Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ Anh

Chương 58: Điều thầm kín của Đào Hữu



Đỗ Nhược đến khu mộ. Còn nhớ ngày đó, cậu ngay cả một phần mộ cũng không mua nổi, vậy nên mới đến 'Bóng Đêm', gặp Đàm Mặc Ngọc, sau đó bán chính thân thể của mình, thay cho anh được một phần mộ nho nhỏ. (TT____TT)

Lần này tới đây, cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Đỗ Nhược 16 tuổi năm ấy đã tuyệt vọng đến tận cùng, nhưng giờ đổi lại lại là cuộc sống thật yên tĩnh. Đỗ Nhược đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn, trước cũng chưa bao giờ phải chịu cực khổ hành hạ quá mức, mà giờ cậu mặc nhiên cảm thấy cuộc sống bản thân khá là hạnh phúc.

Nghiêng mặt nhìn qua, thấy thân thể Đào Hữu có chút run run, đang dần đến gần. Trên mặt anh ta còn nhiều vết xanh tím nhìn rất rõ ràng, tay phải hơi mất tự nhiên buông thõng một bên. Đỗ Nhược quay lại nhìn chàng trai với nét mặt dịu dàng trên ảnh chụp, không nhìn Đào Hữu nữa.

“Tôi cũng đã tới rồi, muốn làm như nào thì cậu mau nói đi, chỉ cần cho tôi tiền thì tôi sẽ đi.” Đào Hữu dường như cũng tuyệt vọng, hoàn cảnh sống đã đẩy anh ta vào bước đường cùng rồi.

Đỗ Nhược không để ý tới anh ta, chỉ nhìn Đỗ Minh nói: “Anh, anh xem, anh ta rốt cuộc cũng tới thăm anh, anh ta vẫn là người yêu của anh, vẫn luôn yêu anh.”

Đào Hữu kinh ngạc nhìn Đỗ Nhược, thất thần trong chốc lát, sau lại cúi đầu.

Đỗ Nhược vốn muốn Đào Hữu ở trước mặt Đỗ Minh nói ra rốt cuộc chính gã có xứng đáng với tình yêu của anh ấy không. Nhưng khi anh ta đứng ở chỗ này, mong muốn ban đầu bỗng nhiên thay đổi, điều mà anh trai muốn, có lẽ cũng không phải là nói cho rõ ràng mọi chuyện, mà dường như chỉ là như thế này, hạnh phúc mơ hồ thôi, nhưng vẫn là làm cho anh ấy thấy tốt đẹp hơn.

Hai người im lặng thật lâu. Một lúc sau, Đào Hữu ngồi xuống trước phần mộ của Đỗ Minh.

Đỗ Nhược lấy mấy lon bia từ chiếc túi bên cạnh đưa cho Đào Hữu. Đào Hữu nhìn cậu, đột nhiên nhếch môi nở nụ cười, cũng có vài phần thú vị.

“Đỗ Nhược, tôi quen với anh cậu, kỳ thực đây là may mắn của tôi. Cậu ấy là một người rất dịu dàng, làm việc gì cũng đều rất cẩn thận. Với tôi, hay với cậu nữa, ai tiếp xúc với cậu ấy cũng đều cảm nhận được sự ấm áp mà cậu ấy mang đến.” Đào Hữu mở lon bia, ngửa đầu uống một hớp lớn, lại tiếp tục nói: “Tôi không phải là người tốt, tôi biết chứ. Bản thân đê tiện đến chừng nào ngay chính tôi còn không dám nghĩ tới. Tôi ở nhà cậu 2 năm, cậu vẫn luôn không thích tôi, nhưng vì anh cậu, cho nên cậu phải chịu đựng, cái này tôi cũng biết.”

“Tôi cũng không phải là thích cậu, chỉ là muốn làm cho khuôn mặt luôn khinh thường tôi kia của cậu trở nên thuận mắt một chút (đại khái là dạy cho một bài học í), cho nên mới muốn cường bạo cậu. Thực sự tôi không nghĩ là đúng lúc đó anh cậu lại trở về.” Đào Hữu nói xong, hốc mắt dần đỏ lên.

Gã đột nhiên hùng hùng hổ hổ nói: “Tôi ở cùng cậu ta, cũng chỉ là do thương hại, mẹ nó, hại chết cậu ấy không phải là ý nguyện của tôi.”

Đỗ Nhược giơ tay lên, ‘bốp’ một cái: “Hôm đó ở trên đường, sao anh lại làm thế?”

Đào Hữu sờ sờ khóe miệng, cười nhạo nhìn Đỗ Nhược: “À, những thứ này đều là do An Nhiên, tên nhóc đó an bài tất cả. Mẹ nó, đúng là tiện nhân, sau còn quỵt nợ không trả tiền, lý do là vì tôi làm cho cậu bị thương, làm cho toàn bộ cơ hội của cậu ta bị hủy hết, thực sự là con mẹ nó quá nực cười. Lúc trước nếu không phải do tôi tin lời cậu ta, thì làm sao giờ có thể bị người ta ép đến đường cùng như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hạ thủ với cậu cùng người kia, thật đúng là tự mình đi vào chỗ chết mà.”

Tuy không rõ mình đã chọc đúng người nào, nhưng Đào Hữu biết rõ địa vị người kia lợi hại đến đâu. Gã nhìn nhìn Đỗ Nhược, đột nhiên hôn một cái lên mặt cậu. Đỗ Nhược vừa tức vừa vội: “Con mẹ nó anh làm cái gì?”

