Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 161-2: Bày mưu lập kế



Nam Cung Thấu cúi đầu nhìn cô một cái, không trả lời, nhưng khóe môi khẽ cong lên, vẻ mặt khó lường, căn bản không đoán được rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì.

***

"Thật xin lỗi, không phải em tùy hứng... Chẳng qua là em quá sợ... Em rất sợ bọn họ sẽ phát hiện... Thật xin lỗi, thật xin lỗi..."

Tiếng nói xin lỗi của Tiêu Nhã tiếp tục truyền tới, mang sự run rẩy rõ ràng.

"Cô sợ cái gì, chẳng lẽ tôi sẽ hại cô sao?" Một giọng nam xa lạ vang lên, trả lời Tiêu Nhã "Ngày đó có người điều tra cô, nói là cảnh sát đã chú ý tới cô, chỉ có làm như vậy mới có thể xóa bỏ sự hoài nghi của cảnh sát với anh, không phải sao?"

" Ừ..." giọng nói Tiêu Nhã yếu ớt, "Em biết, ngày đó anh để cho người làm cho chiếc xe có giấy tờ liên quan đến Viễn An đột nhiên xuất hiện, lại do em ở chỗ này để lại một ít ghi chép với Viễn An thì mới có thể xóa bỏ toàn bộ sự chú ý của cảnh sát, nhưng mà, nhưng mà..."

Tiêu Nhã chần chờ co rúm lại, lời nói có chút đứt quãng.

Tiểu Ngư hết sức kinh ngạc, cô trợn to mắt, giờ cô mới biết mới biết thì ra ban đầu chiếc xe kia xuất hiện là do có người cố ý diễn trò, bây giờ người bên trong phòng cũng không phải Ngô Viễn An. Vụ án này Thấu thiếu gia từ đầu tới cuối không có tham dự điều tra, nhưng vừa mới bắt đầu thì anh lập tức nghĩ đến khả năng này, cho nên anh để mặc cho bọn họ tự do hành động, sau đó anh mới lựa chọn khoảng thời gian thích hợp rồi đến khách sạn này để điều tra.

Tại sao lại nói đây là khoảng thời gian thích hợp———

"Thời điểm Tiêu gia xảy ra chuyện, em bị người ta nhốt ở mật thất dưới đất suốt ba ngày ba đêm, từ đó về sau em bắt đầu không thể một thân một mình ở hoàn cảnh xa lạ qua đêm được, cho dù đợi chờ thì cũng không cách nào chống đỡ được hai mươi bốn giờ..." Tiêu Nhã khóc nức nở, "Anh biết, anh rõ ràng đều biết nhưng anh vẫn để cho em tự lái xe tới nơi này, không nhận điện thoại, để cho em một mình..."

Người đàn ông giống như trầm mặc một hồi, lúc Tiêu Nhã đang khóc thì người đàn ông lại phát ra một tiếng cười nhạt, nói, "Đúng vậy Nhã Nhã, từ lúc Tiêu gia xảy ra chuyện ngày hôm đó, cô liền đi theo tôi, cho dù tôi dùng thủ đoạn gì đối với cô, cô cũng cam tâm tình nguyện đi theo tôi, phải không?"

"Mấy năm tình cảm này, anh vẫn không thể tin em sao?" Tiêu Nhã đè nén tiếng khóc hỏi, "Là chỗ nào của em làm còn chưa đủ tốt sao. . ."

Người đàn ông yên lặng.

Tiêu Nhã khóc.

Tuy Tiểu Ngư hiểu rõ nguyên nhân hôm nay bọn họ chạy tới đây, nhưng cô vẫn nghe không hiểu, người đàn ông nói chuyện với Tiêu Nhã, rốt cuộc là ai?

"Viễn An vẫn có ý với cô", người đàn ông nói, "Tôi nghĩ là lần này sẽ không bỏ qua lời mời của cô, bạn của tôi là cổ đông của khách sạn này, việc xử lý sự xuất hiện của tôi qua video giám sát không thành vấn đề, ngày mai tôi sẽ bay qua Nữu Ước (*) lánh nạn, khi nào chuyện này qua, tôi sẽ trở lại hội họp với cô."

(*) New York

"Anh. . . phải đi sao?" Giọng nói Tiêu Nhã mang giọng mũi nồng đậm, "Em biết cái chết của Ngô Viễn Thanh tuy anh không có ra tay nhưng cũng thoát không khỏi liên quan. Anh không thể đẩy em ra, để em một mình xử lý chuyện như vậy được, nếu như không làm tốt thì em, em sẽ phải ngồi tù đó!"

"Ngồi tù?"

Người đàn ông hừ một tiếng, "Tiêu Nhã, năm đó lúc cô bị người Tiêu gia xích lại như ở tù, là ai luôn miệng nói đã tuyệt vọng rồi đi theo tôi? Bây giờ tôi chỉ là muốn cô làm một chút chuyện nhỏ, cô liền hô to sợ ngồi tù?"