Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 45: Muốn Em !



Diễm An An chậm rãi bước vào trong căn biệt thự quen thuộc kia nhưng chẳng thấy bóng hình nào cả nên cô liền thở phào một hơi nhẹ nhỏm.

Diễm An An nhanh chóng bước vào căn phòng của mình cũng là nơi ở của Lạc Tu Minh và Hứa Di, nhưng xuất hiện trước mắt cô là hình dạng quen thuộc kia của Lạc Tu Minh đang nhàng nhã nằm trên chiếc nệm mềm mại mà xem tin tức.

Mà thấy được hình dáng kèm theo đôi mắt có chút hung ác kia của Lạc Tu Minh đang nhìn châm chú vào mình làm cho cô sợ hết hồn, nhưng theo tâm tính cứng rắn của Diễm An An liền cố gắng làm khuôn mặt bình tĩnh hết sức có thể rồi chậm rãi đến thăm con của mình.

Thấy đứa nhóc đã ngủ ngoan lành trái tim đang treo cao kia của Diễm An An bất giác bình tĩnh lại chậm rãi đi vào phòng tắm thuận tay khéo của lại. Diễm An An có chút hiếu kỳ vì giờ này tại sao Hứa Di còn chưa về nhà , nhưng nghĩ đến gia thế của Hứa Di thì liền bỏ tư tưởng ấy ở sau đầu.

Thấm thoát thời gian lại trôi qua thêm một lác lâu , Diễm An An bước ra ngoài khoắc trên mình một bộ đồ ngủ màu đen kín đáo che khuất đi cả làn da trên người chỉ để lộ bộ phận thiết yếu như đầu và bàn tay chân mà thôi.

Mà Diễm An An biết bản thân mình làm ảnh hưởng đến công việc của hắn vậy nên cái đầu nhỏ của cô luôn cúi xuống chẳng dám đối mặt với cái tên hung thần kia.

Diễm An An chuẩn bị đi tới bên cạnh mà ngủ bên con trai mình thì lại có một giọng nói âm trầm vang lên.

" Cô lại đây, nghĩ làm hỏng công việc của tôi mà trốn thoát như thế được à ?"

Diễm An An nghe thấy âm thanh này thì trái tim cô liền chiềm vào trong đáy cốc chẳng biết phản bát như thế nào, thân hình nhỏ nhắn của Diễm An An chậm rãi tiến đấy bên cạnh chiếc nệm mềm mại của hắn mà ngồi xuống.

" Á.a.a......a.a.a..a.a..!"

Khi Diễm An An vừa ngồi xuống thì Lạc Tu Minh nhanh chóng vương bàn tay túm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô mà đè dưới thân, mà Diễm An An theo bản năng sinh tồn liền vội vàng lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy đầu mình miệng vội vàng hét lớn.



" Xin anh đừng đánh tôi, tôi biết sai rồi . Anh tha cho tôi lần này có được không ?"

Mà Lạc Tu Minh sở dĩ đè cô dưới thân mà ôm chặt chỉ là muốn ngủ mà thôi chứ chẳng có ý định đánh hay bạo lực gì Diễm An An cả. Bỡi vì Lạc Tu Minh hiểu mưu mô và thủ đoạn của anh trai mình là như thế nào.

Lúc đầu thì hắn chỉ có ý hăm dọa trêu chọc Diễm An An mà thôi, nhưng hiện tại thân thể hắn cảm nhận được sự mềm mại và hương thơm kia lại làm cho cái vật dưới thân chẳng chịu an phận.

Tuy biết rằng Diễm An An chỉ mới sinh hơn nữa tháng mà thôi nếu hiện tại hung hăng cho nó vào bên trong thì cũng rất quá đáng với cô làm bản thân Lạc Tu Minh thật khó xữ.

Lạc Tu Minh chẳng thèm suy nghĩ gì nhiều mà đưa bàn tay lên luồng vào bên trong đôi gò bồng đào căn tròn kia mà xoa bóp, tay còn lại chẳng an phận mà duy chuyển xuống xoa bóp lấy cặp mông căn tròn đang vểnh cao ngạo nghễ kia.

" Ưm...Anh... Tha mạng, tôi thật sự chỉ mới hồi sức mà thôi. Không đủ sức để phục vụ anh."

Tuy cô nói là như thế nhưng bàn tay không dám dùng một sức lực để phản kháng lại uy áp từ hắn, mà Lạc Tu Minh thì miệng nóng lưỡi khô một cơn tà hỏa từ sâu trong đáy lòng chẳng thể kiềm nén.

Đầu óc Lạc Tu Minh mơ màng như bị dục vọng khống chế mà cúi xuống ngậm lấy bờ môi mỏng mềm mại của Diễm An An mà l.iếm m.út.

Một lác sau khi hai người gần hết hơi thì hắn mới luyến tuyết buông ra sắc mặt gáp gáp nói.

" Hôm nay, tôi muốn cho nó vào bên trong cô."