Bán Tình

Chương 43: Gia đình phức tạp



Cao Tùng nghĩ một hồi mà không biết nên kể từ đâu. Chuyện xưa này rất dài, đứa cháu nuôi như hắn không thể nào tường tận hết được.

“Chuyện anh biết rõ nhất là cha Hàn Du bị bệnh tâm thần, hình như là trầm cảm rất nặng, có một khoảng thời gian không thể chăm sóc cho chú nhỏ. Trước khi quyết định ra nước ngoài trị liệu thì ông ấy nhận nuôi cha anh khi đó mới đã ba mươi lăm.” Hắn vẫn còn nhớ cha mình từng cảm thán thế nào về việc này.

Nói là nhận nuôi chứ thật ra là một kiểu đầu tư vào công ty cha hắn, thay vì lấy tiền lời thì ông ấy muốn cha hắn chăm sóc cho chú nhỏ.

Bảo Vy gật gù nhận xét: “Đúng là người có tiền hành động khác thật. Chả trách tuổi Hàn Du nhỏ hơn cha anh nhiều như thế.”

“Lúc đầu anh cũng không biết đâu, còn tưởng là chú nhỏ sinh ra ở nước ngoài nên mãi sau này mới gặp. Sống với nhau lâu rồi, khi vỡ lẽ ra thì bọn anh đã thân thiết với nhau, có phải máu mủ hay không cũng vậy thôi.” Cao Tùng xoa đầu gối, cũng may là hắn cao to khỏe mạnh, không thì còn lâu mới chịu nổi mấy trò đùa quái ác khi Hàn Du còn nhỏ.

“Vậy mẹ Hàn Du đâu?” Bảo Vy tò mò.

Cao Tùng nhăn mặt: “Hầy... người này không nên nhắc thì hơn. Bà ấy là chuyên gia tâm lý hàng đầu trong ngành, anh nghi ngờ vì bà ta mà ông nội nuôi anh mới bệnh mãi không khỏi. Anh có thử hỏi mấy lần nhưng Hàn Du và cha anh không chịu nói, lúc nào cũng nói đợi anh lớn đã. Vậy mà từng này tuổi rồi họ vẫn không chịu tiết lộ nửa lời. Anh chỉ biết là họ ly hôn rồi, bà ta cũng đã lấy người khác, Hàn Du ghét bả lắm, cứ nhắc đến là xù lông như con nhím.”

Hai người ly dị khi Hàn Du còn nhỏ, cha hắn thì mắc bệnh tâm thần. Để tránh việc Hàn Du rơi vào tay mẹ nên mới cần đến cha Cao Tùng bảo hộ.

“Phức tạp như vậy...” Bảo Vy tặc lưỡi, cảm thấy người này đời sống đã loạn, gia đình còn loạn hơn, ai vớ phải hắn đúng là xui tám kiếp vẫn còn xui.

Tối đó, Bảo Vy bị Cao Tùng giữ lại không cho về ký túc. Tiểu Kiều đang thảnh thơi nằm dưỡng mấy vết bầm thì nhận thông báo từ trang web BJ. Cô sực nhớ ra đã lâu không vào đó xem, tài khoản VIP để lâu thì hết hạn rất lãng phí.

Bây giờ cô đã có bạn trai, nhu cầu người lớn vừa mới được thỏa mãn đêm qua. Hàn Du mặt mũi, cơ thể đều là hạng nhất thì đâu cần xem video cấm kích thích làm gì. Cô không tìm được lý do tiếp tục nên định trả tài khoản lại cho chính chủ thì lại nhận được tin nhắn.

BJ tên Sin đó vừa gửi một ảnh qua. Tiểu Kiều đấu tranh ba giây, một bên là cảm giác phản bội Hàn Du, một bên là lòng tò mò chết người, cuối cùng cô quyết định bấm xem. Thật ra thì cô thấy kinh nghiệm bản thân quá ít, thường xuyên bị Hàn Du ép cho không thở nổi. Vậy nên xem một tí, chỉ một tí thôi chắc là không sao đâu. Đằng nào những gì cô học được cũng có lợi cho hắn mà đúng không?

