Bàn Về Chiến Lược Tiến Công Của Thiên Tài

Chương 1



Trên hành lang dài trắng toát vang lên tiếng bước chân lúc nặng, lúc nhẹ. Bên trong trạm y tế số 3 ở tinh cầu Thủ Đô, có hai người đang ngồi ở hàng ghế bên ngoài khu vực phòng khám chữa bệnh đặc thù.

Đứa trẻ ngồi bên phải cụp mắt xuống, mê cung phức tạp trên máy tính quang tử dừng lại tại một điểm mấu chốt, nó nhíu mày như muốn bỏ cuộc, chán nản vỗ đùi cái đét. Bất chợt, cậu nhóc bị người kế bên hấp dẫn.

Đó là một thiếu niên trẻ tuổi, cậu đội nón và cũng đang chơi game.

Nhóc con nhích sang một xíu, ánh mắt đầy tò mò nhìn máy tính quang tử của cậu. Nó không nhận ra thiết bị của người kia, cái đó dày và nặng hơn của nó rất nhiều, thân máy còn có nhiều vết trầy, nhìn y hệt một chiếc máy cũ kỹ hết thời. Song, màn hình giả lập của chiếc máy ấy lại rất rõ ràng.

"Máy tính quang tử V-321." Thiếu niên nọ đột ngột lên tiếng, cậu nhoẻn miệng cười: "Tò mò hả?"

Thằng nhóc bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Em chưa từng thấy cái máy này, anh đang chơi trò gì đó?"

Cậu hào phóng chìa màn hình giả lập qua: "Anipop."

Màn hình giả lập hiện lên rất sặc sỡ, nó toát lên cảm giác cũ kỹ mà mấy đứa nhỏ chẳng thể hiểu được.

Nhóc con nghi hoặc: "Màn hình điện tử của anh là gì vậy, chữ V nghĩa là sao? Đời cũ hở?"

Thiếu niên nghe "đời cũ" bèn nở nụ cười: "Cứ cho là vậy đi, dù sao bây giờ muốn tìm mẫu này phải tới bãi xử lý phế phẩm đấy."

Trên hành lang trống trải chợt vang lên âm thanh máy móc, loa phát thanh thông báo: "Mời số 005, Túc Mạc đến phòng 402 khám bệnh."

Cậu nhóc nghe tiếng loa báo thì sửng sốt, tức thì dòm qua số thứ tự của mình.

Lúc này, người bên cạnh chợt đứng lên, cậu chỉnh nón lại, ung dung nói: "Dạ, tôi vào ngay."

Cậu nhìn đứa nhỏ còn ngồi ở đấy, ngón tay thon dài chạm vào máy tính quang tử của nó: "Rẽ phải ở ngã ba thứ ba bên trái thử xem, có thể quẹo vào đó sẽ nhận được giá trị may mắn cao hơn đấy."

Cậu bé sững sờ, cúi đầu nhìn vị trí ngã ba thứ ba bên trái, sau khi ngẩng đầu lên thì bóng dáng anh trai kia đã biến mất sau cánh cửa phòng 402.

***

Bên trong căn phòng toàn là màu trắng, dữ liệu cơ thể của Túc Mạc hiện lên trên màn sáng, trị số màu xanh lá và màu đỏ lần lượt thay đổi. Bác sĩ Ngô ngồi phía trước điều khiển dãy số liệu trên màn hình, y tá bên cạnh hỗ trợ mang một ly nước qua cho anh ta.

Bác sĩ Ngô dời mắt sang cậu thiếu niên. Trên đầu cậu đội chiếc nón màu đen, làn da trắng nhợt lộ ra ngoài làm toát lên vẻ ốm yếu. Cậu thuận tay bỏ nón xuống, ánh mắt dưới vành nón nhu hòa mà trong vắt, hàng mi dài khẽ lay tựa như dòng nước chảy róc rách. Tổng thể ở cậu khiến cho người ta cảm nhận được một loại khí chất bình tĩnh nhưng rất đỗi độc đáo.

