Bánh Su Kem

Chương 1: 1-4



Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

1.

Tôi đã được Tống Mạt nhặt về 21 ngày.

Tống Mạt không thích mưa, hôm nay ra ngoài bàn chuyện làm ăn lại không mang ô.

Sáu giờ tối Tống Mạt không mang theo ô về đến nhà, bảy rưỡi bắt đầu sốt cao, anh nói lẽ ra đã về từ năm rưỡi, nhưng lại chậm trễ mất nửa tiếng vì đi mua bánh su kem cho tôi, nửa đường dính mưa, cả người ướt như chuột lột.

Tôi cầm chiếc khăn, vắt nước rồi lau mồ hôi cho anh, anh hỏi tôi đã thích nghi được với nơi này chưa.

Nhà của Tống Mạt rất rộng, anh đối xử với tôi rất tốt, tôi đã sớm thích nghi tốt từ lâu, giống như một cái cây được nhổ lên từ nơi khô cằn rồi trồng vào chỗ đất đai màu mỡ của nhà Tống Mạt.

Anh khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp.

Tôi chăm sóc cho Tống Mạt rồi ngủ mất lúc nào không hay, tỉnh lại thì đã nằm trên giường, Tống Mạt đứng bên giường mặc quần áo, anh nhìn gương to, từ trong gương phát hiện ra tôi đã tỉnh, hỏi tôi có phải tối qua chưa ngủ đàng hoàng, bảo tôi cứ ngủ thêm một lúc nữa.

Tôi áp má vào chiếc gối mang theo độ ấm của Tống Mạt, hít hà một hơi. Làm xong mới cảm thấy bản thân làm càn, vừa ngẩng đầu đã thấy Tống Mạt ra ngoài rồi.

May quá, không bị anh phát hiện tôi làm chuyện xấu.

Hôm nay Tống Mạt muốn đưa tôi đi làm thủ tục nhập học, anh lái xe đưa tôi đến Trung học số ba của thành phố. Lúc anh bảo tôi chọn, tôi hỏi anh trước đây học ở trường nào, Tống Mạt nói là Trung học số ba của thành phố, tôi bèn chọn nơi này.

Thủ tục nhập học là một chuyện khá phiền phức, ít nhất là đối với Tống Mạt, rõ ràng anh không giỏi giao tiếp với giáo viên, còn giới thiệu mình là chú của tôi.

Thầy giáo nửa tin nửa ngờ nhìn chúng tôi, Tống Mạt bèn lấy chứng minh xin từ đồn công an ra, nói chúng tôi vừa chuyển vào cùng một sổ hộ khẩu, còn chưa kịp lấy giấy chứng nhận.

Nhìn tờ giấy A4 mỏng tanh kia, lòng tôi bỗng buồn rầu, nhưng tôi không biết vì sao mình buồn.

Giống như tôi cũng không biết vì sao giữa nhiều người như thế lại lựa chọn Tống Mạt.

Tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên trong viện phúc lợi, viện trưởng của viện phúc lợi thường xuyên dùng chúng tôi làm tuyên truyền, những đứa bé khá xinh đẹp thì bị viện trưởng đưa vào nơi phục vụ đặc biệt, lợi dụng nó kiếm ra một khoản tiền lớn.



Tôi chạy thoát trước khi bị đưa lên xe vận chuyển, trước khi gặp Tống Mạt, tôi chưa bao giờ tin tưởng thế giới này sẽ có người tốt.

Chị A Xuân nói với tôi, thế giới này có hoàng tử công chúa thì cũng sẽ có phù thuỷ xấu xa, nếu người xấu xa như viện trưởng có tồn tại, thì người thiện lương giống như hoàng tử công chúa cũng sẽ tồn tại.

Chị A Xuân là người bạn duy nhất của tôi, bị đưa lên xe vận chuyển sớm hơn tôi một năm, sau đó bị đưa đến một nơi tên là hội sở Cửu Sáp.

2.

Tống Mạt đưa tôi đi làm thủ tục nhập học xong, lại dẫn tôi đi ăn một bát mì vằn thắn, tôi nói tôi không thích ăn rau thơm, anh nhìn bát mì có bỏ thêm rau thơm của tôi, nói xin lỗi rồi nhặt hết rau thơm trong bát của tôi đi.

Tống Mạt nói: "Trường Phong, em luôn thích giấu cảm xúc ở trong lòng, cứ như một cô gái. Lúc trước em chặn đường anh, bảo anh đưa em đi, sự hoang dã đó đâu mất rồi?"

Giọng điệu của anh mang theo trêu đùa.

Tôi nói: "Dũng khí của em đã dùng hết vào lúc đó rồi, anh chờ em cóp nhặt đã, tích cóp đủ rồi em lại hoang dã cho anh xem."

Tống Mạt cười ha ha, không khác gì những người đàn ông khác.

Nhưng tôi nhìn anh, chỉ cảm thấy anh thật sự rất đẹp.

Anh đưa tay xoa đầu tôi, lòng bàn tay đặt trên đó chừng hai giây.

