Bạn Thân Là Chồng Tôi

Chương 37





Còn không mau nhanh lên, tôi bón cơm cho cậu mà còn chê sao hả Lâm Dương.

Đặng Khương gầm nhẹ.

Anh đâu dám chê, nhưng anh đâu cần bố vợ đích thân bón ăn. Người anh muốn là Thanh Thanh kia kìa. Chứ để cho ông bón cơm sao mà ăn ngon miệng được chứ. Jonathan đẩy chén cơm của nhóc qua chỗ ông ngoại. Đặng Khương nét mặt ôn hoà.

Thằng bé muốn ông bón cho ăn phải không. Được rồi, thương cháu hơn con rể. Lâm Dương thở phào nhẹ nhõm, trong lòng biết ơn Jonathan đã ra chiêu cứu anh. Châu Uyển ho nhẹ một cái khi nhìn thấy Khánh Tùng tự tay đút cá cho Lam Ngọc. Cô bị phát hiện thì ngại đỏ mặt đẩy tay anh ra.

Khánh Tùng chả thèm quan tâm đến biểu hiện của mẹ. Anh thích thì anh làm, ăn cơm kèm theo cơm tró thôi mà, có gì đâu. Thanh Thanh hôm nay ăn rất nhiều, không biết đủ là gì. Lâm Dương ngồi bên cạnh nhường đồ ăn cho cô. Cô ấy đang mang thai, phải bồi dưỡng thật nhiều.

Tại bệnh viện,

Kiều Lan hoá điên đập phá đồ lung tung, thậm chí còn đánh luôn cả y tá. Thức ăn ở bệnh viện này khó nuốt vậy ư, không khác gì đồ ăn cho chó. Đồng Giai Nhân đẩy cửa đi vào, trên tay còn xách cái gì đó. Kiều Lan chán ghét, bà ta đến đây kiếm chuyện chắc luôn.

Đã nằm viện trong bộ dạng này rồi mà còn không yên với cái bà già điên đó. Đồng Giai Nhân biết đầu óc của cô ta đang suy nghĩ gì về bà nha. Có lòng đến thăm, không thích thì kệ mẹ ả. Kiều Lan cắn răng, nhìn thái độ bà ta mà xem. Bà Lâm để cái túi giấy lên bàn. Mở lời tốt bụng căn dặn ả.

- Ăn rồi hãy uống thuốc nghỉ ngơi, nhìn cô chẳng khác gì con thần kinh. Có cần tôi giúp chuyển qua bệnh viện tâm thần không ?

Đồng Giai Nhân cố tình châm chọc.

Bà ta mới thần kinh đó, đồ bà già điên loạn. Kiều Lan không muốn tranh đấu với bà Lâm trong thời gian này. Ả biết bản thân chưa đủ trình độ chơi với Đồng Giai Nhân. Nhưng không phải là sẽ chịu thua dưới tay bà. Đồng Giai Nhân ném cho cô ta một cái cười khinh sau đó thả bước chân rời đi.

Kiều Lan đưa mắt nhìn cái túi giấy kia. Bà già đó đột nhiên tốt bụng như vậy à. Cô ta nghi ngờ. Đồng Giai Nhân vừa vào thang máy liền chạm mặt ngay bạn cũ. Hôm nay trời đẹp quá nhỉ, tình cờ gặp lại cái người năm xưa dám quyến rủ Lâm Đông chồng bà đây.

Kim Nhã ngẩng cao đầu vô cùng kiêu ngạo. Đồng Giai Nhân khoanh tay trước ngực vênh mặt sắc sảo. Năm xưa có cùng người đàn bà này tham gia thi hoa khôi của trường. Đồng Giai Nhân thắng giải, Kim Nhã về hạng hai. Bà ta ghen tỵ với thành tích của bà, liền quay sang câu dẫn Lâm Đông để chọc tức Đồng Giai Nhân.

Kim Nhã vẫn nhớ chuyện năm đó, Đồng Giai Nhân thời còn đi học rất được mọi người quan tâm chú ý đến bởi nhan sắc đỉnh cao và trình độ học vấn xuất sắc. Cùng là học sinh chung lớp với nhau nhưng cả hai đều chia ra hai thế giới riêng khác biệt. Kim Nhã không muốn nghĩ đến chuyện cũ nữa.

Đến thăm con gái, đen xui gặp lại Đồng Giai Nhân. Kim Nhã đi ngang qua còn hất mạnh vào vai bà.

- Đồ thứ vô văn hoá.

Đồng Giai Nhân nói.

- Bà nói cái gì ?

Kim Nhã quay lưng nhíu mày hỏi lại.

- Bị điếc à, con người nói một lần thì nghe cho hiểu đi. Bộ không có não à ?

Không đúng sao, Đồng Giai Nhân giọng nói dễ nghe như vậy mà, đi đến đâu ai cũng yêu mến. Còn đây, thôi không muốn nói. Kim Nhã bị chọc tức, không có não sao mà sống. Ý nói bà ta ngu đúng không. Vẻ mặt Đồng Giai Nhân thể hiện rõ sự thách thức. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà cái nết của Kim Nhã vẫn không chịu sửa.

- Đã không còn quan hệ, thì đừng có nói chuyện như quen biết.

Kim Nhã ung dung.

- Tôi là đang dạy dỗ người đời biết cách lịch sự. Quen biết gì với bà chứ, nực cười.

Đồng Giai Nhân hất tóc dài vào mặt bà ta. Kim Nhã cứng họng, bà ta siết chặt các ngón tay lại. Ở đây là bệnh viện, không được làm bậy mà mất danh tiếng của gia đình được. Cứ đợi đấy, chuyện không dễ kết thúc như vậy đâu.

