên liếc mắt theo dõi hai người .

Xương Lâm và Vĩnh Thanh vẫn chưa biết gì mà vẫn vui vẻ .

Vĩnh Thanh nhìn Xương Lâm vẻ mặt khá nghiêm lại . Xương Lâm thấy vậy cũng lạ mà hỏi

" Sao vậy Vĩnh Thanh !"

" Hình như có người chụp lén chúng ta .. em cảm nhận vậy đấy "

Nói rồi Vĩnh Thanh nhìn xung quanh nhà hàng , không có ai khả nghi cả , tất cả mọi người trong nhà hàng đều ăn uống rất tự nhiên , không ai có hành vi đáng nghi .
Xương Lâm khẽ nói " Chắc em tưởng tượng thôi ! Không có gì đâu ... "

" Chắc vậy !! " Vĩnh Thanh thấy điều mình vừa nói cũng khá sai nên theo ý của Xương Lâm .

" Xương Lâm anh yên tâm ! Em chắc chắn sẽ giúp anh hết mình ... giúp anh đánh bại hắn .. "

" Cảm ơn em ! Nhưng sao em lại muốn đánh bại và tiêu diệt hắn như vậy "

" Do hắn quá tàn bạo và ác độc ! Gϊếŧ người đổ máu , buôn bán hàng đen , muốn làm gì thì làm , luật pháp chẳng thể đá động gì tới hắn , áp bức người ... nhiêu đó đã đủ lí do mà em muốn tiêu diệt hắn "

" Vậy thì anh đã có một trợ thủ đắt lực rồi "

" Ừm ! "

Không phải Y về đây không chỉ để cứu ba mẹ Y ra khỏi tay hắn , mà còn muốn đánh bại hắn . Trong đầu Y đã khẳng định rồi , hắn mới chính là thứ mà Y muốn loại trừ khỏi xã hội , chính là mục tiêu tương lai của Y .
" Một kẻ như hắn không nên xuất hiện nữa ! Đến lúc hắn phải chết rồi "

" Em làm anh bất ngờ đó Vĩnh Thanh ! Hai năm nay em thật sự thay đổi rất nhiều .. đến nỗi anh không còn nhận ra Vĩnh Thanh của ngày xưa đang ở trước mặt anh "

" Anh .. Anh đừng nhìn em với ánh mắt vậy chứ "

Thấy ánh mắt bất ngờ đến không thể tin nỗi của Xương Lâm , Y lại ngượng nghịu mà mặt hơi ửng đỏ .

" Mà em có nhà ở chưa ! Hay vẫn còn ở khách sạn " Xương Lâm hỏi .

" Có rồi ah ! Bạn em đã mua nó giúp em "

" Đọc địa chỉ đi hồi anh đưa về ! Chứ đường phố thành phố A thay đổi khá nhiều anh sợ em sẽ lạc mất .. lúc đó chẳng phải anh mất trợ thủ đắt lực của mìn sao ! "

" Để em nhớ coi .. địa chỉ .. địa chỉ .. "

Vĩnh Thanh đang cố nhớ ra địa chỉ nhà mà lần trước Bình Anh nói cho Y biết , nhưng mà tiếc là Y đã quên mất nó rồi .
" Thôi chết rồi ! Em quên địa chỉ nhà rồi "

" Vậy ở nhà anh đi ! Nhà anh có phòng .. em đừng ở khách sạn nữa "

" Như vậy có được không ! Không làm phiền anh chứ "

" Không phiền ! Anh vui là khác đó ... Bởi anh sống có mình à , nhà thì lớn như vậy anh sẽ cô đơn lắm ! Có em về ở anh sẽ vui hơn ... Khi nào em biết địa chỉ , em có thể về đó ở được chứ ! "

" Được ạ "

" Anh còn có chuyện này .... "

Anh chưa kịp nói xong thì ngón tay Y đã chặn ngay miệng anh ngăn lời nói anh lại .

" Suỵt !!!!"

Vĩnh Thanh ra dấu im lặng , Xương Lâm không hiểu nhưng cũng im luôn . Lúc này hình như có vài tiếng phát ra nho nhỏ do tiếng các người khách trong nhà hàng nói chuyện với nhau gây ra tiếng ồn nên tiếng đó nghe rất là không rõ .

* Bíp .... Bíp ... Bíp *

Hai người đều nghe thấy nó . Xương Lâm không biết tiếng đó tiếng gì phát ra từ đâu bởi nó rất nhỏ còn không rõ .
Tuy anh không biết nhưng Vĩnh Thanh thì biết rất rõ . Nhắm mắt lại và cảm nhận âm thanh đó , Y trợn mắt .

Xương Lâm không hiểu gì cả , đến khi ngón tay Y rời khỏi môi Xương Lâm thì anh mới nói .

" Có chuyện gì vậy ! "

" Là máy nghe lén ! "

" Ở đâu "

" Dưới gầm bàn "

Và từ đó tiếng Bíp Bíp nho nhỏ kia biến mất như ai đã tắt thiết bị đó vậy .

Vĩnh Thanh mò tay xuống gầm bàn , một lúc sau lại lôi lên một thiết bị màu đen nhỏ .

" Chính nó đó "

" Cái gì ? "