Một tích tắc khi bàn tay ấy rời đi, toàn bộ tế bào trên cơ thể tôi đều la hét, xin anh xoa đầu em nữa đi.

Tôi mím môi, toàn thân căng thẳng, ăn hoành thánh cắn cả vào lưỡi, Tống Mạt đưa cho tôi một cốc nước lạnh, bảo tôi uống nước lạnh để giảm bớt đau đớn trên đầu lưỡi.

3.

Tôi ngẫm nghĩ, có phải vì hoàn cảnh sống hồi nhỏ đã khiến tôi sống như một con chuột trong cống rãnh, bỏi vậy vừa gặp được một người đàn ông thiện lương đã lập tức sinh ra sự ỷ lại như thế.

Một tuần sau, Tống Mạt mang đồng phục của trường về cho tôi, anh bảo tôi mặc thử xem kích cỡ có vừa vặn không, tôi ở ngay trước mặt anh cởi quần áo, anh đẩy cửa phòng ngủ nói còn có việc, bảo tôi thay xong thì lại gọi anh.

Bộ đồng phục có màu xanh trắng, mặc lên rất rộng, Tống Mạt khen tôi mặc đẹp. Tối đó, tôi dùng cuốn sổ da nhặt được trong thư phòng của Tống Mạt, viết lên đó --

[Ngày 30 tháng 9,

Anh ấy khen mình mặc đồng phục đẹp.]



Tôi không biết vì sao muốn ghi lại như thế, chị A Xuân từng nói với tôi, gặp được chuyện gì có ý nghĩa thì hãy viết vào nhật ký. Tôi cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay rất có ý nghĩa.

4.

Sau khi nhập học, tôi cảm giác mình và mọi người xung quanh không hợp nhau, thành tích học tập của tôi không tốt, chương trình học cũng không theo kịp, chỉ có các môn thể dục là rất tốt.

Thầy giáo thể dục đề nghị tôi đi theo con đường thể thao năng khiếu, đội điền kinh mời tôi gia nhập, còn lên kế hoạch cho tôi theo đội đi huấn luyện vào thứ sáu tuần này, kiểm tra thử thành tích chạy của tôi.

Sau khi nói với Tống Mạt, ánh mắt anh hơi sáng lên, cứ như phát hiện ra bảo tàng, anh khen tôi giỏi, còn bảo có thể thử xem.

Tống Mạt gắp một miếng thịt vào bát tôi: "Nếu thích thì cứ thử xem. Em biết đó, giữa chúng ta không có quan hệ ruột thịt, cho nên em muốn làm gì thì làm, không cần quá để ý đến suy nghĩ của anh. Nói đến cùng thì anh chỉ là người giúp đỡ em, không có tư cách hạn chế sự phát triển của em."

Lời nói của anh rất đơn giản rất rõ ràng.

Tôi đáp: "Em muốn để ý suy nghĩ của anh, em muốn được anh quản."

Tống Mạt ăn cơm xong, tôi nghe thấy anh khen tôi với bạn của mình, nói tôi rất hiểu chuyện, lúc trước anh nhặt tôi đúng là một quyết định đúng đắn.

"Mời bảy tuổi không phải là đứa trẻ sao? Chẳng lẽ phải nhặt một đứa trẻ sơ sinh mới được à?" Tống Mạt đứng ngoài ban công gọi điện thoại, "Tôi cho người đi điều tra rồi, nhà cũ của thằng bé hình như ở Tây Nam bên kia, trong nhà không còn ai. Hẳn không phải là có người cố ý sai tới, lại nói, người ta đưa một đứa trẻ đến cho tôi làm cái gì?"

Mỗi ngày tôi dành ra thời gian giặt tay áo sơ mi cho Tống Mạt, lại dùng nước lạnh giặt lại ba lần, thời tiết tháng mười một rất lạnh, da tay tôi đều nứt nẻ, hôm qua Tống Mạt mua kem bôi da cho tôi, nhưng tôi lại không nỡ dùng.

Phơi áo sơ mi xong, tôi đi bỏ bát đũa đã rửa lên kệ bát, xong xuôi tất cả, Tống Mạt mới nói chuyện điện thoại xong, trên người đã nhiễm đầy mùi thuốc lá.

Tống Mạt thấy tôi, lại lùi về ban công, mùi thuốc lá trong phòng khách nhạt đi, anh nói: "Đừng làm nữa, đi học đi, hôm nay em còn phải nấu cơm tối, chắc vẫn chưa làm bài về nhà đúng không?"

Giọng điệu của anh luôn mang theo đôi chút trêu đùa.

Tôi vâng một tiếng, đi đôi dép lê Tống Mạt mới mua cho về phòng, đi được hai bước, Tống Mạt chợt nói: "Cám ơn Trường Phong nha, cơm hôm nay ăn ngon lắm."

Tốc độ của tôi nhanh hơn, thế là, tôi suýt thì va vào cánh cửa phòng ngủ.

Mất mặt quá đi.

***

88: Bộ này vừa hài vừa ngọt vừa yên bình, thi thoảng có biến nhưng vẫn ổn vì là truyện ngắn, đọc cũng khá là chữa lành hehe