Lâm Đông đi công tác trở về nhà thì không thấy vợ đâu. Ông có mua quà tặng bà, sắp tới cũng gần đến kỷ niệm ngày cưới. Lâm Đông rất háo hức muốn được dẫn bà đi du lịch. Không biết bà đã đi đâu, ông lấy điện thoại ra gọi. Đồng Giai Nhân nghe máy liền.

" Chuyện gì. "

- Tôi là chồng bà đó, sao nói chuyện kém thân mật vậy.

" Ai mượn ông lấy tôi chi, đau lòng thì ly hôn. "

- Bà khùng quá, tâm trạng không vui đúng không. Thôi để tôi chuyển nhẹ tiền cho bà đi mua sắm cho giải trí.

" Chuyển nhà chuyển hết những gì ông có luôn đi. "

- Bà lấy hết rồi còn gì đâu nữa.

Lâm Đông đỡ trán bất lực thật sự.

" Tôi quên, cúp máy đây. "

- Tôi c

" Tút tút tút. "

Ông còn chuyện muốn hỏi mà Đồng Giai Nhân đã vội tắt máy. Lâm Đông thở dài, ai mượn hồi trẻ bà ấy đẹp quá chi nên ông mới yêu sâu đậm đến vậy. Thừa nhận nhan sắc của Đồng Giai Nhân không bị bào mòn theo thời gian. Đến độ tuổi bây giờ bà vẫn còn mê người cơ mà.

- Yêu bà vì cái khác nữa.

Lâm Đông cười thầm.

Lâm Dương đêm nay ngủ tại nông trại cùng Thanh Thanh. Trong phòng ba người nằm chơi đùa hạnh phúc. Tiểu Vũ cứ mở miệng nói muốn có em, có em vui lắm đấy. Đặng Khương đột nhiên gõ cửa. Lâm Dương xuống giường đi đến mở cửa cho ba vợ.

- Ba, giờ này sao chưa ngủ ?

Thanh Thanh.

- Ba tìm thằng Dương.

Ông nói xong không đợi anh trả lời liền nắm cổ áo ngủ lôi anh ra. Jonathan mặc kệ ba luôn, nhóc buồn ngủ lắm rồi nên không quan tâm nữa. Thanh Thanh lắc đầu, cô ôm lấy Tiểu Vũ nhắm mắt ngủ trước. Lâm Dương anh ấy chắc không sao đâu mà.

Lam Ngọc ăn cơm xong có xin phép Châu Uyển đi ra ngoài mua một chút đồ cá nhân nhưng đến bây giờ vẫn chưa về nhà. Khánh Tùng lo lắng chờ đợi cô trước cổng. Lam Ngọc không xài điện thoại nên anh không có cách nào để liên lạc với cô. Nhìn đi nhìn lại đồng hồ đeo tay, kim giờ đã chỉ hơn số 10.

Khách sạn phòng tổng thống,

- Các người là ai, mau thả tôi ra nếu không tôi sẽ báo công an đấy.

Lam Ngọc sợ hãi nhìn hai người đàn ông cao to đang đứng trước mặt.

Cô đang đi trên đường thì bị một đám người lạ mặt bắt vào xe và đưa đi đến đây. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lam Ngọc muốn trốn thoát nhưng không có cách nào cả. Chắc mọi người ở nhà bất an về cô lắm. Nhất là Khánh Tùng, ban đầu anh đòi đi theo nhưng cô nhất quyết phản đối.

- Chúng tôi sẽ không làm gì với cô.

Một người đàn ông đại diện lên tiếng. Bọn họ nhận được lệnh phải đưa được cô gái này đến chỗ yêu cầu. Chỉ vậy thôi, hai người đàn ông rời đi để lại Lam Ngọc trong một căn phòng rộng lớn. Nhìn căn phòng rất xa hoa, đây là lần đầu tiên cô được ở trong nơi này. Cô mệt mỏi ngồi bệp xuống sàn, đôi mắt buồn bã.

Sáng hôm sau,

- Sao em lại ngủ ở dưới sàn, không biết lạnh hử ?

Lam Ngọc đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc.

Hàn Mạc Quân mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc của cô.

Lam Ngọc theo bản năng né tránh sự quan tâm của anh. Là người đàn ông hôm trước, anh ta cho người bắt cô ư ? Tại sao ? Hàn Mạc Quân biết rõ cô đang rất sợ anh. Không sao, anh còn thời gian khá nhiều để lay động trái tim Lam Ngọc. Anh sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của bản thân.

- Tôi muốn về nhà...

Giọng nói cô nhỏ nhưng đủ làm anh nghe.

- Không được, trừ khi em chưa yêu tôi thì không thể.

Hàn Mạc Quân nâng mặt Lam Ngọc lên. Ngón tay anh lướt nhẹ qua bờ môi hơi hồng của cô. Anh đã động lòng trước vẻ đẹp ngây thơ của cô gái này. Lam Ngọc không né tránh sự tiếp xúc thân mật của anh. Điều này khiến anh khá vui vẻ, cô ấy đã bắt đầu thích anh rồi đúng không.

- Ưm...

Lam Ngọc đột nhiên dùng sức cắn mạnh vào tay Hàn Mạc Quân. Cô đẩy anh ra bỏ chạy nhưng bị anh kịp thời bắt lấy một bên chân. Lam Ngọc té xuống, anh nhân cơ hội kéo cô gần mình. Cô vùng vẫy đánh anh lung tung. Hàn Mạc Quân không giận ngược lại còn cười hiền.

- Thả tôi ra, tôi ghét anh.