Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 119



Vĩnh Thanh kiềm chế lại , cố bình tĩnh tiến tới cái bồn tắm lớn rồi quỳ xuống cạnh bồn khẽ lấy bông tắm chà lưng cho hắn .

Nhất Hùng nằm hưởng thụ trong bồn tắm , lâu lâu hắn còn cười " hi hí " vài cái .

Trong quá trình tắm gội , Vĩnh Thanh chỉ biết đơ như tượng mà hành động . Mặt đỏ ửng , tay chân run run .

Hồ Nhất Hùng hắn nào để yên , quay qua tát nước Vĩnh Thanh . Cậu chẳng biết làm gì , chỉ biết đỡ rồi né .

" Á .. đừng .. đừng tát nữa ... ướt người Vĩnh Thanh hết rồi "

" Tắm chung với Nhất Hùng đi mà ... "

" Không được ... đừng tác nước nữa .. xin Nhất Hùng đó "

" Không tắm chung Nhất Hùng sẽ tát nước ướt hết người Vĩnh Thanh cho coi "

" Thôi .. đừng .. đừng .mà"

Chiếc áo mỏng tanh của Vĩnh Thanh bây giờ đã ướt nhẹp , cái gì bên trong cũng lộ ra hết rồi ngay cả nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy .
Nhất Hùng hắn cứ tát nước vào người Vĩnh Thanh , cậu chỉ né những cú tát nước đó . Đúng là trẻ con khó bảo mà !

" Thưa thiếu gia và ông chủ có cậu Mẫn Doanh tới tìm hai người "

Tiếng quản gia từ bên ngoài nói vào khiến trận chiến trong nhà tắm kia cũng dừng lại .

Nhất Hùng vừa nghe tới Mẫn Doanh tới thì chân loăn xoăn định chạy ra ngoài .

" A .. anh Mẫn Doanh tới "

"Khoang .. Khoang ...mặc đồ vào đã rồi hả đi "

Thấy hắn từ trong bồn tắm định chạy hẵng ra ngoài thì Vĩnh Thanh kéo tay hắn lại .

Sàn nhà trơn trượt , Nhất Hùng lại loăn xoăn chạy đến cửa thì bị Vĩnh Thanh kéo lại đó mất đà nên té ngược lại .

Hắn té xuống sàn nằm đè lên người Vĩnh Thanh , cậu và hắn trong tư thế người trên đè người dưới khiến cậu hơi bối rối .

" Tôi biết rồi ... bảo họ đợi dưới nhà một chút chúng tôi xuống ngay " . Vĩnh Thanh nói ra ngoài cho người quản gia biết .
" Dạ tôi biết rồi " Quản giá đáp lại rồi rời đi .

Vĩnh Thanh đẩy hắn ra khỏi người mình rồi lo lắng hỏi " Nhất Hùng anh có sao không "

" Nhất Hùng không sao "

" Vậy thì ra ngoài mặc đồ vào đi rồi sấy tóc cho khô "

" Ư .. Vĩnh Thanh mặc cho Nhất Hùng đi " * nũng *

" Sao .. sao .. không được .. Nhất Hùng tự mặc đi "

" Không chịu .... "

Trong tư thế trên dưới này thật khó cho Vĩnh Thanh . Tim cậu bây giờ đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực của mình vậy .

Hắn là đang làm khó cho cậu , nếu còn đáp ứng điều đó thì sau này nếu hắn có đòi mấy điều khác cao hơn cậu thế nào cũng không thể từ chối . Ý đây là chiều quá riết hư .

" Ư ... "

Cái má phồng ra , môi chu chu ra một cách lấy lòng cùng với ánh mắt tròn xòe long lanh kia đó như một bùa chú câu dẫn cậu không muốn đồng ý cũng phải đồng ý.
" Thôi được rồi ra ngoài đi .. rồi em mặc đồ cho "

" Vâng ~~~" Nhất Hùng vui vẻ đi ra khỏi nhà tắm .

Cậu thực không muốn chiều hắn nhưng mỗi lần như vậy hắn cứ trưng cái bộ mặt đáng yêu , lấy lòng kia ra thì cậu xiu lòng , đành bó tay với mà chiều theo .

Từ từ đứng dậy rồi đi ra khỏi nhà tắm , thân thể cậu bây giờ loã lồ ra trước mặt , quần áo ướt sạch để lộ cả bên trong .

Đi ra khỏi phòng tắm thì cậu thấy hắn ngồi sẵn trên giường đợi mình thì cậu đi lại tủ đồ lấy bộ quần áo rồi tiến lại giường để thay cho hắn .

Nhất Hùng hợp tác ăn ý để thay đồ cùng Vĩnh Thanh . Rất tự nhiên và không chút ngượng ngùng nhưng ngược lại là Vĩnh Thanh cậu đang ngượng đến chết , mặt đỏ tươi như máu , không thể nói lời nào.

Từng cái lau mình cho hắn khiến cậu chỉ biết thét thầm . Tại sao cậu lại siêu lòng kia chứ ! , đáng lẽ cậu phải cứng rắn hơn để chống lại cái sự dụ hoặc của hắn !
Tuy khuôn mặt làm lòng người mê mệt và dễ siêu lòng , nhưng ngược lại là cái thân hình nóng bỏng kia .

Cậu không muốn nhìn cũng phải nhìn , cơ ngực săn chắc , bắp tay cuồn cuộn , múi bụng quyến rũ , đặc biệt là thứ kia . Đã ngủ thì thôi chứ thức dậy là phải khiến Vĩnh Thanh khϊếp sợ , nó trước kia làm Vĩnh Thanh muốn chết đi sống lại chứ đùa .

Mặc xong cái áo sơ mi trên thì đến phần dưới thì Vĩnh Thanh dừng lại . Run giọng bảo " ... Nhất Hùng .. tự mặc quần vào đi .. em không thể "

" Sao vậy Vĩnh Thanh "

" Nhất Hùng .... xin lỗi .. "

Nói rồi cậu chạy thục mạng vào nhà tắm đóng cửa lại để mặc hắn ngoài đây . Vĩnh Thanh không thể và cũng không có can đảm .

Sau một lúc thì bên ngoài có tiếng nói " Nhất Hùng mặc quần vào rồi .. Vĩnh Thanh ra đây sấy tóc cho Nhất Hùng đi ...để Mẫn Doanh chờ hơi lâu rồi đó "