Bàn Tay Vàng Là Lão Công

Chương 21: Có thể vào không (H)



***

Hồ Trụ kéo một va ly hành lý cỡ lớn, bên trong chứa đầy quần áo hắn chọn, còn có cả của Nguyễn Mục chọn, cô gái kia nhìn va ly hành lý của bọn họ, nhỏ giọng nói: "Ca ca, em nên gọi các các anh là gì ạ......"

Hồ Trụ cũng không để ý lắm, trả lời: "Cứ gọi tôi Trụ ca, cô gọi y là Mục ca là được."

"Mục ca...... Tên của em là Kiều Lộ, các anh gọi em là Tiểu Lộ cũng được."

Cô gái loạng choạng ở phía sau, mấy chuyến muốn đuổi kịp Nguyễn Mục nhưng lại bị bỏ lại phía sau, cô có chút ủy khuất nói: "Mục ca, anh có thể đi chậm lại được không.... Chân em hơi đau."

Nguyễn Mục cước bộ không thay đổi, chỉ nắm lấy tay Hồ Trụ, im lặng đi về hướng căn cứ, hiện tại đã là chạng vạng tối, ánh sáng màu đỏ cam của mặt trời buổi chiều tà rơi trên người y, phác hoạ ra thân hình thon dài thẳng tắp của y, hình dáng bên mặt hoàn mỹ, với vòng cung sắc lạnh.

Cô gái này vụng trộm nhìn Nguyễn Mục mười lăm lần, lại chỉ nhìn lén hắn hai lần. Hồ Trụ bi thương nghĩ: Dù sao thì mình cũng không xứng.

Hắn cũng không có tâm tư đi lấy lòng cô bé này, có thể mang cô ta đến nơi an toàn đã tốt lắm rồi, còn chê bọn họ đi quá nhanh? Nực cười, ngay khi trời tối, tất cả những con quái vật kia sẽ xuất hiện, đến lúc đó có thể trở về an toàn hay không đã là cả một vấn đề.

Thấy hai người đều không để ý tới mình, Kiều Lộ sắc mặt có chút tối tăm, nhưng lại không cam tâm, cất cao giọng, cố gắng nói một cách đáng thương: "Các ca ca còn độc thân không? Em...... Em bây giờ vẫn còn độc thân nha...... Các ca ca...... có cần bạn gái không?"

Hồ Trụ: "......"

Mục đích có cần rõ ràng đến thế không em gái nhỏ?

Hắn đoán lời này khả năng chỉ là nói cho Nguyễn Mục nghe, vì vậy không đáp lời, kéo hành lý của mình thở phì phò đuổi theo Nguyễn Mục.

Kiều Lộ khẽ cắn môi, mẹ nó, đã câu không được "khối thịt mỡ" kia, cô còn câu không được tên béo ú chết bầm này?

Nàng thở hồng hộc đuổi kịp Hồ Trụ, ngón tay kéo lấy thắt lưng của hắn, nhỏ giọng nói: "Trụ ca, anh có cần bạn gái không? Anh xem xem em có thể không?"

Hồ Trụ thân mình run lên, cuối cùng dừng lại, vẻ mặt phức tạp nhìn cô gái.

Cô đúng là không kén chọn gì sất ha em gái.

Nguyễn Mục đang nắm lấy tay hắn bỗng nhiên siết chặt, dục vọng cầu sinh của Hồ Trụ trong nháy mắt online, vội vàng cười ha hả nói: "Em gái, cô đừng trêu tôi nữa, tuổi tôi đủ làm chú cô đấy ha ha ha......"

Kiều Lộ không ngờ sẽ bị hắn cự tuyệt, mặt lập tức cứng ngắc lại, cô ta miễn cưỡng nặn ra nụ cười: "Không sao đâu ca ca, em thích người lớn tuổi hơn, càng trưởng thành thì càng ổn trọng, không phải sao?"

Lời này của cô rõ ràng là nói cho Hồ Trụ nghe, nhưng ánh mắt lại vô tình hay cố ý liếc nhìn Nguyễn Mục, tựa hồ muốn xem phản ứng của y.

Không ngoài dự đoán, biểu tình của người đàn ông âm u như sắp nhỏ ra nước, lạnh như băng nhìn hai người bọn họ, giống như đang cực lực khắc chế lửa giận, thanh âm khàn khàn: "Còn không đuổi theo, thì cút."

Hồ Trụ biết lời này là nói với ai, nhưng vẫn đáp lại một tiếng, cho cô gái này mặt mũi.

Một cô nàng xinh đẹp như vậy, làm sao lại cứ luôn nghĩ đến việc làm bạn gái người khác thế.

Kiều Lộ cũng không cảm thấy những lời đó là dành cho mình, thấy người đàn ông trở nên bực bội vì mấy câu của mình, trong lòng cô ta bèn ít nhiều có chút đắc ý, quả nhiên là người đàn ông nào đi chăng nữa, thấy phụ nữ lựa chọn người kém cỏi hơn mình cũng đều sẽ tức giận nha, chậc, tiểu tử, sớm muộn gì bà đây cũng sẽ có được anh!

Trong lòng cô ta đã dễ chịu hơn nhiều, trên đường đi cũng không tá yêu tác quái như thế nữa, ngoan ngoãn đi theo phía sau hai người.

Lúc đến căn cứ đã là chín giờ rưỡi tối, Nguyễn Mục hôm nay không sử dụng khẩu lệnh để mở khoá, mà là dùng vân tay để mở, khi ba người bước vào, một vầng trăng mô phỏng treo thật cao trên không trung của căn cứ, toả ra ánh sáng nhàn nhạt, cây cối xung quanh bị gió thổi động, yên yên tĩnh tĩnh, Hồ Trụ thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Bây giờ hắn đặc biệt muốn trở lại phòng Nguyễn Mục ngâm mình tắm rửa một phen.

