Bảo Bối Của Tổng Tài Háo Sắc

Chương 50



Cả Kim lão gia và Kim phu nhân đều khựng lại bất ngờ. Kim Ngọc Sam cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng cuối cùng cô ta cũng phải chấp nhận sự thật, Nhã Thần đã có người yêu, cũng đã giới thiệu trước mặt cô ta lần trước. Cô ta cũng không thể nói khác được, chỉ có thể cười gượng.

"Phải đó mẹ! Nhã Thần đã có bạn gái rồi! Mẹ đừng ghép con cho anh ấy nữa! Tránh để mọi người hiểu lầm!"

"Vậy thì... coi như là chúng tôi lỡ lời vậy!"

Nhã Thần cười nhạ cho qua. Được nhà họ Kim mời đến đây, ngay từ đầu anh cũng đã biết mục đích của bọn họ là giới thiệu con gái cho mình. Có lẽ anh đang cảm thấy, chuyện lần trước giới thiệu Tiểu Hà là bạn gái mình ở bệnh viện là vô cùng đúng đắn. Anh và Kim Ngọc Sam không qua lại nhiều, quan hệ với Kim thị cũng chỉ là thi thoảng bàn vài hợp đồng làm ăn. Anh không muốn vì vài lời nói của họ mà ảnh hưởng tình cảm riêng tư của mình, càng không muốn Tiểu Hà hiểu lầm.

Nhã Thần và Ngọc Sam ngồi bên bàn uống rượu, không khí trong buổi tiệc vẫn khá nhộn nhịp và vui vẻ. Cô ta cười, nói.

"Bạn gái anh là người thế nào vậy? Có thể giới thiệu một chút không?"

"Báo chí đưa tin nhiều như vậy, lẽ nào em chưa từng xem à?"

Anh không muốn nhắc nhiều về chuyện cũ, chỉ hỏi cô ta một câu ngắn gọn, để cô ta tự hiểu ra. Ngọc Sam vừa nhìn đã biết bản tính lạnh lùng của anh vẫn không hề thay đổi, từ lúc còn đi học đến bây giờ. Vậy nên cô ta cũng thừa hiểu, anh đã yêu thì nhất định sẽ không hai lòng.

"Vì một cô gái mà hi sinh nhiều như vậy, lại còn bị thương suýt mất mạng. Tình cảm của anh dành cho cô ấy thật khiến người khác ngưỡng mộ."

"Ước gì em cũng có thể gặp được người như anh vậy!"



Nhã Thần nhấp ít rượu vang, cười lãnh đạm.

"Lý Nhã Thần thì đương nhiên là chỉ có một. Nhưng nếu như may mắn, thì biết đâu em cũng sẽ tìm được một người xứng đáng."

Không có ai xứng đáng với em ngoài anh cả Nhã Thần à! Bao nhiêu năm qua em yêu thầm anh, từ khi anh chia tay Cao Thi Nguyệt em nghĩ bản thân mình đã có cơ hội để làm lành vết thương của anh. Nhưng ai mà ngờ Hoa Tiểu Hà đó lại xuất hiện. Tuy em vẫn chưa biết nhiều về cô ta, nhưng thái độ của anh có thể cho thấy được, anh yêu cô ta rất nhiều.

...

Nhã Thần về nhà thì đã thấy Tiểu Hà ngủ gật bên mâm cơm trên bàn, còn Tiểu Hoàng thì không thấy đâu. Anh chậm rãi đi đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống.

Đợi cơm mình đến nỗi ngủ quên luôn sao? Đáng yêu thật!

Anh đưa tay xoa nhẹ gò má cô, nhìn cô ngủ mà bất giác mỉm cười. Tiểu Hà giật mình tỉnh dậy, vừa thấy anh đã hỏi.

"Anh về rồi sao?"

Nhã Thần dịu dàng đáp.

"Anh về rồi! Bà xã!"



"Để em làm nóng thức ăn lại rồi cùng ăn nhé! Tiểu Hoàng chắc cũng ngủ được một giấc rồi!"

Nhã Thần ngồi nhìn cô làm nóng lại thức ăn bên bếp, nhìn lên đồng hồ thì đã là 8h tối. Tiểu Hà đã không ăn cơm mà đợi anh về nhà. Anh xót xa, đi đến ôm cô từ sau lưng.

"Sau này nếu như anh có ra ngoài về trễ thì cứ ăn trước, không cần nhịn đói rồi đợi anh đâu! Biết chưa?"

Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng truyền đến, hương nước hoa thoang thoảng trên người anh, mùi hương nam tính quyến rũ. Tiểu Hà ngẩng đầu nhìn anh, cười nói.

"Ăn cùng nhau sẽ vui hơn. Nhưng nếu sau này anh làm việc về trễ, thì em cũng sẽ về trễ cùng anh."

"Còn Tiểu Hoàng thì sao?"

Cô rất vui khi anh vì cô mà đã thương yêu Tiểu Hoàng. Mặc dù đôi lúc anh giống như trẻ con vậy, còn ghen với nó nhưng chưa từng có ý ghét bỏ nó. Anh đã luôn ghi nhớ những gì cô nói, những người cô yêu mến thì anh cũng sẽ yêu mến, những người làm tổn hại cô thì anh sẽ loại bỏ. Anh là Lý Nhã Thần. Anh không chỉ trên danh nghĩa là người anh, là thanh mai trúc mã hay là bạn trai của cô, mà sau này anh còn muốn làm chồng của cô, cùng cô đồng hành hết chặng đường còn lại.

"Nhã Thần! Em biết từ ngày có Tiểu Hoàng đến, đôi khi nó làm anh cảm thấy không thoải mái. Dù là vậy thì anh vẫn luôn yêu thương nó. Cảm ơn anh!"

Nhã Thần nhìn cô mỉm cười, véo mũi cô một cái rồi nhìn cô thật gần, chóp mũi chạm vào nhau.

"Cảm ơn gì chứ? Chỉ cần em nhanh chóng đồng ý kết hôn với anh, rồi sinh cho anh một bầy con nhỏ kháu khỉnh xinh đẹp giống em là được rồi!"