Cậu đứng thẳng lưng, hơi ngước mắt nhìn sang phần báo cáo về cơ thể trên màn hình. Đối với cậu, những con chữ lạnh lẽo hiện trên đó chẳng khác gì một chuỗi số liệu bình thường cả, cậu nhìn một lượt rồi nói: "Bác sĩ, tôi có cần chú ý gì không?"

Họ tên: Túc Mạc

Tuổi: 18

Thể chất: F-

Tinh thần lực: S

...

Thoạt nhìn, cậu thiếu niên này không khác gì một người bình thường cả, ngoài dáng vẻ gầy yếu và làn da tái nhợt ra thì hoàn toàn không nhìn ra cậu mang trong người chứng bệnh đặc thù. Theo số liệu thống kê hiện nay, giá trị thể chất trung bình của đại đa số thuộc loại D, và F- là cấp bậc thấp nhất.

F-, toàn Liên Minh bây giờ cũng chỉ tồn tại vài người, trong đó có năm người đang nằm trong phòng ICU. Người mang thể chất như vậy không thể chịu được áp lực khi máy móc thông minh hoạt động, chỉ cần hơi kích thích một xíu là cơ thể họ sẽ gánh chịu đau đớn gấp mười lần. Điều này tương đương với việc, bọn họ là một đường ray chệch hướng, không thể kết nối với nền khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng của Liên Minh, không thể sử dụng máy móc, thiết bị thông minh, chứ đừng bàn đến chuyện đăng nhập vào Tinh Võng.

Người mang thể chất đặc thù này đã bị thời đại Tinh Võng vứt bỏ.

Bác sĩ Ngô đã gặp qua rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta gặp người giống như Túc Mạc.

"Ngoại trừ thí nghiệm thể chất ra thì các chỉ số khác của cơ thể đều tiệm cận tiêu chuẩn bình thường." Bác sĩ Ngô lật xem báo cáo cơ thể của "Túc Mạc", liếc thấy dòng chữ "Tinh thần lực: S" thì đôi mắt của anh ta chợt híp lại, khẽ thở dài: "Gần đây có xuất hiện tình trạng thể lực giảm sút không?"

Túc Mạc thành thật đáp: "Có, thỉnh thoảng sẽ bị tức ngực."

Bác sĩ Ngô: "Còn tần suất đau đầu thì sao?"

Túc Mạc nói: "Mỗi tháng hai, ba lần."

Bác sĩ Ngô ghi chép lại số liệu trên màn hình giả lập, khi ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt trong veo của Túc Mạc, anh ta bèn cười nói: "Dựa trên số liệu hiện tại, cơ thể cậu đang dần dần khôi phục đến giá trị trung bình, tốt hơn nhiều so với mấy người mang thể chất cấp E mà tôi từng gặp. Đương nhiên cậu vẫn phải chú ý, không thể ỷ vào tinh thần lực ưu việt mà để cơ thể mệt mỏi quá độ. Tuần trước tôi nhận được báo cáo từ người máy y tế của cậu, có phải ngày 16 tháng 4 cậu đã thức đêm phải không?"

Khi đề cập đến vế sau, giọng điệu anh ta hơi nghiêm túc.

Túc Mạc chần chờ: "Ừm, tôi có chút việc làm trễ nãi nên không thể ngủ sớm."

Bác sĩ Ngô thở dài: "Tôi không muốn nhắc nhở thêm về việc này nữa, đừng thức khuya, cậu không thể so với mấy thanh thiếu niên không ngủ ba bốn ngày vẫn tràn trề sức sống được đâu, lực miễn dịch giảm không phải là chuyện tốt gì cả."

Anh ta gửi một phần số liệu vào máy tính quang tử của Túc Mạc: "Đi lấy thuốc đi, sáu tháng sau quay lại kiểm tra."