Đêm khuya quạnh quẽ, trong căn phòng chỉ có một người. Tiểu Kiều cẩn thận kéo rèm, khóa cửa, còn tắt luôn cả đèn. Cô hồi hộp mở hộp thư ra xem thì chưng hửng nhận ra chẳng có gì cả. Sin lại gửi cô tấm ảnh hộp đồ chơi của hắn, nhưng lần này hắn không bắt cô chọn mà bảo là sẽ cho cô hết đống đấy luôn. Yêu cầu duy nhất là cô phải đánh giá năm sao, viết thêm năm mươi từ khen ngợi hắn là được.

“Tên điên này, ai mà thèm đống đồ chơi của hắn?” Tiểu Kiều chửi xong thì tắt điện thoại.

Cô bực mình lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu là mấy quả cầu tròn tròn trong tấm hình Sin gửi. Cô có biết một cái trong số đó dùng để khóa miệng lại. Nó được nối với dây da cố định vào đầu, quả cầu còn được khoét lỗ để nước dãi chảy ra. Cô nhớ đến đôi môi mỏng của Hàn Du, nếu mà nhét vào...

Tiểu Kiều bật dậy, tự gõ đầu mình: “Không được, Tiểu Kiều à, làm con gái phải rụt rè, không nên hư hỏng như vậy.”

Tự kiểm điểm được một lát, năm phút sau đã nằm dài lướt điện thoại. Cô len lén mở chế độ ẩn danh để duyệt web, mục tiêu là mấy shop online bán đồ tình thú. Sau khi coi giá mấy món mà cô thích rồi mới chịu chết tâm. Giá cao không nói, quan trọng là chất lượng không đảm bảo, nguồn gốc mập mờ. Đã vậy hình thức còn xấu, không có cái nào đẹp và tỉ mỉ như đồ của Sin cả.

Trong lúc Tiểu Kiều dấn thân vào vực sâu tội lỗi, Hàn Du lại thanh tẩy đầu óc để chìm vào giấc ngủ sâu.

Tối hôm qua hắn ngủ rất ngon, sáng dậy tinh thần sáng láng, bị gọi lên phòng hiệu trưởng vẫn thoải mái vô cùng. Hôm nay hắn cố ý không thay chăn đệm, vỏ gối vẫn còn vương mùi chanh thoang thoảng. Nhắm mắt tự lừa dối mình là Tiểu Kiều nằm ngay cạnh, hắn hy vọng cơn buồn ngủ sẽ nhanh chóng kéo đến.

Kết quả là nhắm mắt đếm cừu đến hơn nửa đêm hắn vẫn không ngủ nổi. Hắn không có hứng uống rượu, tự xử lại càng không. Hắn đã quyết định từ bỏ nghề BJ rồi. Đằng nào cũng đã có Tiểu Kiều giúp hắn giải quyết nhu cầu, hắn không cần tìm kích thích bằng ánh mắt của người khác nữa.

Hàn Du không ngủ được nên thói xấu lại được dịp trỗi dậy. Hắn lấy điện thoại từ két sắt ra, ngắm nghía mấy bức ảnh ít ỏi trong bộ nhớ. Lúc chưa thực sự động vào Tiểu Kiều thì còn dùng chúng để làm bậy được, bây giờ chúng chỉ khiến hắn bực mình hơn.

Nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng, Hàn Du đánh bạo gọi cho Tiểu Kiều. Lúc chuông vang lên hắn còn tính là đợi đúng ba hồi chuông, nếu cô không bắt máy tức là ngủ rồi, hắn sẽ không làm phiền cô nữa. Hắn nào biết đâu người hắn cho là ngây ngốc chẳng biết gì đang dạo chơi trên chợ đen đến quên trời quên đất, màn hình vừa chuyển tiếp cuộc gọi là bắt máy ngay.

Tiểu Kiều tưởng là hắn có việc cần gấp mới gọi vào giờ này, vội vàng hỏi: “Sao vậy anh? Có chuyện gì à?”

Hàn Du đùa: “Không có chuyện gì thì không gọi được à?”

“Vậy em cúp máy nhé?”

“Đừng! Anh cần em giúp.”

“Giúp gì?”

Hàn Du nhắm mắt, chán nản nói: “Anh không ngủ được, em đến nhà anh đi.”