Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 37: Đi Ngủ



Hứa Di nghe thế liền ngậm miệng nhìn Diễm An An trăn trối suy nghĩ cả vài phút chẳng biết đáp lời như thế nào cho đúng, một lác sau Hứa Di mới kiên quyết trả lời.

" Đây là phòng của tôi, tôi muốn ngủ ở đâu mà không được chứ ?"

Hứa Di nói xong chẳng đợi Diễm An An trả lời mà cô liền nhanh chóng lao đến lấy gối mà chiếc nệm nhỏ nằm sát bên cạnh khuôn mặt rất đắt ý. Mà Diễm An An thấy lời nói của Hứa Di rất đúng cô chỉ là ở nhờ mà thôi làm sao có quyền lên tiếng cơ chứ.

Lạc Tu Minh chẳng cần quan tâm đến Hứa Di đang làm trò gì phía dưới mà chỉ tập trung xem tin tức, một khoảng thời gian sau thấy trời đã dần về khuya giọng nói của Lạc Tu Minh âm trầm vang lên.

" Diễm An An, cô lại đây."

Âm thanh lạnh lùng chẳng chút cảm xúc nào vang lên đánh tan đi không khí yên tĩnh ngay lúc này , Diễm An An nghe thấy lời gọi này liền nhanh chóng bỏ điện thoại sang một bên mà đi đến trước mặt hắn.

Diễm An An mở miệng có chút ấp úng nói.

" Anh..anh cần gì sao ?"

Lạc Tu Minh đáp .

" Đi ngủ."

Nói xong hắn liền vung đôi bàn tay to lớn kéo Diễm An An nằm trên chiếc giường lớn bàn tay ôm chặt lấy, bàn tay còn lại thì thuận theo mà tắt đèn trong phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ ảo mà thôi.



Lạc Tu Minh chẳng e ngại gì mà gục đầu vào lòng cô mà khép mở đôi mắt như chuẩn bị đi ngủ vậy, mà hành động này của hắn quá nhanh làm cho cô chưa kịp phản ứng nhưng khi nhận biết thì cơ thể mình đã bị cái tên kia ôm chặt cứng.

Cảm nhận được hơi thở nam tính nóng ấm kia phà vào cỗ mình làm cho Diễm An An có chút sợ hãi nhưng chẳng dám cử động mạnh mà chỉ đành nằm im chịu trận mà thôi.

Mà đến giây phút này Diễm An An mới biết tại sao Hứa Di lại muốn xuống chỗ mình nằm ngủ rồi, thật sự rất là đáng giận .

Diễm An An mang trong lòng một bụng khó chịu mà chìm vào trong giấc ngủ say chẳng cần quan tâm gì cả, mặt trăng xuống ánh mắt ban mai của sáng sớm chiếu vào khe của sổ rơi thẳng vào hình dáng hai người đang nằm trên chiếc giường mà ngủ ngoan lành.

Nếu như để người ngoài thấy được cảnh này thì chắc chắn sẽ mắn Diễm An An cướp chồng người khác mất, nhưng trái ngược với hai người đang tận hưởng một giấc mộng đẹp Hứa Di hiện tại đang là một bảo mẫu chính hiệu.

Chẳng biết Hứa Di đã thức dậy từ lúc nào đã trông đứa bé vào trong lòng mà ôm ấp như sợ nó vang lên tiếng khóc làm phiền đến người khác vậy, Hứa Di chẳng thèm quan tâm đến người chồng trên danh nghĩa kia đang ôm ấp phụ nữ khác mà ngủ ngoan lành.

Hứa Di chỉ muốn một cuộc sống tư do ít bị ràng buộc bỡi gia đình mà hắn là được, dù sao thì cô cũng chẳng có tình cảm với Lạc Tu Minh cần quan tâm đến việc hắn ngủ với ai hay sao chứ.

Trong cơn vô thức mơ màng ấy Lạc Tu Minh chẳng biết bàn tay mình đã chạm vào một vật khá mềm mại nên chẳng hề để ý mà xoa bóp, mà Diễm An An từ trong cơn mơ màng cảm nhận được hành động này liền sợ hết hồn mà mở trừng đôi mắt.

Xuất hiện trước mắt cô là khuôn mắt điễn trai có chút tà dị kia của Lạc Tu Minh cũng đang nhìn châm chú vào mình nhưng bàn tay của hắn vẫn không dừng lại mà xoa bóp đều đôi gò bồng đào căng tròn kia của cô.

Diễm An An thấy như thấy nhìn sợ hãi nhưng giọng nói vẫn nhỏ nhẹ nói.

" Trong phòng còn có người đấy, hay anh buông ra có được không ?"