***

Hai người máy y tế đi ngang qua hành lang phòng bệnh, vừa liếc mắt đã biến mất dạng.

"Anh ơi!"

Túc Mạc vừa bước ra thì bị cậu bé chơi game vừa nãy chặn lại. Cậu bình tĩnh đội nón lên, cười hỏi: "Qua màn rồi à?"

Cậu nhóc gật đầu, sau đó nó lấy một viên kẹo được gói cẩn thận trong túi ra dúi vào tay Túc Mạc: "Cho anh nè, cảm ơn anh nha. Mẹ hối em rồi, tạm biệt anh ạ."

Sau khi đưa kẹo xong, cậu nhóc xoay người chạy thẳng về phía hành lang bên kia.

Túc Mạc nhìn cậu bé được phụ huynh nắm tay dắt đi dần khuất dạng thì ngẩn người một chốc, cậu cúi đầu nhìn viên kẹo trong tay.

Lúc này, trên hành lang chợt vang lên tiếng bước chân.

Một người đàn ông mặc vest, đi giày da, nét mặt lạnh lùng, mày kiếm mắt sáng, anh vừa đi vừa nói chuyện với bác sĩ, hàng mày nhíu chặt. Khi đi ngang qua khu vực phòng khám chữa bệnh đặc thù, anh bắt gặp một cậu thiếu niên đang đứng một mình trước cửa phòng 402. Ánh mắt sắc bén chợt liếc qua, rồi dừng lại trên đồ vật trong tay cậu.

Kẹo à?

Bác sĩ nhắc nhở: "Anh Úc, tới phòng 402 rồi."

Túc Mạc hồi thần, tỏ vẻ xin lỗi và nhường đường, cậu cất kẹo vào túi, không ngẩng mặt lên mà đi thẳng đến một hướng khác.

Người đàn ông nọ thu tầm mắt lại, đẩy cửa phòng bệnh ra.

***

Rời khỏi bệnh viện, Túc Mạc lên xe phi hành đi tới khu C.

Cậu sống tại thành phố C thuộc tinh cầu Thủ Đô, nằm ở khu phố cổ trung tâm, đó là một tiểu khu phủ đầy cây xanh che bóng mát, nơi đây đã nhuốm màu thời gian, ngoài cửa lại có vài người máy quân dụng thay phiên nhau trực.

Vừa mới vào tiểu khu, Túc Mạc lập tức bị ông cụ Trương nhiệt tình cản bước, lôi kéo lại chơi cờ. Đa số các hộ gia đình ở đây đều là người già về hưu, lúc rảnh rỗi thích dẫn cháu chắt đến công viên chơi cờ hoặc nhảy quảng trường.

Nhà của ông cụ Trương cách nhà Túc Mạc một tầng lầu, ông vốn là giảng viên của Viện nghiên cứu Khoa học, giờ đã về hưu rồi. Thường ngày hay thích lải nhải mấy vấn đề học thuật, thỉnh thoảng lại đam mê tóm Túc Mạc tới chơi cờ.

Là người lái đò mà tính tình lại giống một đứa trẻ, vậy nên cậu rất thích giao lưu với ông.

"Ông nghe nói đợt nghỉ hè này Đại học Thủ đô sẽ sửa chữa lại phòng thí nghiệm, vậy sắp tới bây có sang bên đây ở không?" Ông cụ Trương hỏi.

"Dạ có, con ở đây, dự định sẽ đến thư viện ạ." Túc Mạc bỏ balo ra, thoải mái ngồi xuống ghế, cậu quét mắt nhìn bàn cờ, chợt nói: "Được nửa ván rồi hả ông?" Cậu rũ mắt quan sát thế cờ.

Túc Mạc ngồi xuống chưa bao lâu thì mấy ông lão xung quanh cũng vây lại xem.

