Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 69



Mẫn Doanh vắt chân nhìn cậu ., khuôn mặt nghiêm nghị nhìn cậu . Bình Anh tỏ vẻ hối lỗi , để hai tay buông xuống ghế .

" Cậu nói gì "

" Tôi .. tôi"

" Cậu nói vậy làm tôi có phần hơi bất ngờ đó "

" Xin lỗi anh .. "

" Một lời xin lỗi từ cậu tôi cũng đã nghe rồi .. cậu không cần nói xin lỗi nữa "

Đôi mắt bỗng nong nóng , cay cay , tầng hơi nước bao phủ lấy đôi mắt Bình Anh .Nước mắt dâng tràn ra khóe mi rơi ra thành giọt nhỏ . Cuối đầu xuống thật sâu , những giọt nước mắt cũng rơi xuống đầu gối của cậu .

Cậu đã cuối đầu xuống rất thấp để không cho anh thấy những giọt nước mắt ấy . Đôi mắt tinh tườm kia vẫn thấy được , nâng nhẹ mặt cậu lên , dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt kia .

" Sao cậu khóc chứ "

" Tôi đã mất người mình yêu rồi .. mất đi hạnh phúc của mình rồi "
" Mất đi ???? "

Nước mắt kia chảy xuống khuôn mặt điển trai của cậu . Anh thì nhích lại gần cậu hơn , dùng tay lau đi giọt nước nước mắt kia .

" Hức .. Tôi .. "

" Bình Anh cậu đừng khóc nữa "

Cậu bắt đầu lấy lại bình tĩnh , nước mắt cũng ngừng chảy ra . Anh cũng buông tay mình ra nhìn cậu . Bình Anh trầm mặt một lúc rồi quay qua nhìn anh .

" Tôi yêu anh Mẫn Doanh "

" Yêu tôi ?? "

" Tôi yêu anh rất nhiều "

" Trước kia cậu không yêu tôi "

" Trước kia tôi nghĩ rằng mình không yêu anh chỉ yêu mình Vĩnh Thanh .. nhưng sau khi chia tay với anh tôi mới biết rằng mình yêu anh , còn yêu rất nhiều ... "

" Lúc trước tôi lúc nào cũng tìm cách khiến em yêu tôi nhưng mọi thứ đều vô ích .. trong đầu em lúc nào chỉ nghĩ đến Vĩnh Thanh thôi .. lúc đó em biết không tôi đau lắm rất đau , tôi hi sinh mọi thứ để có được tình yêu từ em ! Em yêu tôi sao .. "
" Ừm .. yêu rất nhiều "

Khoảng không gian im lặng , bầu không khí thoáng lên nỗi buồn . Giữa đêm khuya như thế này chỉ nghe mỗi tiếng xe và gió ở ngoài . Hai người chẳng nói gì với nhau , trong phòng có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương .

" Mẫn Doanh anh hết yêu tôi rồi phải không "

Mẫn Doanh im lặng , vẻ mặt u tư . Bình Anh thấy phản ứng của anh vậy cũng nhanh chóng nói tiếp .

" Cũng đúng thôi .. tôi gây ra cho anh nhiều tổn thương , đau khổ như vậy hết yêu cũng là lẽ thường tình ! Do tôi quá tệ hại , anh yêu tôi nhiều như vậy mà tôi chẳng đáp lại nó còn ngược lại chà đạp lên nó .. "

" Cậu còn yêu tôi mà đúng không ". Mẫn Doanh nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của cậu .

Chắc hẳn anh đã tha thứ và muốn làm lại chứ ? Tình yêu là có lòng vị tha và chấp nhận những đau thương để tìm ra hạnh phúc mới . Nếu anh còn yêu cậu thì có lẽ sẽ quay lại nhưng mọi chuyện có như vậy không
Cậu khẽ gật đầu , ánh mắt cụp xuống . Tim cậu đau thắt như không thể thở nỗi nữa .

" Chỉ là nhận ra tình yêu quá trễ nên tôi đã đánh mất anh .. nếu như nhận ra sớm hơn tôi đã không như thế này .. anh đâu còn yêu tôi đâu nói ra những lời này có lẽ là quá muộn màng rồi "

Chìm đắm trong sự buồn bã đó , cậu im lặng chẳng nhìn đến sắc mặt của anh . Sự thật có lẽ vậy rồi những điều cần nói cậu cũng đã nói rồi .

" Đồ ngốc "

Câu nói ghẹo ghợt này của anh làm cho cậu ngạc nhiên . Quay qua nhìn anh , khóe môi của anh nâng lên tạo ra đường cong tuyệt hảo .

" Anh "

Đôi tay anh xoa xoa đầu cậu , khuôn mặt ôn nhu mỉm cười nhìn cậu .

" Ai nói anh hết yêu em chứ ! Anh còn yêu em nhiều lắm đồ ngốc.. Nếu thấy mình có lỗi thì anh cho cơ hội bù đắp "

" Anh ... anh "

Nhẹ hôn lên đôi má ửng hồng của cậu , Bình Anh vẫn còn bất ngờ vì phản ứng của anh . Cứ ngỡ như anh sẽ không quay lại hoặc bỏ đi hay gì đó nhưng anh lại quay lại .
" Sao không muốn quay lại à "

" Không .. được quay lại với anh em rất vui "

Họ ôm nhau thắm thiết , đây là hạnh phúc sau sóng gió sao ?