Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 120



Vĩnh Thanh hé cửa đi ra ngoài thấy hắn ngồi ngoan ngoãn ngay ghế trước gương chờ Vĩnh Thanh .

Cậu thấy vậy thì an tâm đi lại cầm máy sấy lên sấy tóc cho hắn . Một hồi sau thì tóc cũng khô thấy vậy Vĩnh Thanh nói .

" Tóc khô rồi đó .. Nhất Hùng xuống dưới nhà chơi với Mẫn Doanh đi .. còn Vĩnh Thanh phải đi tắm cái đã .."

" Vâng ~~~ "

Nói rồi hắn tưng tăng chạy đi như một đứa trẻ . Cậu nhìn theo bóng hắn mà cười mĩm , nhìn hắn vầy cũng có phần đáng yêu , phải nói là siêu đáng yêu khiến cậu mặc kệ mọi thứ mà vô tư chiều theo ý hắn .

Chỉ trách là sao hắn vừa có thể có một bộ mặt lạnh lại ngầu mà đồng thời vừa có một bộ mặt ngây thơ vô cùng đáng yêu kia chứ làm tim cậu lúc nào cũng loạn nhịp lên hết .

Tên ác kia đã biến mất thay vào đó là một đứa trẻ dễ thương bên cậu nhõng nhẽo suốt ngày , chạy tới chạy lui , chỉ để cậu chơi với hắn , rồi dẫn hắn đi chơi .
Điều đó còn đỡ hơn một tên lúc trước cứ hở ra là cường bạo cậu chả thương tiếc , rồi nhốt cậu như thú vật . Hành hạ , tra tấn người dã man .

Nghĩ đến quả thật bây giờ là khoảng thời hạnh phúc của cậu và hắn rồi . Nếu hắn không nhớ lại cũng không sao miễn là hai người bên nhau hạnh phúc .

Tắm rửa sạch sẽ rồi thấy đồ xong hết mọi thứ thì cậu cũng xuống nhà . Chỉ mới vừa bước xuống cầu thang đã nghe tiếng cười khúc khích của Nhất Hùng vang vọng rồi .

Cậu đi xuống sảnh chính thấy Nhất Hùng cùng Mẫn Doanh đang vui đùa , và Bình Anh thì ngồi đợi ai đó . Chắc chắn là đợi cậu rồi .

" Vĩnh Thanh ... cậu "

" Bình Anh .. "

Vĩnh Thanh vui mừng đi lại đó ôm chầm lấy Bình Anh vui mừng cũng đã khá lâu rồi hai người chưa gặp nhau .

Nhưng chỉ vừa mới cười được năm phút thì Bình Anh quay đến bộ mặt tức giận .
" Ê cái thằng kia .. mi nghĩ sao mà không liên lạc với ta mấy tháng , điện thoại gọi cũng không bắt máy , nhắn tin cũng không trả lời .. hai năm trước cũng vậy , bây giờ cũng vậy .. ngươi có còn coi Bình Anh này là bạn không hả .. hay là ngươi bên người ngươi yêu quá rồi riết hết thời gian trả lời ta ! Đúng là có bồ bỏ bạn ." Bình Anh chống hông chửi Vĩnh Thanh xối xả .

Vĩnh Thanh bất ngờ không nói nên câu , đây là lần thứ hai mà cậu nghe Bình Anh chửi một tràn như vậy , trước giờ hai người dù có cãi nhau lớn đến bảo nhiêu thì Bình Anh cũng không chửi cậu như vậy .

" Thôi .. thôi bớt nóng ". Mẫn Doanh quay qua can ngăn Bình Anh lại .

" Anh buông ra để em chửi nó ... thứ gì mà phụ bạc .. buông ra "

" Trước giờ cậu có chửi tôi như vậy đâu .. sao hôm nay lại .. "

" Đúng lúc trước tôi không có diss cậu ! Nhưng bây giờ thì khác .. cậu có người yêu rồi thì quay lưng bỏ đứa bạn này hỏi sao không chửi .. mất liên lạc làm tôi tưởng cậu mất tích giữa cái thế giới này luôn rồi "
" Ối má ơi ... Chú đẹp trai thật hung dữ ! chả như Vĩnh Thanh lúc nào cũng như mẹ đều hiền hậu " Nhất Hùng nhìn Bình Anh nói lí nhí trong miệng mình .

" Em thông cảm cho cậu ấy đi ! đó cậu ấy phải chăm trẻ con mà .. mà trẻ con lại rất nghịch nên cậu ấy phải quản 24/24 , thì có lẽ không có thời gian .. em bỏ qua đi "

Mẫn Doanh ngầm sợ hãi rồi cũng ôm Bình Anh lại vỗ về cơn giận dữ của Bình Anh bây giờ .

Bình Anh nguôi giận thì Mẫn Doanh buông người ra rồi hỏi .

" Dạo này cậu chăm tên ác ma này sao rồi "

" Cũng ổn .. "

" Tên này vẫn chưa hồi phục sao .. cậu không lo à "

" Cũng không hẵng là lo .. không hồi phục lại cũng không sao .. bây giờ chúng tôi cũng đang hạnh phúc mà "

" Vĩnh Thanh ! Nhất Hùng muốn đi chơi "

" Thôi được .. à hai người có đi không "

Nhìn qua Bình Anh thấy cậu vẫn còn tia giận dỗi thì Vĩnh Thanh mềm giọng lấy lòng .
" Thôi mà đừng giận nữa.. sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa .. nay chúng ta đi công viên giải trí nha .. "

" Ừ thì được rồi .. " Bình Anh đồng ý .

Thế là họ đi chơi vui vẻ với nhau .

______

Tại công viên giải trí ...

" Aaa .. trò đó vui quá mình vào chơi đi Vĩnh Thanh "

" Từ Từ Nhất Hùng đừng kéo .. "

Cậu bị hắn lôi đi chơi từ trò này đến trò khác , Vĩnh Thanh chạy đến chạy lui mệt muốn đứt hơi mà trông hắn có vẻ không biết mệt là gì .

Cặp Mẫn Doanh và Bình Anh cũng chạy theo suýt xao để đuổi kịp hai người phía trước .

Bình Anh chạy đến mệt mới than " Sao anh ta chạy nhanh dữ vậy ... "

" Thì đương nhiên .. hắn ta bây giờ là con nít mà "

" Em mệt quá a ! "

" Vậy leo lên đây anh cõng "

Bình Anh nhẹ tênh trèo lên lưng Mẫn Doanh , sau đó Mẫn Doanh cõng Bình Anh dí theo Nhất Hùng và Vĩnh Thanh .
Đến một khu trò chơi Nhất Hùng đang chạy thì dừng lại chỉ tay về nó và nói " Đó vui quá mình vào chơi nha "

" Hộc .. cái gì ". Vĩnh Thanh ngước lên thứ mà hắn chỉ thì .. chao ôi ! đó là tàu lượn siêu tốc .

Hồi nhỏ cậu đã chơi qua một lần đến bây giờ vẫn còn sợ . Chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã lôi cậu lên trên đó .

Một lúc sao ....

" Oẹ ... Oẹ " Vĩnh Thanh cố bịnh miệng mình để không ói ra .

Nhưng cậu bây giờ là đầu quay quay , chóng mặt , mắc ói . Bình Anh vuốt lưng cậu lo lắng hỏi " Có sao không Vĩnh Thanh "

" Oẹ .. không sao " Vĩnh Thanh khua tay nói không sao .