"Phòng làm việc của Lão Lý có việc nên ổng đi rồi." Ông cụ Trương nhìn Túc Mạc bằng ánh mắt chờ mong, lại nói: "Con tới thư viện làm gì? Nghỉ hè thì nên đi chơi, anh Khải của bây có gửi một kiện hàng cho bây đó, là thiết bị đăng nhập vào trò chơi giả lập rất hot hiện nay."

Túc Mạc không quá để tâm: "Thiên Hoàn ạ? Ông đang nói game thực tế ảo mới ra mắt sao? Con có nghe nói qua rồi."

Ông cụ Trương: "Đúng đúng, là nó đó."

Nhắc tới trò chơi này, mọi người xung quanh cũng hưởng ứng.

"Ngày nào thằng cháu của tôi cũng chơi."

"Mấy người trẻ tuổi ở chỗ làm của tôi cũng chơi nè, ngày nào cũng nói mấy thuật ngữ mà tôi chả hiểu."

"Phong cảnh ổn áp đó, tôi và bạn già còn rủ nhau lên cầu chụp ảnh nữa."

Túc Mạc khẽ nâng mắt, chọn một quân cờ đặt xuống: "Cái này là game thực tế ảo, con không chơi được."

Cậu có nghe qua về trò chơi này, rất nhiều bạn bè cùng lứa xung quanh cậu đều chơi, lúc nghe tin tức cũng thấy đề cập tới. Bởi vì trò chơi này cực hot nên từ việc xây dựng công nghệ lưu trữ, hay là hình thức chơi đang nổi tiếng trên các lĩnh vực khác, thì tất cả đều chịu ảnh hưởng của nó trong phạm vi rộng.

Tại thời kỳ Liên Minh, khi khoa học và kỹ thuật phát triển một cách chóng mặt thì thời đại Tinh Võng đã sớm xuất hiện từ 400 năm trước. Mạng lưới giả lập này là bước đột phá chưa từng có trong lịch sử, vậy nên trong một khoảng thời gian ngắn, thời đại Tinh Võng như một đường ray kết nối mọi ngành nghề và giải quyết được rất nhiều nan đề còn bỏ ngỏ. Trong đó, ngành sản xuất game giả lập phát triển nhanh chóng nhất, và trong vô số các game giả lập thì "Thiên Hoàn" là hạng mục được đầu tư khủng và đáng chờ mong nhất gần 50 năm qua.

Nó được đầu não của mạng lưới này khống chế, tự động suy diễn dựa trên tư liệu lịch sử của thời đại Lam Tinh, lựa chọn hình thức vật dẫn mới, từ đó xây dựng nên một thế giới giả tưởng vô cùng đẹp và đặc biệt. Có thể nói, nó đã khai sáng ra thời đại game online giả tưởng hoàn toàn mới.

"Thiên Hoàn" là game online theo thể loại khám phá, ngoài việc là trực tuyến nên có hệ thống ra thì nó còn bao gồm nhiều lĩnh vực tri thức nữa, vậy nên các giai tầng đều chịu ảnh hưởng của nó. Thiết bị đăng nhập giả lập tương tự như khoang mô phỏng, muốn vào game thực tế ảo thì cần phải có vật trung gian.

Những người xung quanh vẫn còn thảo luận, Túc Mạc lại đi thêm bước nữa, cậu cười nói: "Ông Trương ơi, tới lượt ông rồi."

"Sao không thấy bây có hứng thú miếng nào hết vậy?" Ông cụ Trương lại rất hứng thú, bảo: "Uầy, con lo lắng giới hạn thể chất đúng không? Vấn đề này giải quyết được hết, chẳng phải trò chơi kia mới làm ra cái thiết bị đăng nhập mới à? Cái đó là thiết bị đăng nhập kiểu mới do Tập đoàn Thương Khung nghiên cứu đó, nó mở rộng giới hạn thể chất."

Đương nhiên Túc Mạc có nghe nói vấn đề này: "Dạ đúng là có mở rộng, thấp nhất cho phép là cấp E."

