Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 31: Hôn Lễ !



Thời gian cứ như thế lại trôi qua được vài ngày, hôm nay giới báo chí được một tin tức khá đặc biết đó là hôn lễ của nhà họ Lạc và Hứa được tổ chức rất long trọng.

Trên tin tức hình dáng cặp trai tài gái sắc kia cười nói giống như tình yêu ngọt ngào trong tiểu thuyết vậy chẳng có chút giả dối nào cả.

Thấm thoát trời đã trở về chiều buổi hôn lễ long trọng cũng kết thúc một cách viên mãn mà tốt đẹp, trong căn biệt thự sang trọng kia của nhà họ Lạc hai người Lạc Tu Minh và Hứa Di chậm rãi bước vào trong.

Xuất hiện trước mắt hai người mà vô số người làm đứng sang hai bên chừa lại một được đi khá rộng rãi, mà phía sau bên trong chiếc phòng khách sang trọng có những khuôn mặt quen thuộc của ba mẹ và anh trai và chị dâu của hắn đang ngồi rất nghiêm túc để đón vì con dâu mới vào nhà này.

Thấy hai người đi vào bên trong vô số người làm đồng thanh cung kính nói.

" Chào nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân."

Hai người chính giữa vẫn không để ý lắm mà tiến đến bàn khách sang trọng, khi đến nơi Lạc Tu Minh cũng không chờ Hứa Di ngồi xuống mà lạnh nhạt nói.

" Con dâu cũng đã lấy về cho hai người rồi, nếu không còn việc gì thì con vào phòng làm việc trước đây. Bận cái vest này thật sự rất khó chịu."

Nói xong Lạc Tu Minh liền nở một nụ cười lạnh nhạt chẳng có chút thân thiện gì mà rời đi chẳng nhìn lại một chút gì cả, Lạc Tu Minh biết mối quan hệ giữa hai người chỉ là hình thức mà thôi nếu đã diễn xong rồi còn cần gì phải cố gắng cười nói ôn hòa nữa cơ chứ.

Mà mối quan hệ giữa hai nhà là lợi ích nên hắn không tin Hứa Di sẽ nói cái gì, mà thấy hắn như thế Nguyệt Nhung phu nhân thở dài rồi lại cười nhẹ một cái đưa bàn tay cầm lấy bàn tay mềm mại của Hứa Di ngồi xuống bên cạnh mình ôn hòa nói.

" Con dâu à đừng để ý đến tính cách đó của nó, còn trẻ nó hơi ưa ngạnh một chút sống chung một nhà lâu sẽ sinh tình cảm ấy mà. Nếu ở đây thằng nhóc đó dám ức hiếp con cứ nói với mẹ , mẹ sẽ giúp con xữ lý nó."

Hứa Di chớp chớp đôi mắt khó hiểu nhưng vẫn thành thật đáp.

" Vâng, con biết rồi. Mẹ phòng con ở đâu thế ? Con muốn thay đồ một và tắm rữa một chút."

Lạc Vũ ngồi bên cạnh nghe thấy thế liền nở nụ cười ôn hòa nói nhẹ nhàng với vị quản gia.



" Quản gia, giúp cháu đưa em dâu về phòng Tu Minh một chút sợ thằng nhóc đó lại làm trò thì không hay ."

Vị quản gia trung niên cung kính đáp.

" Vâng, mời nhị thiếu phu nhân."

Nói xong vị quản gia kia đợi Hứa Di gật đầu cảm ơn mấy người nhà kia rồi đi theo phía sau, chỉ sau vài phút ngắn ngủi hai người đã đứng trước cửa phòng Lạc Tu Minh.

Vị quản gia hướng ánh mắt về Hứa Di cung kính nói.

" Đây là phòng của thiếu phu nhân, nếu không có gì căn dặn tôi đi làm việc trước đây."

" Kẻo..kẹt.."

Sau khi vị quản gia rời đi thì Hứa Di chậm rãi mở cửa mà tiến nào bên trong, xuất hiện trước mắt cô là một căn phòng sang trong được trang trí theo phong cách châu âu lấy màu xám làm chủ đạo.

Trước mặt cô là căn phòng rộng lớn có một chiếc giường được lót bằng nệm mềm mại phải nói với kích thước như thế năm người ngủ cũng không hết , phía bên cạnh là một không gian trang trí chiếc ghế sofa và bàn làm việc cũng uy nghiêm chẳng kém.

Đưa ánh mắt vào bên trong thì có rất nhiều tủ đồ được xếp theo hàng rất ngăn nắp mà theo Hứa Di để ý thì trong đó có rất nhiều đồ của cô những người làm kia đã giúp bản thân vận chuyển đến.Nhìn tủ đồ trên giá toàn là hàng hiệu được sản xuất theo giới hạn mà thôi.

Mà phía bên cúi phòng là một nhà vệ sinh nhưng điều làm cho Hứa Di khó hiểu đó là vị trí sau chiếc bàn ghế sofa còn một khoảng trống chẳng biết để làm gì cả.

Mà nhìn về phía cạnh giường lại là bàn trang điểm của cô nên những món đồ ấy khá quen thuộc với mình, mà phía cạnh cửa lại có vài chiếc ghế bỏ gày dép nhìn sang trọng chẳng kém.

Trong khi Hứa Di đang quan sát thì phía sau lại có giọng nói quen thuộc vang lên.

" Nhìn đủ chưa, tại sao vào phòng tôi lại không gõ cửa."