Bán Thân Cho Tên Ác Ma

Chương 138: Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở



Một tuần sau

...

Ngay tại phòng làm việc của Lục thị

Căn phòng cách âm u ám đến đáng sợ, thân ảnh người đàn ông trầm mặc nhìn đám thuộc hạ vô dụng của mình

Đã qua hơn bảy ngày, hắn đã phải dùng nhiều chất cồn để giữ nổi mình bởi chính vì Lan Hương mất tích mấy ngày nay khiến hắn điên cuồng tìm kiếm

Có lẽ nào do đây là báo ứng của hắn đã gặt không? Bởi lẽ trước kia Hắn giam giữ Lan Hương ở cạnh mình tàn nhẫn ngược đãi, không có chút tôn trọng nào dành cho nữ nhân của mình. Chắc đã đến lúc hắn phải chịu nỗi đau thống khổ khi mất người trong trái tim có vị trí ngàn vàng nhất

Hắn liếc qua hàng dọc đám người giao việc nhưng không làm xong tỏ vẻ bực bội mà ra mặt

"Lục tổng... Không tìm thấy Bạch tiểu thư..."

Một tên thuộc hạ trong số những người khác lên tiếng mà với nhiệt độ thấp trong căn phòng này toát ra người đàn ông cuốn hút kia khiến chúng có phần rè chừng, đến thở cũng phải mệt mỏi

"Một lũ ăn hại các ngươi rốt cục tôi trả tiền cho mấy người để làm được chuyện gì ra hồn?" Hắn chỉ đám thuộc hạ

Lên giọng giáo huấn

'Cạch'

Cánh cửa phòng mở, một người đàn ông khác hớt hải chạy vào

A Lãm chạy đến cùng chỗ với đám thuộc hạ dùng vài giây ngắn ngủi để định hình nhịp thở mới bình tĩnh cất giọng đầy vui mừng

"Lục thiếu Bạch tiểu thư hiện đang ở... ở nhà chính"

A Lãm vừa cập nhật tin tức xong liền chạy báo ngay cho ông chủ của mình

Hắn lập tức cầm chiếc áp vest ngoài khoác vào thân hình ngời ngời bước ra khỏi cửa

Như được giải thoát đám thuộc hạ nhìn A Lãm với vẻ mặt mang ơn nếu không đến kịp thông báo cho hắn thì có lẽ đám người đó cũng không xong

Trên đường đến nhà chính hắn liên tục thắc mắc về thông tin vừa lưu trong não,

Không phải Lan Hương bị gã ta giữ sao? Lí nào lại nhận được tin cô ở nhà chính

Dì lí do là gì thì cô cũng đã không sao

Đến cổng nhà chính Lục gia, hắn vô cùng khó chịu nên liên tục bíp còi xe

Mà không thấy một người hầu nào ra mở cổng nhớ lại có điều khiển bấm mở tự động hắn lục lọi trong ngăn xe

Tiến thẳng vào trong hoa viên tất cả người hầu không thấy ai đang làm việc ổ ngoài vườn hoa nên hắn mới đặt dấu chấm hỏi

Từ ngoài cổng đến nối vào đều thiếu vắng người làm là sao? Chẳng có nổi một người nào ra đón nên mọi việc hắn phải tự làm

Bên ngực hơi nhói đau vì vết thương nhưng rất nhanh đã quên đi nỗi đau nhỏ nhoi đó

Hắn chỉ biết cô ở nhà chính nên dự cảm an toàn đôi chút chứ không phải ở chỗ gã Hoàng Nhân xấu xa kia

Không hiểu Lan Hương lại ở nhà chính nhưng hắn cũng không yên lòng mấy vì lo sợ Lục phu nhân và chị mình làm khó cô

Với cái tính của mẹ hắn thì rất khó chấp nhận cô

Nhưng... điều đập vào mắt hắn đầu tiên chính là thấy cô ngồi ở phòng khách cùng với Lục phu nhân vì đám nữ hầu ngồi quanh cô rất đông người nên khiến hắn chưa thấy rõ họ đang làm gì

Mang theo tâm trí thúc giục hắn mau đến cạnh Lan Hương sau thời gian dài đối với hắn

"Con phải làm như vậy sẽ đều và đẹp hơn"

Lục phu nhân cầm lấy mũi kim khâu chỉ cho cô từng bước làm tỉ mỉ

Bà hài lòng nhìn Lan Hương thuê thùa khéo léo lại rất được lòng bà bất giác bà đưa tay nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai

Lan Hương khẽ gật đầu như lời bà dặn lòng, cô vui vẻ mà cảm nhận được những gì bà đối với mình vô cùng yêu thương cô con dâu tương lai của Lục gia

Đám nữ hầu ngồi dưới đất nhón người gần xem cô thuê các thứ đẹp mắt mà hết lời khen ngợi ngồi hóng xem nữ chủ nhân tương lai của mình

Thì ra đây là lí do đám người hầu không thấy ai ngoài cổng và hoa viên đến mức vắng tanh còn lầm tưởng có chuyện gì cơ

Lục Tấn Ngạo đứng yên ngắm Lan Hương làm việc mà tự nhiên cười ngây ngốc như thằng khờ

Hắn đứng yên đó một lúc lâu rồi mới bị Lục phu nhân phát hiện ra

"Khụ khụ..."

Hắn khẽ ho nhẹ làm tất cả chú ý đến người đàn ông đẹp trai với tư thế bá đạo trước mắt

Lan Hương khẽ nhìn hắn đúng lúc mắt chạm mắt. Hắn nhìn cô với đôi mắt nóng bỏng

Cô không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn nhìn đủ ba giây cô chuyển tập trung qua công việc mình đang làm

Có thể cảm nhận được nỗi lo lắng trong lòng hắn đã vơi đi dần, hắn nhìn cô rất an toàn khi ở cùng bà liền vui thầm khôn xiết. Vì hắn biết bà đã hoàn toàn chấp nhận cô rồi

Ha... chỉ là không sớm thì muộn thôi hắn sẽ sớm rước cô về làm bà Lục

"Thì ra mấy ngày nay em ở đây với mẹ không có một cuộc gọi cho anh"

"Máy em rơi hỏng nên mới... mà em rất bận anh đừng quấy rối"

Kiều Nhã Quỳnh nhăn mày quát

"Còn con đó không việc gì thì đừng phá"

Hàng loạt ánh mắt như cùng tia chớp thời cơ đưa về phía hắn

Bị bà trách hắn cũng ung dung buông một câu

"Con đi tìm cô ấy mấy ngày trời tưởng sẽ có chuyện..."

Con mèo hoang kia sao em nỡ phớt lờ tôi để rồi xem tôi phạt em thế nào

Để được sự chấp nhận yêu thương của bà trong những ngày qua cô không ngừng cố gắng học hỏi những quy tắc của Lục gia

Biết bà thích cô gái học đan khâu, xếp hoa, biết làm trà... mấy chuyện đó cũng là sở trường nên dễ học hỏi

Để đào tạo tốt con dâu của Lục gia cô không ngại mà cố gắng

Chắc hắn vì sự nỗ lực đó bà đã có cái nhìn nhận khác về cô một cô gái thùy mị, nết na

Với vẻ ngoài dịu dàng dễ gần cùng giọng nói trong trẻo khiến cho những người trong Lục gia "Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở" rồi.