Tuy đã giới hạn E là cấp thấp nhất, nhưng dù vậy cũng không phù hợp với thể chất cấp F của cậu.

Ông cụ Trương cười to: "Ông biết thằng nhóc bây đang lo lắng chuyện này mà. Người phụ trách bên Tập đoàn Thương Khung là bạn thân của Trương Khải, người đó biết một chút tình trạng của con nên có tặng thằng Khải thiết bị đăng nhập cấp F. Nghe đâu là sản phẩm bọn họ mới nghiên cứu ra đó."

Túc Mạc nghe vậy thì hơi chần chờ: "Thiết bị đăng nhập cấp F ạ? Nếu thật sự nghiên cứu ra thiết bị đăng nhập cấp F thì không thể không có chút tin tức nào được."

Nếu Tập đoàn Thương Khung thật sự nghiên cứu ra thiết bị đăng nhập phù hợp với thể chất cấp F thì tin này đã sớm lan rộng ra rồi, nhưng hiện nay bên ngoài chỉ biết đến thiết bị đăng nhập cấp E mà thôi.

Nếu có chuyện như thế thật thì cậu không thể không chú ý được.

Trừ phi...

Túc Mạc hỏi: "Chẳng lẽ đây là thiết bị đăng nhập vào trò chơi ạ?"

Ông cụ Trương cười nói: "Không sai, nó là thiết bị đăng nhập có thể kết nối được với "Thiên Hoàn".

Ông lại tỏ vẻ thần bí: "Đã thông qua xét duyệt rồi, thiết bị này phù hợp với tiêu chuẩn thể chất cấp F. Sao hả? Hứng thú chưa?"

Ván cờ chưa được bao lâu đã kết thúc, Túc Mạc mới về tới nhà đã nhận được thiết bị đăng nhập mà Trương Khải gửi tới. Có mấy kiện hàng được đặt trong kho trữ đồ ngay cửa, nó đến từ trạm xử lý phế phẩm và hàng hóa ở vùng ngoại ô thành phố.

Cậu dùng sức ôm mấy kiện hàng đó lên.

Bài trí trong nhà mang đến cảm giác vô cùng ấm áp, khắp nơi đều có dấu vết sinh hoạt của con người. Túc Mạc thả đồ xuống, một người máy nhỏ từ trong phòng chạy ra, đây là người máy gia dụng đa năng nhà cậu, gọi tắt là người máy bảo mẫu, tên nó là Nhạc Nhạc.

Nhạc Nhạc vừa đi vừa nói: "Túc Mạc, cậu có ba tin nhắn thoại, có muốn nghe hay không?"

Túc Mạc khui hàng ra, linh kiện phế phẩm rơi đầy cả bàn. Cậu ngửa người ra ghế sô pha, vẻ mặt đầy mỏi mệt, lười nhác đáp: "Không nghe."

"Vậy thì không nghe." Giọng nói của người máy Nhạc Nhạc không trầm cũng không bổng, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác rất khó hình dung.

Một lát sau, nó nói: "Nhiệt độ cơ thể bình thường, Túc Mạc, hôm nay là một ngày khỏe mạnh."

Túc Mạc bật cười, cậu lựa linh kiện ra bỏ vào hộp trống, sau đó xoay người vào phòng thí nghiệm.

Đèn treo trong phòng thí nghiệm được bật sáng trưng, nó chiếu sáng khoảng 20 mét vuông xung quanh. Kệ thủy tinh để đứng bên trái lưu giữ vô số cúp và huy chương, nối với nó là một tủ đựng đồ có cấu trúc đặc biệt, trên đầu tủ chất đầy những hộp trong suốt được sắp xếp gọn gàng, nhãn dán trên thân hộp nhìn vô cùng rõ ràng dưới ánh đèn. Túc Mạc xếp mấy linh kiện mới xong thì lại đem một kiện hàng khác đặt lên bục làm việc.

