Bánh Sữa Mềm Trên Đầu Tay Cậu Nhỏ

Chương 27: Bắn đi, mày bắn đi tao thách mày đó



Trong chỗ của đám người Hạ Nghi Mạch, cánh cửa phòng bị phá toang cục diện đang ở thế khó, Trằn Danh Đạo bóp cổ của Nghi Mạch hung hăng thách thức Châu Duật Thần, có thể thấy hai tên đàn em bị anh bắn cho một phát nằm ngay ư không còn sức để đứng dậy.

" Bắn đi! Bắn đi! Tao thách mày đấy, Châu Duật Thần bắn tao đi nếu muốn con ả này còn sống thì phải bỏ súng xuống! Tao nói một tiếng để qua tiếng thứ hai cái khuôn mặt trắng mịn này sẽ chảy máu đấy "

" Thằng điên mày không được động tới em ấy, nếu không tao có chết cũng lôi mày xuống địa ngục cùng ! "

" 1 "

Lưỡi dao kề cận lên gương mặt cô, Nghi Mạch vừa bị bóp cổ vừa bị hắn kề dao ngay mặt, hai mắt nhíu lại đau đớn mà vùng vẫy muốn thoát khỏi, ánh mắt không chút sợ hãi mà như đang toan tính gì đó.

" Được! Được tao bỏ tao bỏ mày không được động tới Mạch Mạch "

Châu Duật Thần cau mày ánh mắt giận dữ tay nắm chặt thành đấm kiềm chế lửa giận trực tiếp ném bỏ cây súng xuống dưới sàn, nhân lúc Trần Danh Đạo lơ là muốn lấy súng Nghi Mạch đã đạp vào bàn chân hắn dùng đầu đập ra đằng sau đập vào khiến mặt hắn chịu đau, chạy thoát khỏi bàn tay hắn bước về phía anh.

" Con khốn!!! "

" Đau quá! Mày muốn chết "

Pằng!!!

" ĐỪNG MÀ!!! "

Châu Duật Thần hoảng sợ la lên, vội đẩy cô sang một bên một mình ăn trọn viên đạn, viên đạn bắn vào vai anh dù đau đớn nhưng trong tình cảnh lúc này không cho phép anh ngã xuống, phải giành lại súng.

Anh lao tới hai tay giành giật lại súng với hắn cả hai dây dưa chưa được một phút cây súng đã rơi khỏi tầm tay của hai người, Châu Duật Thần muốn lấy nhưng bị Trần Danh Đạo kéo lại cả hai lao vào đánh nhau, không ai chịu thua ai.

Hạ Nghi Mạch bị đẩy ngã ra một bên nhìn thấy anh bị bắn phút chốc kinh hãi sau khi hồi hồn lại nhìn thấy hai người đang đánh nhau ánh mắt lia tới con dao ngay cạnh cơ hội đến trong tầm tay.



Cố sức dùng tay cầm dao lên cứa đứt dây trói, con dao này lưỡi rất sắt bén dây thừng rất nhanh đã được cắt đứt, dây ở tay bị cắt đứt xong cô liền cầm dao cắt dây trói ở chân. Cô đứng dậy cầm lấy súng chỉa về hướng hai người đang đánh nhau.

" Trần Danh Đạo dừng tay lại không thì tôi sẽ bắn đấy! "

Hai người dừng động tác lại sau câu nói của cô, hắn ta đứng dậy phủi ung dung phủi sạch bụi bẩn trên quần áo của mình. Ngẩn đầu nhìn cô nhếch môi khinh thường, Châu Duật Thần lúc mày cũng đã đứng dậy ôm chỗ bị thương cắn răng không để lộ sự đau đớn, cánh tay để sau lưng đang run rẩy mồ hôi đang chảy dọc xuống lấm tấm trên trán.

" Bắn thử đi! Biết bắn không hay để tao chỉ cho? "

Nghi Mạch cắn răn tức giận nhìn hắn bắn cho hắn một phát đạn ngay cánh tay, ai nói cô không biết bắn súng chứ? Chắc không nhiều người biết môn bắn súng là một trong những hoạt động mà cô thích nhất, thường lui tới trung tâm huấn luyện súng để rèn luyện và thử bắn với mấy người chơi cùng ở đó.

" Mày dám bắn tao? "

Trần Danh Đạo hai mắt đỏ ngầu dữ tợn mà nhìn Nghi Mạch, ôm tay hung hăng vơ lấy bình hoa ném vào cô. Hạ Nghi Mạch nguyên người tránh né sang một bên nhưng lại sơ sẩy để hắn chạy thoát, Châu Duật Thần vì ngăn cản mà bị hắn tác động lên chỗ bị bắn khiến máu chảy càng nên nhanh hơn đau điếng người mà thụt lùi về phía sau lưng mấy bước.

" Thần!!! "

Cô vội đỡ lấy anh, nhìn bả vai của anh đang rỉ máu mà đôi mắt của cô đã ướt nhòa ngập nước mắt.

" Anh chảy máu nhiều quá, em đưa anh đi bệnh viện, đi em dìu anh đi, anh rán lên! "

" Ngốc quá khóc cái gì chứ, anh nhiều máu lắm chảy chút không ch*t được đâu, yên tâm chưa kết hôn với em mà sao anh nỡ "

" Không nói nữa anh giữ chặt tay em, em dìu anh đi "

" Được...."

Trần Danh Đạo chạy xuống nhà nhìn thấy đàn em mình nắm ngã ngang dưới đất hắn liền vào người một tên đang nằm kêu người dậy

" Đưa tao rời khỏi đây nhanh lên, cảnh sát sắp đến rồi không đi là ăn cả lũ đó "



" Đại ca....

" Tụi bây dậy dậy hết coi cảnh sát sắp tới rồi"

Trần Danh Đạo cùng 4 người lái xe chạy trốn, lúc Hạ Nghi Mạch dìu Châu Duật Thần xuống sân nhà đã trống trơn không bóng dáng một kẻ nào, cô dìu anh lên xe thắt dây an toàn quay đầu xe chở người tìm bệnh viện gần nhất.

..........................................................

" Kiều Kiều, Kiều Kiều ráng chịu đựng sắp tới bệnh viện rồi "

" Em không....muốn....không muốn tới bệnh biện.....em muốn anh.... em nóng....nóng quá....Tuấn Kha em nóng rất nóng....em sắp ch*t rồi....anh giúp em đi.....em không chịu nổi.....huhuhu....em ch*t mất....ha...a...."

" Đáng ghét! Kiều Kiều...."

Anh quay đầu xe đi về hướng biệt thự của mình, việc đến nước này đến bệnh viện không chắc sẽ ổn em ấy không chịu nổi nữa rồi, anh xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.

Nhà của Dương Tuấn Kha

" Em đừng quấy tới nhà mình rồi, ngoan anh sẽ chịu trách nhiệm với em, Kiều Kiều của anh"

" Anh Tuấn Kha....em muốn....muốn anh....nóng quá....nóng....nóng quần áo vướng víu này....muốn cởi...."

Mồ hôi anh chảy xuống bế cô nhóc đang làm loạn trong lòng đi lên phòng, đặt cô xuống giường chưa kịp nghỉ ngơi thì cổ anh đã bị hai tay Kiều Hạnh câu lấy kéo người anh về phía mình, hấp tấp muốn hôn anh.

" Kiều Kiều...."

* Em về sau có hối hận muốn đánh mắng anh anh cũng sẽ chấp nhận, bé con *