Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 39



Một 1 buổi tối vắng lặng , từng cơn gió lạnh thổi mạnh vào cậu thiếu niên nhỏ nhắn . Thiếu niên nhỏ nhắn bước đi trên thành phố lớn , vẻ mặt có chút đượm buồn .

Cậu cứ sải chân bước đi mà không biết mình sẽ đi đâu . Nhìn thấy những ngọn đèn lấp lánh bên kia sông lòng càng buồn hơn . Trong ngày hôm nay , tâm trạng cậu cứ không ổn . Nó cứ như thiếu vắng cái gì đó mà không định hình được .

Lòng cứ day day , dứt dứt khiến cậu không hiểu nỗi . Cậu chỉ mặt mỗi cái áo sơ mi mỏng ,cùng chiếc quần jean . Những cơn gió lạnh cứ thổi vào người cậu , khiến cậu có chút run .

Cậu thật sự nhớ , nhớ đến 1 người mà cậu lại nhẫn tâm làm tổn thương. Người đó rất yêu cậu , dành cả trái tim vì cậu nhưng cậu lại chối bỏ nó . Bình Anh cụp mắt xuống , lòng buồn bã không thôi .Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Mẫn Doanh đau buồn vì tình yêu.
Nguyên ngày hôm nay tâm trí cậu cứ nghĩ về Mẫn Doanh. Cậu muốn gặp anh ngay bây giờ , cậu rất nhớ anh . Đau lòng khi nói những lời đó với anh . Cậu sâu chuỗi sự việc lại , thì mới phát giác ra là mình đã yêu người ta rồi .

Nếu cậu không yêu Mẫn Doanh thì sao cậu lại đau nhói khi nói ra những lời đó, sao cậu lại cảm thấy thiếu vắng hình bóng ai kia được , sao cậu lại khóc khi rời xa anh , sao tim cậu lại đập mạnh khi ở gần anh chứ ....Cậu nở nụ cười bi thương , ánh mắt buồn bã , vô hồn nhìn vế phía con sông lớn .

" Mày thật là ...mày yêu người ta từ lúc nào mà mày không biết ...sao mày không nhận ra từ sớm chứ ....chà đạp , chối bỏ lên tình cảm người ta ...bây giờ nói lời yêu với người ta có lẽ là quá muộn không ....người ta đã đuổi mày ra khỏi cuộc đời của người ta rồi ...mày không còn là gì của người ta nữa rồi "
Cậu biết mình đã yêu Mẫn Doanh rồi . Nhưng cậu nhận ra điều này là đã quá trễ .Cậu thẳng thừng nói không thích anh , làm cho người kia tổn thương. Bây giờ , nếu cậu nói yêu anh liệu anh có chấp nhận cậu không ..

Trong lí trí luôn nhắc nhở mình là yêu Vĩnh Thanh , còn trái tim lại yêu Mẫn Doanh . Do cậu không nhận ra tình yêu của mình , luôn nghĩ mình chỉ yêu Vĩnh Thanh mà thôi. Chỉ vì nhận ra tình yêu này quá trễ nên cậu đã mất đi Mẫn Doanh rồi .

Có biết bao nhiêu câu hỏi mà cậu đặt ra ngay bây giờ ...Người kia đang làm gì?Sau này người kia có tìm kím người mới hay không...Những câu hỏi đó hiện lên trong tâm trí , cậu rất muốn có câu trả lời.

Nghĩ một lúc , cậu quyết định về nhà . Bước về căn nhà thân thương của cậu , chợt nhìn thấy có bóng dáng ai đó .Có ai đó đang đứng trước cửa nhà cậu, nhưng bộ dạng có lẽ là đang say xỉn .
Tiến lại gần cậu càng nhìn thấy rõ người đó .Người đó mang khuôn mặt điển trai , dáng người cao to . Người đó chính là người cậu yêu , người mà cậu vô tình làm tổn thương .

Bộ dáng anh bây giờ còn thê thảm hơn lúc sáng . Quần áo xệch xạc, đi đứng loạng choạng như muốn ngã . Khuôn mặt đau thương , vô sắc nhìn vào trong nhà . Tay cầm điếu thuốc đã gần tàn hết . Nhìn sơ đã biết anh đã uống rượu , uống rất nhiều là đằng khác .

Nhìn anh như vậy lòng cậu nhói lên . Thấy anh như sắp ngã xuống đất , cậu nhanh chạy lại đỡ anh .

" Mẫn Doanh.. sao anh lại uống rượu thành ra bộ dạng này chứ "

Người anh nồng nặc mùi rượu . Anh quá to lớn với thân thể cậu nên cậu bị nghiêng sang một bên .

" Ực ..ha ..là em sao ...anh nhớ em quá đó Bình Anh ...Sao em lại muốn rời xa anh ...ực ...anh yêu em ...yêu em ..Bình Anh "
" Anh ..say quá rồi đó ..để em đỡ anh vào nhà "

Cậu cố gắng đưa anh vào nhà . Thả anh xuống sofa , cậu lật đật chạy đi pha nước giải rượu cho anh . Khi quay ra anh lại ngủ mất tiêu , miệng anh còn nở lên nụ cười , một nụ cười chứa đựng sự đau thương .