Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 104



Vĩnh Thanh lại một lần nữa thức dậy , lần này Y lại ở trên xe . Đương nhiên là mỗi lần thức dậy Vĩnh Thanh đều cảm thấy cơ thể mình rất đau đớn , đặc biệt là nơi tư mật .

" Đây là đâu ??"

" Tôi đưa em đi gặp ba mẹ em "

Bây giờ cậu mới biết mình đang ở trong xe và đang ở cùng hắn . Đầu Y đang tựa hẵn vào vai hắn .

Vĩnh Thanh trong cơn mơ màng dần thức tỉnh . Nghe tới gặp ba mẹ thì Y rất vui nhưng cái cảm giác nó cứ khó chịu , chẳng tự nhiên tí nào .

Sức Y mệt mõi , rã rời nên đành ngã người vào thân hắn . Lần này thì lại mặt đồ rất chỉnh tề , một bộ đồ đơn giản , thanh tao .

" Đến rồi thưa ông chủ "

Chiếc xe dừng lại , tiếng người lái xe vang lên , nghe vậy Hồ Nhất Hùng khẽ liếc mắt qua Vĩnh Thanh , người đang nằm dựa lên vai mình .

" Đến nơi rồi.. có cần tôi bế em đi vào không .. "
" Không ... tôi tự đi được "

Dùng chút sức nhỏ bé , mở cửa xe rồi đứng dậy , chỉ mới có một bước chân xuống xe mà cơn đau lại đến khiến Y nhíu mày .

Hồ Nhất Hùng cũng xuống xe và chiếc xe kia nhanh chóng chạy đi tìm chỗ đỗ . Nhìn Hồ Gia rộng lớn , xa hoa chả khác gì là biệt thự của hắn . Vĩnh Thanh hít lấy một hơi rồi đi vào , cũng như mọi lần chủ nhân của ngôi biệt thự này đến đều có người làm , kẻ hầu ra chào đón , mở cửa rộng cho vào .

Vĩnh Thanh chậm chạp đi từng bước vào ngôi nhà , đứng núp sau cái bóng của nam nhân uy quyền phía trước .

Mỗi bước chân nặng nề là một cơn đau đớn đến xé người . Đôi chân của Vĩnh Thanh run rẩy đi không vững như muốn ngã xuống đất , cơn đau ở khắp người làm Y đau đến nỗi phải nghiến cả răng để chịu đựng nó .
Bổng đang đi tự dưng lại đụng trúng lưng của nam nhân . Âm thanh lạnh đến thấu xương kia vang lên làm Y run run mà lùi lại vài bước .

" Nếu đi không nỗi thì tôi bế em vào .. có cần phải chịu đựng đến vậy không "

" Tôi .. A "

Chưa kịp trả lời hắn đã quay lại bế Y vào vòng tay mình rồi tiến vào nhà chính .

" Không cần .. không cần .. thả tôi xuống "

" ... Đã đau đi đến không nỗi mà còn cố gượng .. cứng đầu "

Im bặt đến khi vào tới cửa nhà chính thì hắn thả Y xuống cho Y tự đi . Nhìn thấy ba mẹ mình đang ở chính giữa nhà , đang ngồi uống trà với nhau .

Môi Vĩnh Thanh công lên nụ cười nhẹ như đóa hoa vừa mới nở , thật muốn chạy lại bên họ nhưng cơ thể Y lại không cho phép , chỉ đành đi từng bước nhỏ đến .

" Cha mẹ .. Tiểu Thanh về rồi .. "

" Còn về rồi à .. mau mau lại đây ngồi đi .. "
Họ nhìn thấy con mình thì vui vẻ , hạnh phúc vô cùng . Đã hai năm qua họ đã không được gặp con họ , trong lòng nhung nhớ đứa con này vô cùng .

" Một chút tôi quay lại .. " Chỉ một câu nói đó xong hắn đi ra khỏi đó , để lại không gian cho bà người họ .

