Bảo Bối, Đừng Hòng Trốn Thoát!

Chương 26: Nuốt Xuống ! ( H nhẹ )



" Hít..."

Cảm nhận được cách tay mềm mại kèm theo động tác vụng về kia của Diễm An An làm đầu óc Lạc Tu Minh như muốn phát điên, phải nói trước giờ tuy hắn lưu manh ngủ với không ít phụ nữ nhưng cũng chỉ là phát tiết mà thôi.

Sở dĩ ngày hôm nay có hành động như thế một phần là vì những tháng qua hắn đã nhịn rất lâu nên hơi nhạy cảm, với lại nhìn vào bộ dáng mê người mà vô tội kia thì Lạc Tu Minh lại muốn ức hiếp người con gái nhỏ này.

Mà nhìn vào động tác chậm chạp kia của Diễm An An làm cho Lạc Tu Minh bất giác chau mày giọng nói trầm thấp.

" Cô nhanh lên một chút rồi dùng miệng ngập lấy nó mà l.iếp l.áp đi."

Mà Diễm An An nghe như thế đầu óc lại như trống rỗng chẳng muốn suy nghĩ thêm gĩ nữa nhưng sâu trong đáy mắt cô lại xuất hiện tịa căm ghét khó có thể che dấu, theo suy nghĩ của Diễm An An hành động như thế là sỉ nhục đến nhân phẩm của mình làm cho một người sợ chết như cô muốn phản kháng.

Nhưng cái suy nghĩ đó vừa hiện lên thì Diễm An An có lại lý trí đè xuống tạp niệm điên rồ trong đầu kia, hiện tại có dù nói như thế nào thì cô cũng đã là một người mẹ không thể làm theo cảm tính được nữa.

Nghĩ như thế Diễm An An liền chậm rãi mở miệng nhỏ ngậm lấy cái vật to lớn đầy gân guốc kia vào miệng mà l.iếp l áp, chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Diễm An An hậu đậu duy chuyển khắp cái vật to lớn đang bao mãng kia.

Hơi thở Lạc Tu Minh bất giác dồn dập như muốn phát điên ánh mắt hắn mê ly vì đây là lần đầu hiếm hoi được thử cảm giác như thế này, ánh mắt hắn mê ly thuần ý đưa bàn tay to lớn xuống vuốt ve lấy đôi gò má đang ững đỏ mà mềm mại kia của Diễm An An mà vuốt ve.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu khi khóe miệng nhỏ của Diễm An An đã duy chuyển khắp cái vật to lớn đầy gân guốc kia l.iếm l.áp rất nhiều lần đến nỗi cái miệng đã rất mỏi rồi nhưng cái tên kia vẫn chưa thỏa mãn.



Diễm An An ngẩn đầu đưa ánh mắt có chút sợ hãi kia lên nhìn vào khuôn mặt điễn trai có chút tà dị kia của Lạc Tu Minh môi mấp máy nói.

" Tôi thật sự rất mỏi rồi, hay là một chút nữa tôi lại giúp anh có được không ?"

Lạc Tu Minh đang tận hưởng trong cơn dễ chịu hiếm thấy kia làm sao nghe được lời nói cầu xin kia của Diễm An An được cơ chứ, nói như thế nào đi chăng nữa thì Lạc Tu Minh vẫn không có tình cảm với Diễm An An cùng lắm chỉ biết ơn cô đã giúp hắn sinh một đưa con mà thôi chứ không hề hơn kém.

Vậy nên giọng nói Lạc Tu Minh trầm thấp vang lên.

" Cô cố gắng l.iếm l.áp nhanh hơn một chút nữa đi, khi nào xong việc này tôi sẽ thưởng cho cô một ít."

Thật sự giây phút này Diễm An An đã rất mệt mỏi rồi nhưng nghe thấy lời sỉ nhục này của hắn thì ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo như muốn giết người, nếu cô không phải sợ cái tên này phát điên mà đánh mình thì con lâu mới hạ mình như thế.

Càng phẫn nộ bàn tay nhỏ nhắn kèm theo chiếc miệng của Diễm An An lại duy chuyển vuốt ve cái vật to lớn kia của Lạc Tu Minh một cách nhanh chóng, chỉ một lác sau khi nghe thấy tiếng gầm gừ của hắn một dòng tinh hoa ấm nóng phóng mạnh vào trong miệng nhỏ nhắn của Diễm An An.

Diễm An An sợ hãi vội vã mở miệng dự tính nôn ra những chất tanh làm cho người buồn nôn từ trong miệng mình ra nhưng lại có giọng nói âm trầm vang lên.

" Nuốt xuống, cô nôn ra tôi đánh gãy chân cô."