Bạn Trai Bí Ẩn Của Tôi

Chương 12: BIỆT THỰ ĐANG CHỜ NỮ CHỦ NHÂN THỰC SỰ CỦA NÓ



Người phụ nữ gương mặt đầy sự thất vọng nhìn Âu Hải Đường nói:

- "Tiêu Tường nó không chịu nhận anh là cha sao?"

- "Đúng vậy."

Ông ta chau mày. Thật ra việc làm ăn kinh doanh của ông ta đang gặp khó khăn chính vì thế nên quyết định đến tìm Tiêu Tường nhờ anh giúp đỡ. Nào ngờ chưa kịp nói gì nhiều đã bị anh cho người đuổi đi. Âu Hải Đường nhìn người phụ nữ bên cạnh nói:

- "Tôi nghĩ chúng ta nên nhờ người khác giúp đỡ thì hơn."

- "Không được."

Bà ta chắc nịch nói. Một mục tiêu tốt như Âu Dương Tiêu Tường, bà ta sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Hơn nữa, nếu có sự chống lưng từ phía tập đoàn đá quý Âu Dương việc gầy dựng lại mọi thứ sẽ không quá khó khăn.

Cuối tuần, Tiêu Tường đến đón Thẩm Du về nhà mình ăn cơm. Cô đã mặc một chiếc váy màu trắng vô cùng nhã nhặn. Hai bên vai có đính một cái nơ vô trông rất xinh xắn. Từ Quế Lan đã đứng trước chờ sẵn. Khi cánh cổng Âu Dương mở ra, một người con gái xinh đẹp trong tà váy trắng xuất hiện. Thẩm Du cúi đầu chào lễ phép khiến Từ Quế Lan rất hài lòng. Bà vui vẻ tiến lại về phía cô, nói:

- "Chào con Thẩm Du, cô là mẹ của Tiêu Tường. Thằng bé có bảo hôm nay con đến nên cô đã cho người chuẩn bị rất nhiều món ngon."

Nói rồi bà nắm lấy tay Thẩm Du tiến về phía bàn ăn. Trong suốt bữa cơm, cô luôn biết cách tạo tiếng cười cho mọi người, Tiêu Tường cứ nhìn về phía cô thi thoảng lại nở nụ cười. Tất cả biểu hiện trên gương mặt của con trai đều được thu vào tầm mắt của Từ Quế Lan. Chưa bao giờ nhìn thấy anh hạnh phúc đến như vậy khiến cho những lo lắng trước đây của bà nhẹ đi phần nào. Bởi vì Từ Quế Lan tin rằng Thẩm Du sẽ là người mang lại tiếng cười cho Tiêu Tường và cũng là người sưởi ấm trái tim băng lãnh đã tồn tại hơn suốt 20 năm.

Bữa ăn kết thúc, Tiêu Tường đưa Thẩm Du đi dạo quanh khuôn viên Âu Dương gia. Phía ngoài trồng rất nhiều hoa, có cả những loài hoa mà cô thích. Đang say mê ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, bất ngờ từ phía sau, cô cảm nhận một cái ôm ấm áp của người đàn ông. Anh tựa đầu lên vai cô sau đó khẽ đặt lên má cô một nụ hôn, nói:



- "Em thích nơi này chứ?"

Mạc Thẩm Du gật gật đầu, cả một biệt thự rộng lớn thế này mà chỉ có hai mẹ con anh không phải quá lãng phí sao. Thấy cô thích thú, Tiêu Tường khẽ cười, anh ghé sát vào tai cô, nói nhỏ:

- "Biệt thự này đang chờ nữ chủ nhân thực sự của nó. Em biết người đó mà, đúng chứ?"

Hai má Thẩm Du lúc này đã ửng đỏ. Cô hiểu ẩn ý bên trong câu nói của anh sau đó thẹn thùng lãng tránh.

Tiêu Tường xoay người cô lại đối mặt với anh. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm chứa đầy sự ngây thơ của cô sau đó đưa môi cắn mút cánh môi hồng hồng xinh xắn của cô. Cả người Thẩm Du đắm chìm theo dư vị tình yêu, cô hôn đáp trả lại anh. Đầu lưỡi Tiêu Tường không ngừng khuấy đảo bên trong khoang miệng Thẩm Du. Anh nhắm chặt mắt lại, đôi tay siết chặt eo cô hơn, có lẽ anh không thể buông tay người con gái này rồi.

Hộp đêm Trình Đăng...

Trình Chí Đăng nhìn người phụ nữ trước mặt, ông ta đưa cho cô ta một sấp tiền sau đó nói:

- "Nhất định phải thành công. Đừng khiến tôi phải thất vọng."

- "Vâng, thưa ông chủ."

Người phụ nữ nhoẻn miệng cười, vẻ mặt đầy tự tin. Trình Chí Đăng gật đầu hài lòng, rốt cuộc ông ta lại có kế hoạch gì nữa đây.