Vĩnh Thanh đi tới ôm chằm lấy ba mẹ mình , giọt nước mắt hạnh phúc chảy ra khỏi mi mắt .

" Ta nhớ con lắm đó Vĩnh Thanh ... " Mẹ Vĩnh Thanh ôm chằm lấy Y xúc động mà xoa xoa cái lưng nhỏ của Vĩnh Thanh .

" Hức .. con cũng nhớ mẹ ... nhớ bà nữa .. "

Vĩnh Thanh buông mẹ mình ra , chùi đi những giọt nước mắt đó . Hạnh phúc nhìn hai người .

Mẹ của Vĩnh Thanh tên Mai Linh , còn ba của cậu ấy tên Chí Nhân .

Ông Chí Nhân thấy thế vỗ vài con trai mình an ủi ".Lớn rồi mà vẫn khóc như vậy sao .. chả ra dáng nam nhi gì cả "

" Nhưng dù vậy con vẫn là con của hai người "
" Hai năm qua con ăn uống sao mà ốm đi nhiều vậy hả .. xương lòi ra hết rồi này .. ta nuôi con khôn lớn để bây giờ con hành bản thân đến nỗi vậy hả .. bộ bên đó bận nhiều việc lắm hay sao mà không ăn uống đầy đủ " Bà Mai Linh nhìn người Vĩnh Thanh khẽ trách móc .

" Sao mẹ biết "

" Thì Nhất Hùng kể cho ta .. Con sao ngơ ngác vậy "

" Hắn .. Hắn đã kể cho ba mẹ .. hắn đã kể cho ba mẹ cái gì vậy "

" Haizz .. cái đứa con này .. Nhất Hùng đã kể con đi làm bên Mỹ kiếm tiền gửi về đây .. "

" Nếu là vậy tại sao hai người lại ở trong Hồ Gia .. đây là nhà của hắn mà "

" Kể ra thì cũng thật tội nghiệp thằng bé .. " ông Chí Nhân lên tiếng .

" Tội nghiệp hắn sao .. hắn mà tội nghiệp cái gì "

" Cái thằng bé này .. làm bạn với nó mà chả biết gì hết sao .. đúng là vô tâm "

" Nhất Hùng rất tội nghiệp ... từ nhỏ đã mất mẹ sớm , trước khi mẹ Nhất Hùng mất thì họ đã chịu nhiều khổ sở .. cha thì có người tình mà bà ta lại hành hạ hai mẹ con , Nhất Hùng phải chịu đựng kiếp sống cơ cực chịu nhiều đòn roi oan nghiệt từ bà tình nhân kia , mà chả thì lại chả điếm xỉa gì tới , lại hùa theo mà đánh đập họ , Nhất Hùng đã có một tuổi thơ rất bất hạnh đó .. Cha thằng bé bắt nó làm rất nhiều chuyện ép buộc đủ thứ , có nhiều thứ lại quá khả năng thằng bé .. đến năm 18 tuổi lại đi ra khỏi nhà một mình tự lập .. bây giờ thì người thân cuối cùng của Nhất Hùng lại mất , thằng bé lại có một mình ta thấy thương thằng bé , nó coi ta như người một nhà đưa ta vào đây để ở và lo cho ta đủ thứ , đến thăm ta hằng ngày thay thế con chăm lo cho tụi ta " Ông Chí Nhân kể cho Y nghe mọi việc .
" Liệu đây có phải sự thật .. " Vĩnh Thanh nghi hoặc nhìn hai người , không tin lời họ kể .

" Sao con có thể nói vậy chứ .. Nhất Hùng nó tốt thế nào hai năm qua tụi ta điều thấy rõ .. ngược lại là con phải thương yêu nó như người trong nhà có biết chưa "

" Hắn mà tốt sao .. chỉ là ba mẹ chưa thấy qua bộ mặt của hắn thôi , nếu thấy được bộ mặt thứ hai của hắn hai người chắc chắn sẽ không tin nỗi đâu .. "

" Ta không cần biết bộ mặt thứ hai của nó ra sao.. nhưng nó là một người tốt .."