Nếu có thể có tri kỷ xoa bóp phục vụ thì càng tuyệt.

Nhưng ngẫm lại lực đạo đáng sợ kia của Nguyễn Mục, lòng Hồ Trụ run lên, vẫn là từ bỏ suy nghĩ này.

Hơn bốn mươi viên Linh hạch, cần nộp cho nhân viên căn cứ ba viên, nhân viên căn cứ lên tiếng chào hỏi Nguyễn Mục: "Sao hôm nay anh về muộn thế? Mục ca, anh vất vả rồi."

Hồ Trụ đi theo sau lưng Nguyễn Mục, thấy y vươn tay bèn ngoan ngoãn giao ra ba viên Linh hạch.

Nguyễn Mục dừng lại, ngoái nhìn hắn một cái, Hồ Trụ không hiểu ra sao, chỉ cười cười với y, Nguyễn Mục không nói gì, đặt Linh hạch xuống rồi nắm tay Hồ Trụ đi.

Kiều Lộ còn đang đi theo sau bọn họ, Nguyễn Mục dường như đột nhiên nhớ tới còn có người này, dừng bước lại, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cô gái kia, y cụp mắt nhìn xuống đỉnh đầu cô gái, mặt Kiều Lộ dần dần đỏ lên, giọng điệu của y vẫn như thường: "Đi một trăm mét về hướng trái, bên trên có ghi khu cứu trợ, đến đó nhận đồ đạc và phòng."

Nói xong, y liền dẫn Hồ Trụ rời đi.

Kiều Lộ sửng sốt một chút, vội nói: "Ai, em...... em không thể ở chung chỗ cùng các anh sao? Mục ca? Mục ca!!!"

Thế nhưng bất luận cô có hét thế nào, người đàn ông vẫn nắm tay Hồ Trụ bước đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất trên đường phố.

——

"Ư ư —— ôi ư ——"

Không biết mình đã bị đè lên nền gạch men hôn bao lâu, đầu lưỡi Hồ Trụ đã hơi tê dại, hắn động tình ôm lấy thân thể người đàn ông, trên dưới vuốt ve, làm quần áo trên người y ướt sũng. Chưa thỏa mãn, hắn còn dùng một tay xoa xoa thứ đồ vật nóng hổi của người đàn ông, nghe tiếng rên rỉ nghèn nghẹt trong cổ họng y, Hồ Trụ cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc, hắn gấp rút thở hổn hển, nghiêng mặt sang một bên, đưa tay đi lấy sữa tắm.

Sữa tắm hương trúc rất dễ ngửi, hắn bóp một ít thoa lên người mình, Nguyễn Mục cởi quần áo đã ướt nhẹp rồi dán vào người hắn, sữa tắm màu xanh nhạt sau khi bị ma sát hoá thành bọt, dính trên thân hai người, lại bị vòi hoa sen trên đỉnh đầu cuốn đi.

Mùi thơm đọng lại trên chóp mũi, khí lực của Nguyễn Mục vẫn luôn rất lớn, xoa eo hắn, véo thịt mềm của hắn, thở hổn hển cắn vào dái tai hắn, xuyên qua quần lót của hắn liên tục đâm vào người hắn.

Hồ Trụ mặt đều đã đỏ rần, hai chân yếu ớt khó có thể đứng vững, bám vào bả vai Nguyễn Mục, theo vận động của y mà di chuyển lên xuống, cứ như vậy cách lớp áo quần giải nứng nửa ngày, chỗ đó của hắn cũng đã ướt, Hồ Trụ cởi chiếc quần lót màu đen của mình ra, người đàn ông liền duỗi tay tới, sờ vào hai "cánh hoa" của hắn, nói lời không rõ: "Khá hơn chút nào chưa?"

"Đã có thể......" Hắn hếch eo lên, chủ động đưa nơi đó của mình vào tay Nguyễn Mục, vừa sợ hãi lại vừa chờ mong khoái cảm mà y sẽ mang lại cho mình, ngẩng đầu, hít lấy khí tức ấm áp trên cổ y.

Nguyễn Mục cầm đồ vật của mình, dùng đỉnh của nó cọ xát vào nơi đỏ thẫm kia của Hồ Trụ, không biết là thọc tới nơi nào mà Hồ Trụ hét lên một tiếng, ôm chặt lấy cổ y. Giữa hai chân bị ngón tay chọc lộng, hắn khó nhịn kẹp chặt hai chân, hô hấp càng ngày càng gấp rút, hắn muốn để Nguyễn Mục trực tiếp đi vào, nhưng lại không mở được miệng, đành chần chờ tách hai đùi ra một chút. Cảm giác được đầu nhọn đã từ từ xuyên vào lỗ nhỏ của mình, lưng hắn cứng đờ, gắt gao ôm lấy gáy Nguyễn Mục.

"Ôi ——!"

Lưng hắn bỗng nhiên đập vào gạch men phía sau, Hồ Trụ trừng to mắt, đau đến ngón chân cuộn lại, hắn gắt gao bấu vào lưng người đàn ông, cơ hồ là bị ghim trên vách tường, vật kia "thế như chẻ tre", hung hăng dập vào chỗ sâu của hắn.

【 Lời muốn nói của tác giả: 】

Cập nhật lần ba! Hoàn thành!

(Oh yeah! Phía trước còn có hai chương nữa, đừng bỏ qua )