Người máy nhỏ đi theo sau Túc Mạc và duy trì một khoảng cách nhất định: "Túc Mạc, 15 phút sau cậu phải dùng bữa, hôm nay uống dịch dinh dưỡng vị dâu tây được không?"

Túc Mạc: "Vị sữa bò đi, tôi muốn uống cà phê."

Người máy nhỏ nói: "Được, tuần này cậu chỉ có thể uống bốn ly cà phê, đây là ly thứ nhất nhé."

Trong nhà rất yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh do người máy Nhạc Nhạc phát ra thì chỉ còn sót lại âm thanh hoạt động rì rì của thiết bị thực nghiệm.

Nhạc Nhạc đã thu dọn sạch sẽ mấy kiện hàng trong phòng khách, lúc này, trên bàn đặt một chiếc hộp hình vuông, thân hộp có in logo rồng bay phượng múa của Tập đoàn Thương Khung. Túc Mạc mở hộp ra, linh kiện trong hộp lập lòe sáng, giá đỡ đặc chế đã bảo vệ thiết bị đăng nhập một cách nguyên vẹn.

Cậu khẽ cười: "Hóa ra thật sự có người nguyện ý hao phí công sức và tiền tài để tạo ra một con đường có khả năng không ai lui tới."

Tập đoàn Thương Khung, game online thực tế ảo. Mặc dù thiết bị đăng nhập cấp F này là thiết bị đăng nhập trò chơi, nhưng nó là thiết bị đầu tiên được tạo ra dành cho cấp F.

Hình thức đơn giản và tiện lợi nhất của thiết bị đăng nhập được chế tạo theo mô hình tai nghe, loại kiểu dáng này phù hợp với người có thể chất và tinh thần lực bình thường, tuy cảm giác hòa mình vào không gian ảo không bằng thiết bị đăng nhập dạng khoang mô phỏng, nhưng hệ số an toàn sẽ cao hơn. Kèm theo bộ thiết bị còn có đủ loại linh kiện, một trong số đó là linh kiện y tế mà Túc Mạc quen thuộc nhất, mấy thứ còn lại là sách hướng dẫn dày nửa cái móng tay và chip trò chơi.

Túc Mạc cầm con chip chỉ lớn bằng móng tay, im lặng hồi lâu.

Nhạc Nhạc bưng cà phê và dịch dinh dưỡng tới, canh đúng giờ đặt trước mặt Túc Mạc, sau đó nó chú ý tới vật phẩm xa lạ xuất hiện trong nhà, ra quét một hồi nó nói: "Túc Mạc, đây là thiết bị đăng nhập game giả lập, không rõ số hiệu, thuộc Tập đoàn Thương Khung, kết nối với bộ phận trò chơi ở máy chủ chính Thiên Hoàn."

Túc Mạc mở dịch dinh dưỡng ra rồi uống cạn, cậu nhìn sách hướng dẫn không chớp mắt.

Nhạc Nhạc lại nhắc nhở một câu: "Hệ số nguy hiểm của thiết bị đăng nhập là ba sao."

"Biết rồi." Túc Mạc vừa cầm sách hướng dẫn vừa mở màn hình hệ thống của Nhạc Nhạc ra, kết nối thiết bị đăng nhập với hệ thống của người máy nhỏ: "Để xem nào, linh kiện y tế, linh kiện an toàn..."

Qua một hồi, màn hình hệ thống liên tục nhắc nhở.

Cậu đeo tai nghe lên, thiết bị đăng nhập cấp F khởi động thành công, thân máy sáng lên màu lam.

[Xác nhận chip trò chơi, có kết nối với "Thiên Hoàn" hay không?] – [Có/Không]

Túc Mạc uống cà phê, nhìn màn hình giả lập trước mắt, một lựa chọn cậu chưa bao giờ nghĩ tới đang hiện ra trước mắt cậu.