Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 108



Bị tác động lớn đến như vậy , miệng cậu không tự chủ mà rên lên thành tiếng , chính cậu không muốn nó phát ra nhưng không thể .

" ưm ..ô..ưʍ..a~~"

Tiếng rên rĩ của cậu vang vọng khắp phòng , điều đó khiến du͙ƈ vọиɠ của nam nhân càng tăng cao .

Rồi đột nhiên Vĩnh Thanh chợt nhận ra điều kinh khủng hiện tại . Nơi tiểu nguyệt của cậu nó đanh chảy máu .

" Ư .. dừng lại .. nó .. chảy máu ..ưm "

Hắn lại không quản tâm lời của Y nói , mà vẫn tiếp tục thoã mãn bản thân . Tư mật của cậu nó đang rỉ ra từng giọt từng giọt máu đỏ , từng giọt máu đó chảy xuống bra giường làm ướt một mảng .

Vĩnh Thanh bây giờ cảm thấy thật đau , chưa bao giờ Y cảm thấy mình đau đớn như bây giờ .

Càng cố gắng cầu xin hắn bảo nhiêu thì cậu nhận lại chỉ là sự đau đớn như muốn xé đôi cơ thể . Đau như chết đi sống lại vậy .
Hồ Nhất Hùng lại cuốn vào dục tình mà chẳng quan tâm chỉ lo thoả mãn bản thân hắn .

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống cũng là lúc mà Vĩnh Thanh ngất đi vì chịu không nỗi sự chà đạp này nữa . Y chỉ mong điều trước mắt chỉ là ác mộng , sau khi tỉnh lại sẽ chẳng có gì xảy ra nữa .

_____

Cơn đau từ hạ thân truyền đến , Vĩnh Thanh dần lấy lại tỉnh táo . Mọi thứ Y nhìn càng ngày càng rõ ra , điều đầu tiên Y thấy chính là cái trần nhà quen thuộc.

Điều đó khiến tâm Y càng đau hơn , chính vì thấy cái trần nhà quen thuộc đó nên mới biết rằng mình vẫn không thoát khỏi nơi đây . Vẫn bị giam giữ trong cái biệt thự u ám này .

Phía dưới chỉ toàn đau điếng , thậm chí lúc làʍ ŧìиɦ với hắn nơi tư mật đó chảy máu . Ngay lúc này Y lại muốn khóc , khóc thật nhiều cho thoả nỗi lòng .
Tiếc thay bây giờ sức không có , ngồi dậy cũng chẳng nỗi , thở để sống còn khó khăn , lấy đâu ra sức mà khóc nữa chứ . Y muốn khóc cho thoả cái nỗi đau trong lòng , khóc để quên đi cái sự giám cầm , tra tấn này .

Tại sao hắn lại hành hạ Y như vậy ? Tại sao lại giảm cầm Y , tra tấn Y dường như ngày qua ngày ? Tại sao Y không chết đi , nếu chết đi thì moin thứ sẽ tốt biết bao ..

Nếu hắn ban cho cậu một cái chết , hay một phát súng kết liễu đời mình .. điều đó chắc là thanh thản nhất đối với cậu trong tình cảnh hiện tại ...

Vì cậu mà Xương Lâm và gia đình anh ấy phải chịu những thứ không đáng . Vĩnh Thanh hận .. hận tại sao hắn có thể độc ác , tàn nhẫn như thế .. năm đó quả thật Y không nên rung động với hắn ... không nên đặt tình yêu lên con ác quỷ đội lốp người kia .. để bây giờ chỉ là đau khổ ngập tràn .
Người hứng chịu đau khổ đó không chỉ là cậu mà còn là người khác .

__ Cạch __

Cánh cửa phòng lớn mở ra , Hồ Nhất Hùng cầm tô cháo đi lại giường . Vĩnh Thanh không hề quan tâm mắt hướng về phía cửa sổ nhìn ra bầu trời xanh xanh ngoài kia .

Đặt tô cháo lên giường Hồ Nhất Hùng ngồi nhẹ lên giường , khẽ nhìn khuôn mặt thanh thuần , xinh đẹp kia . Khuôn mặt kia hiện lên nỗi bi thương , buồn bã lại gầy ốm đến thương xót .

" Em ăn cháo đi "

Hắn lấy gối đỡ Vĩnh Thanh ngồi dậy trên giường , ánh mắt cậu vẫn không nhìn tới hắn mà nhìn ra ngoài cửa sổ .

" Em ăn cháo đi "

Hắn lấy muỗng đút cháo cho Y , muỗng cháo đưa đến miệng Y chạm nhẹ vào môi Y , cũng thuận theo đó mà ăn hết cháo đó hắn đút .

" Tôi tự ăn được "

Hắn lấy tô cháo rồi đưa cho Y , Vĩnh Thanh cầm lấy nó ăn từng muỗng từng muỗng một .
Nhìn vẻ mặt xanh xao gầy yếu của Vĩnh Thanh hắn hỏi " Còn đau không ? "

" Còn .. "

" Tôi xin lỗi .. là do tôi hơi mạnh bạo "

"Anh có thể thả Xương Lâm và gia đình anh ấy được không. "

" Tại sao ? "

" Anh ấy không liên quan .. "

" Không liên quan .. hai người thân nhau như vậy mà còn nói là không liên quan "

" Tôi và anh ấy chỉ có quan hệ là bạn .. ngoài ra không có gì khác "

" Tôi có thể tin ? "

" Tin hay không là tùy anh .. nhưng cầu xin anh hãy thả Xương Lâm và gia đình anh ấy ra đi .. anh ấy không đáng bị như vậy .. "

" Ha .. Lo lắng như vậy sao .. Để coi đã .."

Nói rồi hắn bước ra ngoài để lại mình cậu trong phòng .

Trong phòng lúc này chỉ có mình cậu , cậu cố ăn từng muỗng cháo nhỏ . Im lặng một lúc lâu thì Y lại nhìn ra bầu trời xanh với ánh mắt đau buồn .

Rồi lại ngước nhìn xuống tô cháo trên tay , nụ cười mỉm xuất hiện trên môi Y .
Hất tô cháo xuống đất vỡ tan tành , các mãnh vỡ văng tung toé khắp sàn . Y cuối người khó khăn nhặt một mãnh vỡ to lên và dùng lực giáng nó xuống tay mình .

Một đường rạch hiện ra hiện ra ngay cổ tay Y , máu đỏ từ đó chảy ra như suối . Lúc này Y lại không hề cảm thấy đau mà đó là một cảm giác thanh thản ..