Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này

Chương 123-1: Cuộc sống của hai người yêu nhau.



“Cuộc họp kết thúc rồi”.

Năm chữ Nam Cung Thấu vừa nói ra như sấm sét vang bên tai Nhan Tiểu Ngư, khiến cô càng thêm khẩn trương mà hành động tiếp theo của anh làm người cô cứng đờ, không tin vào mắt mình.

Cái gì?......

Cô đang ngồi ở đâu thế này? Có phải cô đang bị Nam Cung Thấu ôm lấy không? Có phải hiện tại cô đang ngồi trên đùi anh không? Tay Nam Cung Thấu nãy giờ vẫn đang ôm lấy eo cô có phải hay không? Bộ dạng nghiêm túc khi đang chủ trì cuộc họp hoàn toàn biến mất đi đâu rồi, sao anh ta tự dưng lại làm hành động này, trong khi Nhan Tiểu Ngư đang như ở trên mây thì tổng tài cao cao tại thượng bây giờ lại đang hứng thú nhìn cô chăm chú, tròng mắt đen sâu thẳm, anh có phải đang thưởng thức cô như thưởng thức một con mồi hay không?

“Muốn ăn cái gì?” Nam Cung Thấu bình thản hỏi.

“Tôi...Tôi không đói bụng. . . . . .” Nhan Tiểu Ngư cẳng thẳng đến đáng thương, “Này,Anh. . . . . . Anh buông tôi ra trước đi đã Nam Cung Tiên Sinh. . . . . .”

“Không thoải mái?” lông mày Nam Cung Thấu hơi nhíu lên, đưa tay sờ lên trán cô.

Nhan Tiểu Ngư vội lắc đầu “Không phải, không phải là không thoải mái. . . . . .”

“Vậy là được tôi ôm rất thoải mái” Nam Cung Thấu vô cùng thản nhiên nhận định như đúng rồi “Vậy tại sao lại muốn tôi buông ra?”

Lặng yên. . . . . .Không còn lời nào để nói, không còn lời nào có thể diễn tả.

Nam Cung Thấu nhìn Nhan Tiểu Ngư đang nghẹn họng ngồi trong lòng, chợt nhớ về lúc nhỏ, chả trách cha anh Nam Cung Tuyệt khi xưa lại thích ôm mẹ mình như vậy, lúc đó thấy cảnh như vậy nhiều lần bất mãn muốn ngăn cản hành động đó của cha mình, nhưng hiện giờ lại chính mình đang được trải nghiệm ôm mỹ nhân trong lòng mới biết thì ra ôm một cô gái trong lòng cảm giác cũng không tệ.

“Nhan Tiểu Ngư, béo gầy vừa phải, ôm cô cảm giác không tệ.” Hơn nữa Nam Cung Thấu rất thoải mái nhận định.

Nhan Tiểu Ngư thật muốn khóc —— cô là thịt ba chỉ sao? Còn béo gầy vừa phải, Nam Cung thiếu gia làm ơn tôn trọng cơ thể, con người cô một chút có được hay không.

Ọc...ọc——! một tiếng reo vang lên.

Lúc nãy, Nhan Tiểu Ngư mồm mới nói không đói bụng bây giờ bụng lại phát ra tiếng kêu ục ục . Vì khoảng cách hai người hiện tại đang ở rất gần nhau, tiếng bụng cô phát ra dĩ nhiên Nam Cung Thấu có thể nghe rõ được, thật là mất mặt quá đi.

Giải thích đồng nghĩa với che giấu, Nhan Tiểu Ngư đành im lặng không nói một lời, cô ủ rũ cúi đầu hỏi, “Nam Cung Tiên Sinh, lát nữa còn phải cùng luật sư thảo luận một chút nữa, vậy bây giờ chúng ta có phải nên ăn cơm rồi không?”

“Được” anh thản nhiên trả lời, cười nhẹ một tiếng, lười biếng nói, “Nhưng tôi muốn đút cô ăn.”

“. . . . . .”

Đây chính là cuộc sống của hai người yêu nhau sao? Sao cô có cảm tưởng như mình là thú nuôi của anh vậy, chỉ có thể bị động theo ý chủ nhân, mặc chủ nhân định đoạt số phận.

Nam Cung Thấu thỉnh thoảng sẽ chiếm tiện nghi của cô, nhưng không thể không nói, anh cư xử cũng rất biết chừng mực, cũng không có cưỡng ép cô quá đáng, không tùy tiện làm một số hành động quá trớn.

Hai vị luật sư gọi điện đến nói rằng vụ án này đã có đầu mối cho nên sáng mai họ sẽ đến biệt thự Nam Cung để trao đổi thêm về vấn đề này và sẽ có một số kế hoạch được đưa ra.

Nếu bình thường, Nhan Tiểu Ngư chắc chắn sẽ nghi ngờ hai người này không đáng tin cậy nhưng vì sau khi hai cuộc điện thoại kia, Nam Cung Thấu lại chắc chắn đảm bảo nói một câu ‘yên tâm’ như một liều thuốc an thần giúp cô thêm an tâm hơn.