Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 102



Hắn hành Y đến đầu sáng mới buông . Vĩnh Thanh bị làm đến ngất đi mà hắn cũng chẳng tha .

Lời nói của cậu chẳng còn tác dụng gì nữa với tên ác ma này . Chẳng nhẽ sau này sẽ giống như hai năm trước sau . Y đâu phải về đây để làm nô ɭệ hắn lần nữa ?

____

Đôi mắt nặng trĩu dần mở ra , nhìn thấy cái trần nhà quen thuộc thì Y lại nhớ đến chuyện khủng khϊếp tối qua .

Vĩnh Thanh hoảng sợ , ngồi bật dậy trên giường . Từng cơn đau ùa về một lúc , cả cơ thể Y đau nhức , rã ra từng tấc thịt . Đặc biệt là chỗ ở dưới , nơi đó sưng tấy , đau rát nhất là khi cử động mạnh .

Nhìn qua bên giường thì chẳng thấy hắn đâu . Hắn lại không có trong căn phòng này . Chỉ có mình Y ở trong căn phòng lạnh lẽo này .

Trên người thì chẳng có mảnh vải che thân , hoàn toàn trơ trọi , điều đó khiến Vĩnh Thanh nhìn rõ vết tích tối qua rõ ràng ngay trước mắt . Vết đỏ tím , dấu cắn hiện hữu khắp nơi trên thân thể nhỏ bé này . Y lại chỉ muốn xoá nó ngay lập tức !
Vĩnh Thanh có thể cảm nhận sự thành mát của cơ thể mình . Biết ngay là hắn đã tắm cho Y trước đó , chỉ mới đây mà thôi .

Liếc cái đồng hồ kế bàn , Vĩnh Thanh thấy 5h30 sáng . Vậy có thể suy ra rằng hắn đã dày vò thân thể Y đến rạng sáng mới buông .

Chính Vĩnh Thanh còn không ngờ mình lại còn sống , sao chẳng chết luôn trên giường đi ! Cần gì thiết sống khi chịu đựng như vầy chứ !

Quá đau đớn Vĩnh Thanh co rút người vào một góc giường . Ánh mắt đỏ đỏ , lại loan loan ánh nước , như sắp khóc vậy .

Vĩnh Thanh phải làm gì mới thoát khỏi hắn đây ? Sau hai năm mọi thứ lại trở về như cũ , lại lần nữa bị hắn cưỡng tình ? Đã hứa với bản thân là phải tiêu diệt hắn phải không sợ hãi trước hắn nhưng bây giờ lại thành ra như vầy !

Ý thức dần ra , Y bình tĩnh trở lại . Dù thân thể đau nhức đến cả ngồi cũng khó , nhưng điều quan trọng là phải đi khỏi đây . Y muốn đi khỏi đây , càng nhanh càng tốt .
Lục tung khắp phòng Y chỉ thấy mỗi có cái áo sơ mi lớn nằm dưới sàn nhà . Biết là áo của hắn nhưng có còn hơn không . Lấy nó mặc tạm vào người .

Lê cái thân thể nát của Y đến cánh cửa to đó , mỗi bước chân là một cơn đau xé người kéo đến , nó đến từ phía dưới hạ thân lên trên cơ thể . Từng bước chân chậm chạp , nặng nề tiến về phía cửa .

Sức lực đã cạn nhưng vẫn cố mở cánh cửa đó ra nhưng không được . Nó bị khóa lại bằng dấu vân tay , chỉ có hắn mới mở được . Y tuyệt vọng ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh .

Khuôn mặt trắng bệch , tái sắc nhìn về phía cửa sổ . Chỉ có lối đó mới thoát khỏi nơi đây , nhưng sức Vĩnh Thanh bây giờ là không thể .

Vĩnh Thanh lực bất tòng tâm ngồi tại chỗ đó , Y kiệt sức rồi , nước mắt không tự chủ lăn dài trên má . Chỉ là nước mắt rơi nhưng trong lòng tâm trạng còn tệ hơn vậy gấp trăm ngàn lần .
Không chỉ đau về thể xác còn lẫn về tình thần hiện tại . Chỉ một lần nhớ về hồi ức đêm qua thì một giọt nước mắt lại rơi .

_____

Cạch .. Cánh cửa mở ra , tên đàn ông cao to bước vào một nơi tăm tối .

" Ngất xỉu rồi à .. cứ theo lời lão đại nói đi .. cứ đánh đi .. chưa có lệnh thì không được dừng lại "

" Nhưng tụi tao đánh mỏi tay lắm rồi .. từng đứa thay phiên nhau đánh tên này người nào người nấy đã mệt lắm rồi .. "

" Tụi bây muốn mỏi tay hay muốn bị lão đại chặt tay đây ... chưa có lệnh thì không được dừng lại .. đánh tiếp đi "

Nơi đó không chỉ tăm tối mà có những tiếng roi vụn vút phát ra trong không gian lặn lẽ .

Người thanh niên bị đánh trong bộ dạng , tay trói ra đằng sau ghế , trên người đầy thương tích , vốn đã ngất xỉu nhưng vẫn bị cây roi mấy to dài đánh liên tiếp vào người . Thật thảm thương !