Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 125-1: Thu thập chứng cớ



“Duy An, sao em lại tiều tụy như vậy có phải bọn họ đối xử không tốt với em đúng không?”

Nhan Tiểu Ngư không nhắc tới chuyện điện thoại di động , cũng không có nói chuyện trên bàn làm việc của Ngô Thanh Viễn có mã số cuộc trò chuyện của Duy An. “Em rốt cuộc là bị làm sao, tại sao cái gì cũng không nói hay là em có nỗi khổ tâm không thể nói, có phải hay không? Nếu như em không muốn nói lí do chị cũng sẽ không hỏi thêm , nhưng ít nhất em cũng phải mở miệng với cảnh sát phủ nhận điều mà bản thân mình không làm chứ , chứng minh bản thân mình vô tội mới có thể khiến vụ án được tiến hành ,mọi người mới có thể giúp em chứng minh được em trong sạch chứ.”

Nhan Duy An ở bên kia nghe được những lời của Nhan Tiểu Ngư thì tay chợt run lên nhìn chị mình một cái rồi mím môi lắc đầu một cái, không lên tiếng.

Nhan Tiểu Ngư nóng nảy: “Duy An em biết chuyện này nghiêm trọng như thế nào không, em muốn ngồi tù sao? em luôn hiểu chuyện, rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây? không có khẩu cung, không có chứng cứ ,mức án của vụ án này nặng như thế nào em có biết không? em không phải là người không hiểu chuyện, hiện tại lại không nói gì, rốt cuộc là có chuyện gì đây? em không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho gia gia, nghĩ đến những người yêu thương em nữa chứ,ông ấy cực khổ nuôi em khôn lớn, dưỡng dục em nhiều năm như vậy làm sao bây giờ có thể trơ mắt nhìn em ngồi tù như vậy”

Duy An nghe Nhan Tiểu Ngư nói…, không phản bác, thật lâu sau mới thấp giọng “Em không biết. . . . . . Cái gì cũng không biết.”

Nhan Tiểu Ngư nghe Duy An nói lập tức cau mày “ Ý của em là gì?”

“Em không nói lời nào, là bởi vì em đối với chuyện này không biết gì cả, điện thoại di động là lúc trước em vô tình nhặt được, vẫn cất ở đâu đó chưa hề đụng vào nó, thậm chí em còn không biết tạo sao dấu vân tay kia lại là của em, còn có trên bàn làm việc của Ngô Viễn Thanh tại sao lại có mã số trò chuyện của em, em căn bản không hề biết Ngô Viễn Thanh là ai chứ đừng nói nói cho hắn cách liên lạc với em . . . . . Những chuyện này em không hề biết gì cả.” Duy An run rẩy nói lại tất cả.

Những câu nói đó vô cùng quan trọng, chính xác mà nói có thể khiến vụ án có thêm tiến triển.

Bên ngoài Giang Phàm đang nghe lén lập tức hướng Nhan Tiểu Ngư nói “ Tiểu Ngư hỏi cái quan trọng nhất.”

Nhan Tiểu Ngư đang đeo bộ đàm nghe được lời Giang Phàm nói lập tức hiểu ra, vội hỏi: “ Ngày đó em phụ trách tiếp Ngô Viễn Thanh, em chỉ cần nói cho chị ngày đó lúc hai giờ rưỡi chiều tới ba giờ chiều, có phải em cũng Ngô Viễn Thanh ở cùng nhau, chị muốn hỏi em điều này cho chắc chắn.”

Tay trái Nhan Duy An đang đặt trên bàn đột nhiên nắm chặt ,khẽ cau mày, tay trái lại buông ra, nắm chặt, vô ý thức lặp lại nhiều lần động tác như thế , rồi mới lắc đầu một cái, cái gì cũng không nói thêm.

Sau đó, dù Nhan Tiểu Ngư có hỏi thêm cái gì nữa Nhan Duy An cũng đều im lặng không nói một lời.

Thời gian thăm hỏi đã kết thúc.

Nhan Tiểu Ngư nhìn biểu hiện kiên quyết của Duy An, thở dài một tiếng nói:

“Ngày đó chị cùng gia gia nói chuyện điện thoại, gia gia nói, trong nhà đang được một con gà mái rất mập phải đợi khi nào em được nghỉ về nhà sẽ làm cho chúng ta món gà hầm thật ngon, món mà em thích ăn nhất, chị hi vọng chuyện này có thể giải quyết nhanh chóng, chị không muốn gia gia nhìn thấy bộ dạng này của em, sẽ trách chị không chăm sóc tốt cho em, Duy An dù em đáng giấu giếm chuyện gì , nhưng vụ án này chị sẽ dốc hết toàn lực điều tra đem mọi chuyện ra ánh sáng.”