Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 19



Không khí trong căn phòng đầy căng thẳng . Thấy cậu định đi , anh ta đứng dậy nắm chặt cổ tay của cậu kéo lại .

" Em không nói rõ ràng thì đừng mong mà anh cho em đi "

" Em yêu tên đó mà tại sao không yêu anh ? tại sao "

" Anh bỏ ra ! tôi ..tay tôi đau "

" Em nói nhanh cho anh ! "

" Tại sao em lại yêu tên đó hả ? "

" Tôi yêu ai là quyền của tôi ! anh..bỏ..tay tôi ra đau a ! "

Anh ta càng siết chặt hơn cậu càng cố gỡ ra nhưng không được . Sức anh ta quá lớn cậu không làm gì được . Anh ta bây giờ đang rất tức giận

" Em nói đi tên đó là ai ? hả "

" Tôi...a ..đau ! bỏ ra ..a..đau quá "

" Nói nhanh ! "

" Tôi không nói !.. đau quá .."

" Em có tin anh bẻ gãy cỗ tay em không hả "

" Anh bỏ ra ! cổ tay tôi sắp gãy rồi ! tôi nói ! bỏ ra "

Anh ta giảm nhẹ lực đạo rồi từ từ buông ra . Cổ tay cậu đỏ hoe , in đậm bàn tay to lớn của hắn . Cậu vội ôm cổ tay của mình , xoa xoa nhẹ chỗ anh ta bóp chặt .
" Bây giờ nói cho anh biết tên đó là ai ? "

" Người tôi yêu là Vĩnh Thanh ! Triệu Vĩnh Thanh anh bây giờ biết rồi đó! tôi đi đây "

Anh ta cười khẩy , vòng qua cái bàn lớn . Anh ta ẵm cậu đặt lên bàn làm việc . Cậu hoảng loạn vùng vẫy nhưng không làm được gì . Tay hắn giữ eo cậu , tay kia nâng cầm cậu lên .

" Anh làm gì vậy ! bỏ ra ! tôi nói rồi đấy anh cho tôi đi khỏi đây đi "

" Em biết người em thương bây giờ đang là của ai không "

" Tôi ..tôi "

" Vĩnh Thanh đang là của Hồ Tổng ! "

" Tôi biết "

" Em đã biết ! mà còn có ý định với cậu ta sao? "

" Em có biết hậu quả không hả "

" Tôi đương nhiên biết ! "

" Đã biết mà còn có ý định với Vĩnh Thanh "

" Em muốn đi chết sao hả ?? "

" Tôi không muốn chết "

" Anh bỏ tôi ra ! Tôi mặc kệ dù có ra sao tôi vẫn yêu 1 mình Vĩnh Thanh mà thôi"

" Em có phải là quá ích kỉ rồi không ? "
" Tôi ích kỉ sao ? "

" Đúng ! em chỉ dành tình yêu cho 1 mình cậu ta thôi "

" Thì đã sao ? anh bỏ tôi ra "

Cậu cố gắng thoát ra nhưng không được , anh ta vẫn giữ chặt không buông .

" Em yêu cậu ta từ lúc nào ? "

" Từ khi còn nhỏ "

" Anh biết như vậy là đủ rồi ! thả tôi ra mau "

" Nếu lỡ có ai đó nhìn thấy thì họ sẽ nghĩ gì đây ? "

" Thì anh sẽ cho họ biết , người anh yêu là em "

" Anh ..anh "

" Tôi nói với anh ! tôi chỉ yêu 1 mình Vĩnh Thanh thôi "

" Cho dù tôi có bị Hồ Tổng gϊếŧ chết thì tôi vẫn yêu Vĩnh Thanh "

" Anh hãy tìm người khác tốt hơn tôi "

" Em có biết hay không ? "

" Người anh yêu mãi mãi là em "

" Em có thể yêu Vĩnh Thanh mà sao không yêu anh "

" Trong khi yêu 1 người không thể ! thì yêu anh không phải tốt hơn sao ? "

" Xin lỗi ! tôi không thể "

Cậu nhân cơ hội anh ta sơ hở mà thoát ra được , khi thoát ra được cậu chạy nhanh ra ngoài mà không nhìn lại . Còn anh ta sau khi cậu chạy đi , thì trên khuôn mặt anh tuấn đó mà nước mắt bắt đầu chảy thành hàng , rơi xuống chiếc bàn kính tạo thành vũng nước nhỏ . Nước mắt anh ta , càng ngày càng tuôn ra không ngớt và nhiều hơn . Tay thì bóp mạnh ngực mình
Trong lòng Mẫn Doanh bây giờ như hàng ngàn con dao đâm vào tim anh ta . Đau đớn khi bị người mình yêu bấy lâu từ chối , càng đau hơn khi biết Bình Anh lại yêu 1 người khác . Mà người đó lại là tình nhân của Hồ tổng . Cậu mặc kệ dù

ra sao thì cậu vẫn yêu Vĩnh Thanh .

Từ đau đớn chuyển sang tức giận, trong lòng nỗi lên ý định chiếm đoạt . Đôi mắt anh ta đỏ hoe vì đã khóc , tay siết chặt thành nắm đấm .

" Là em ép anh "

" Bình Anh em chỉ có thể là của anh "

" Nếu em không nguyện ý thì còn cách chiếm đoạt "

" Anh không muốn như vậy đâu ! anh không muốn làm cách đó với em ! "

" Là em ép anh ! Anh chỉ vì quá yêu thôi "

" Bình Anh à ! anh xin lỗi "