Lâu rồi không có nói lời thô tục, Đỗ Nhược giờ lại cư nhiên bị bức ra bản tính lúc trước: “Đào Hữu, tôi cảnh cáo anh, trước mặt anh tôi tốt nhất là đàng hoàng chút đi, anh có tin là hôm nay tôi có thể cho anh chôn cất ở đây luôn không?” Theo Trần Vũ Dương lâu như vậy, Đỗ Nhược cũng dần học theo cách nói ngoan độc của hắn. (haizz ck nào vk nấy nhé =)))

Đào Hữu cười cười: “Ông đây con mẹ nó sắp nhảy lầu đến nơi, còn có cái gì mà không dám nữa. Tôi cũng không phải chưa từng muốn nếm thử hương vị của cậu, đến tột cùng có gì tốt đẹp mà anh ta lại che chở cho cậu như vậy.”

“Người của tôi không phải để cho cậu nếm thử.” Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Đào Hữu lập tức đông cứng người. Đỗ Nhược thì cả kinh, vội vàng đứng lên từ trên mặt đất.

Khí trời đầu thu hơi se se lạnh, Đỗ Nhược ngồi lâu như vậy, vừa mới đừng lên liền cảm nhận được cái lạnh.

Trần Vũ Dương nhìn Đỗ Nhược, đôi mắt đen sẫm ngày càng tối lại: “Đỗ Nhược nếu em còn dám làm mấy chuyện như này thì để xem anh có chỉnh chết em hay không.”

Đào Hữu như vậy, thật đúng là muốn chết mà. Đỗ Nhược không phải không biết, nhưng Trần Vũ Dương có cần phải linh thần như vậy không, đúng lúc thế... Đỗ Nhược có chút buồn bực, chu chu miệng: “Anh đừng hung dữ như vậy, dọa người lắm.”

“Em vẫn muốn bị dạy dỗ có phải không?” Trần Vũ Dương nói xong, nhìn lướt qua Đào Hữu: “Cả vốn lẫn lời, nên trả lại hết chứ nhỉ?”

Đào Hữu than một tiếng rồi ngã xuống đất, khẩn trương nhìn Đỗ Nhược cầu cứu: “Đỗ Nhược, cứu tôi, coi như là vì anh cậu, cứu, cứu tôi với, cầu Trần tiên sinh tha cho tôi một mạng, tôi sẽ đi xa thật xa, không bao giờ xuất hiện trước mặt mấy người nữa.”

Nói xong, nhìn vào ánh mắt âm lãnh của Trần Vũ Dương, Đào Hữu run rẩy đứng lên: “Không...Không phải, tôi nhất định sẽ tìm một hậu quả xứng đáng với chính mình, tuyệt đối không làm ô uế tay ngài.”

Đào Hữu rất rõ ràng, nếu gã bị Trần Vũ Dương bắt đi, khẳng định là sẽ sống không bằng chết, còn không bằng mình tự giải quyết cho nhanh.

“Trần Vũ Dương...” Đỗ Nhược ngẩng đầu nhìn hắn, rốt cuộc cũng có chỗ không đành lòng. Huống chi bây giờ lại là đang ở trước mặt Đỗ Minh, trong lòng Đỗ Nhược cảm thấy cực kỳ khó chịu: “Chúng ta không nên ở chỗ này mà làm như vậy.”

Trần Vũ Dương nhìn cậu một cái: “Đi đến chỗ anh em nói nốt đi, nói xong lập tức lên xe.” Trần Vũ Dương lấy bó cúc trên tay Chu Trì, đặt xuống trước phần mộ của Đỗ Minh, nhẹ giọng nói: “Tôi nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, xin hãy yên tâm.”

Đỗ Nhược không nghe thấy Trần Vũ Dương nói gì, chỉ thấy môi hắn mấp máy, nhưng chỉ một hành động của hắn như vậy thôi cũng làm cậu cảm thấy ấm áp vô cùng.

Đào Hữu vẫn bị mang đi. Đỗ Nhược cũng không còn cách nào, thở dài, quỳ trước mặt mộ Đỗ Minh: “Anh, thật xin lỗi, em rốt cuộc lại làm hỏng mọi chuyện, em nhất định là lại khiến anh thương tâm rồi.”

Đỗ Nhược dụi dụi mắt, cố gắng làm cho mình kiên cường hơn, hy vọng mình sẽ không lần nào tới đây cũng sưng đỏ hai mắt mà rời đi như thế này nữa, anh Minh nhất định là đau lòng lắm. Từ nhỏ tới lớn, Đỗ Minh luôn che chở cho cậu, không để cho cậu phải chịu bất kỳ tổn thương gì, đau lòng nhất là khi cậu khóc, cái gì cũng cho cậu làm, dụ dỗ cậu.

Đỗ Nhược thực sự là muốn ngăn nước mắt bản thân, nhưng rốt cuộc lại không được, khóc đến rối tinh rối mù: “Anh, Nhược Nhược nhớ anh lắm.”

Đỗ Nhược khóc trong chốc lát, cuối cùng ngừng lại, chân quỳ cũng hơi tê tê, hơi đau nữa. Đỗ Nhược muốn ngồi xuống dưới đất, nhưng mà không dám. Khi Trần Vũ Dương tức giận, Đỗ Nhược luôn có vẻ đặc biệt nhu thuận.

Cậu hít một hơi thật sâu, nói với Đỗ Minh: “Em phải về rồi, bằng không anh ấy sẽ tức giận. Tuy hôm nay em làm cho anh ấy rất giận, nhưng rốt cuộc anh ấy vẫn đối xử với em rất tốt. Cho nên, anh hai, anh yên tâm, em sẽ sống thật tốt.”